01.
Cơn mưa đầu mùa nặng hạt, từng giọt nước long lanh rơi trên mái nhà tạo nên âm thanh tí tách dịu êm. Trong 3 ngày tiếp theo chắc chắn sẽ có cơn mưa trút xuống.
Nếu thời tiết vẫn như thế này chúng tôi sẽ chẳng thể lên đường hành quân đến phía Bắc để tiếp viện cho cánh quân bên đấy.
Trong cảnh khói lửa, bom bay đạn lạc sẽ chẳng có gì quý báu hơn thời gian. Thời gian chúng ta còn được tồn tại, còn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày, còn được hi vọng ngày mai đất nước sẽ hoà bình.
Vùng quân khu trọng điểm phía Bắc vẫn đang chiến đấu mỗi ngày không ngừng nghỉ, sức người đã cạn, máu đã khô nhưng tinh thần, lòng yêu nước vẫn là ngọn lửa bừng sáng giữa trời đêm u tối. Chúng tôi những con người yêu hoà bình chọn ra chiến trường chỉ muốn tìm một chút bình yên cho tổ quốc.
Chiến khu D của chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn 20 người, khi ra chiến trường ta mới thấy được sự sống mong manh hơn bao giờ hết. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những người đồng đội lần lượt nằm xuống, có thể là ngày mai, ngày kia tôi sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ lùi bước, vì tương lai, vì bản thân và cả cho những ước mơ đang cháy bỏng trong sâu nơi tâm hồn.
--------------------------------------------------
Hôm nay, cuối cùng chúng tôi cũng có thể lên đường.
Con đường ấy tuy ngoằn ngoèo, đầy đá sỏi những khúc đường đã bị bom nổ tung, sâu hoẵm không thấy đáy.
Chúng tôi mất 7 ngày đi không ngừng nghỉ để đến được địa phận phía Bắc. Có khó khăn, thử thách có lần còn xém chết vì đạp trúng quả bom nằm dưới lớp đất đá. Tuy vậy nhưng đã đến được vùng trọng điểm phía Bắc.
Quân khu A phía Bắc có tổng cộng 43 người, ai ai cũng bị khói bụi hoà với thời gian phủ lên người. Tôi được sắp xếp hoạt động cùng một cậu trai trẻ, công việc đơn giản là đốn củi mỗi sáng để sinh hoạt.
Cậu trai với mái tóc đen dài, đôi mắt như chứa đựng cả đại dương xanh biếc, nước da trắng hồng, lần đầu gặp tôi đã suy nghĩ nhìn cậu ấy mong mang như thế không biết có chịu nổi cảnh bom đạn không. Chúng tôi mỗi ngày đều thức dậy sớm để chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, sau đó lại cùng nhau đốn từng khúc củi.
Nhìn cậu ấy chẻ củi đỏ hết cả hai tay tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sau đó, tôi chẻ hết cả phần củi của cậu ấy, cậu chỉ việc sắp lại củi cho ngay ngắn. Từ lần đó chúng tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, các anh em trong tiểu đội cứ trêu chúng tôi nhìn hợp đôi thế, mỗi lần như thế tôi chỉ cười cho qua nhưng cậu ấy nghe xong sẽ bất giác đỏ mặt. Chúng tôi gắn bó như keo sơn, tình đồng đội trong chúng tôi luôn mãnh liệt.
----------------------------------------------------
Tôi biết tên em, là Vĩnh Hy, Vĩnh trong vĩnh cữu, Hy trong hy vọng. Cái tên ấy rất đẹp, toả sáng như nụ cười của em mỗi ngày. Tôi thấy em rất hay cười, nụ cười em như vầng dương rực sáng soi rọi vào tâm hồn tôi mỗi khắc. Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ có lẽ tình cảm tôi dành cho em đã vượt mức tình đồng chí.
Có lần em hỏi tôi: " Điều mà anh chưa thể làm là gì?" Tôi chỉ thản nhiên đáp: " Có lẽ là trở về quê hương một lần." Em nhìn tôi mỉm cười "Em không có nhà, không có người thân từ nhỏ đã sống ở trại trẻ mồ côi." Lúc ấy em đã nói muốn thử về thăm quê hương cùng tôi. Tôi gật đầu nói: " Sau này dù tôi có đi đâu cũng sẽ đưa em theo cùng, được không em?" Em cười xinh với tôi, ui cha sao trái tim tôi rung rinh quá, tôi ôm em cười khúc khích.
Sống chung cũng đủ lâu, anh em cứ bảo tôi là đội trưởng mà thiên vị Vĩnh Hy quá nha, nói đi có phải là ưng người ta rồi không. Tôi nói anh em bớt nhiều chuyện lại đi, không là gánh nước chạy 10 vòng quanh sân, anh em cười rồi tản ra mất.
Cuộc sống trôi qua bình yên như thế, mỗi ngày đều đặn gà gáy vào 5 giờ, sau đó cả chiến khu A và D chúng tôi cùng nhau dậy, những tiếng nói chuyện rôm rả, những tiếng cười đùa náo nhiệt, âm thanh chan hoà dịu êm của tinh mơ vẫn loáng thoáng bên tai. Gió phía Bắc vẫn mát hoà lẫn trong đó là chút se lạnh của trời đông, cũng gần tới cuối năm, chúng tôi tất bật bận rộn cả ngày, ấy vậy mà rảnh rỗi nhất vẫn là những chú chim nhỏ đang bay trên bầu trời, những ngọn cỏ đang đua nhau cao lớn. Chúng tôi những người đang mong cầu hoà bình rất yêu từng phút giây này, bầu không khí ấm áp. Phe địch trục trặc quân sự đã rút lui được 1 tháng, không biết khi nào sẽ trở lại, những người lính chúng tôi chỉ có thể trân trọng từng phút giây bình yên này, mong là nó sẽ không ngắn ngủi đến thế. Mùa thu đã trôi qua hơn nửa, cây cũng đã thay đi một đợt lá cũ, những con đường đã được chúng tôi in hằn dấu chân. Ngày hôm ấy em nói em thích khoảnh khắc này nhất, khoảng thời gian bình yên, được ở cạnh tôi khiến em cảm thấy trân quý. Em nói với tôi rằng, sau này khi đất nước hết chiến tranh em sẽ gả cho tôi. Câu nói ấy khiến trái tim tôi ấm áp lạ kì, tình yêu cũng hoà cùng ngọn lửa từ đó bùng cháy.
-------------------------------------------------
Cảm ơn các vợ iu đã đọc đến đây, chúc các vợ 1/4 vui vẻ, bình an💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co