Truyen3h.Co

máu cam.

.

khongphaijen

Eom Seonghyeon mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mơ ngủ. Đầu cậu ong ong, cố bò dậy khỏi giường để với lấy cốc nước đã đặt sẵn ở đó.

Lộp bộp.

Có tiếng thứ gì đó rơi xuống giường, như nước đổ, nhưng cậu đã chạm vào cái cốc đâu?

Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra khỏi mũi cậu, đặc quánh, thậm chí Seonghyeon còn cảm thấy một vị tanh nồng lạ lẫm xộc lên từ cổ họng. Cậu chậm chạp sờ nhẹ lên mũi, nhìn thấy những ngón tay nhuốm đỏ một màu máu tươi trông khá đáng sợ dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt mờ ảo (xin gửi lời cảm ơn đến bộ phim kinh dị máu me mà anh James đã bắt cả đám phải coi cùng nhau cho bằng được).

Thể chất của Seonghyeon không đặc biệt tốt nhưng cũng không tệ. Chẳng mấy khi cậu thế này, cậu còn chẳng nhớ lần cuối cậu chảy máu mũi là từ bao giờ nữa. Thế nên cậu ngồi chết trân ở đó, ngẩn ngơ nhìn máu từ mũi của mình rơi lộp bộp xuống ga trải giường tạo thành những đốm máu đỏ thẫm trên nền vải trắng, chưa thể tiêu hóa nổi nên làm gì tiếp theo. Máu chảy ngày một nhiều và trước khi chết vì mất máu do chảy máu mũi, cậu đưa tay lên chặn dòng máu đang chảy xuống không ngừng, loạng quạng ngồi dậy khỏi giường.

Nhưng thay vì đi tìm giấy hay bất kì thứ gì có thể ngăn máu tiếp tục chảy, cậu lại vác cái mặt bị nhuộm đỏ mất một nửa bởi máu đến trước giường của Ahn Keonho - cái người đang nằm ngủ ngáy khò khò trong một cái tư thế kì lạ hết sức, giơ chân lên đạp nào mông nó vài cái.

Lúc Ahn Keonho mơ màng tỉnh dậy vì bị cái gì đó chọt chọt vào người, suy nghĩ đầu tiên của nó là em cún Cookie đáng yêu đang nhàn rỗi đi đi lại lại trên giường nó như mọi lần, thế nên nó nhoẻn miệng cười, định hé mắt ra bắt trọn khoảnh khắc quấy phá cực dễ thương của ẻm thì thấy một gương mặt - dĩ nhiên là không phải của Cookie - đang mở mắt trừng trừng nhìn nó.

Nó nghĩ là nó có thể đứng tim ngủm tại chỗ luôn.

Máu chảy xuống tận cằm làm Seonghyeon không thể mở mồm ra nói được, cậu tiếp tục đạp vào người nó hòng kéo nó ra khỏi cơn mụ mị. Keonho chậm chạp nhắm mắt lại, tay vẫn đặt lên ngực (chắc là để kiểm tra xem tim mình có ngừng đập thật không?), rồi lại từ từ mở mắt ra. Bấy giờ nó mới nhận ra người trước mặt nó là ai và cái chất lỏng màu đỏ thẫm đang dần chảy xuống khuỷu tay của cậu là gì.

- Ôi vãi cả chưởng!

Ahn Keonho hoảng hồn kêu lên một tiếng. Nó vội tốc chăn chạy xuống khỏi giường, lục lọi trong đống quần áo ngổn ngang của anh Martin ra một bọc giấy khô còn nguyên chưa mở, run tay mở hụt tận mấy lần liền mới rút được giấy ra.

- Đồ ngốc! Sao lại để máu chảy nhiều thế này?

Nó vội vội vàng vàng đưa giấy chặn lên mũi để cậu cầm máu rồi mới lau đi một đống máu trên tay cho cậu. Seonghyeon nghênh cổ muốn phản bác nhưng lại thôi không nói gì, để mặc nó kéo mình vào nhà vệ sinh rửa sạch máu khô không lau đi được. Máu trên mũi cậu vẫn chảy từng giọt xuống bồn rửa nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều, Ahn Keonho nhận định rằng là do lối sống quá mức mất cân bằng của cậu đã dẫn đến sự việc mất máu bất ngờ này. Nó đưa ra cho cậu một đống dẫn chứng, nào là cậu quá kén ăn, ngủ quá trễ, tập luyện quá nhiều mà chẳng chú ý gì đến sức khỏe, vân vân và mây mây. Seonghyeon không phản bác lại cái nào, nghe chả giống cậu tí nào ha, nhưng cậu bĩu môi với nó một cái và Ahn Keonho đã im mồm, cậu không nghĩ mình cần phải nói thêm gì nữa.

Sau một hồi quần quật, rốt cuộc thì Eom Seonghyeon cũng ngồi yên vị trên giường Ahn Keonho với một miếng giấy được nhét vào mũi để ngăn máu chảy, ngơ ngác nhìn nó bận rộn thay chăn ga mới cho cậu ở bên kia phòng. Anh Martin thì ngủ say như chết, hai đứa nó ầm ầm từ nãy đến giờ mà chẳng có vẻ gì là làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ta hết, cậu thấy may vì điều đó.

Đầu Seonghyeon vẫn hơi choáng váng, mũi cậu cũng đau nữa, khó chịu quá... Cậu ngả lưng xuống giường nó, mùi chanh thơm thơm mát mát đặc trưng từ sữa tắm của nó còn vương lại trên ga giường làm hai mắt cậu díu hết cả lại, chẳng mấy chốc mà đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

Đến lúc Ahn Keonho thay xong chăn ga mới sạch sẽ cho cậu, nó đã thấy cậu nằm trên giường nó ngáy khò khò trong một tư thế kì lạ hết sức. Nó im lặng nhìn cảnh tượng đó, rồi lại nhìn đồng hồ với cái kim giờ đã nằm chễm chệ ở số bốn, bất lực không biết làm gì thêm.

Chưa bao giờ Martin ngủ một giấc ngon đến vậy.

Anh ta sảng khoái vươn vai ngay khi bình minh vừa ló dạng, hít một hơi không khí trong lành (nhờ vào máy lọc không khí), tràn trề năng lượng sẵn sàng cho một ngày mới đầy bận rộn. Nhưng khi anh ta bước xuống giường, anh ta lại thấy hình như hôm nay Seonghyeon giống Keonho đến lạ, mà Keonho hình như cũng giống Seonghyeon đến kì. Tại sao vậy nhỉ?

- Ư ừm... A, anh dậy rồi ạ?

Eom Seonghyeon, cái người mà chẳng bao giờ (vâng, chính xác là CHẲNG BAO GIỜ) dậy sớm, bây giờ lại lồm cồm bò dậy khỏi chăn với mái đầu rối bù như tổ quạ. Cậu ngáp một cái rõ to, vờ như không thấy ánh mắt nghi hoặc của người anh lớn dành cho mình, quờ quạng chộp lấy cái điện thoại đang sạc bên cạnh.

Ừ nhưng mà cái này... hình như đâu phải của cậu.

Martin ngờ ngợ nhìn con Iphone 17 màu cam quen mắt đó còn Seonghyeon thì bình thản như không, cậu mở màn hình lên xem giờ - chỉ mới có sáu giờ sáng, cậu vẫn có thể đánh thêm một giấc nữa. Thế nên cậu quẳng cái điện thoại chẳng phải là của mình sang một bên, vẫy vẫy tay với anh trai đang đứng lặng ở giữa phòng một cái rồi lại tiếp tục lăn ra ngủ.

Thế này là thế nào ấy nhỉ???

Martin đã tự hỏi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co