Truyen3h.Co

Mẫu Đơn đỏ, Lửa và Đại Dương

oneshort

Minamoto271120

Lời bài hát là mượn từ bản dịch Wiege - Alien stage của nhà VAC Voice đó. Mn lên Youtube search "Củi ru" là ra nha
_________________________________________

“Lửa cháy trên biển sao?”

Người thiếu phụ ngước đôi mắt nhìn ra mặt biển, đôi tay bất giác sờ lên chiếc bụng nhấp nhô dưới lớp váy rộng, cảm nhận chút rung động nhỏ bé từ sâu thẳm trong mình.

“Con thích ư?”

Người đàn ông quay đầu về phía vợ, bàn tay to lớn phủ lên đôi tay của người phụ nữ. Ông nhìn xuống nơi đặt tay với ánh mắt trìu mến rồi ngay lập tức nhìn về phía biển. Ngoài khơi xa, ánh lửa bùng lên, tỏa sáng trên mặt biển đen ngòm, sâu hun hút. Một ngọn lửa rực rỡ, nhuộm đỏ một góc trời.

Dù bị che khuất sau màn mây, nhưng lại hiên ngang đến lạ.

Cơn gió đêm từ đâu thổi tới, lay động những cành mẫu đơn đỏ thắm mọc bên hiên nhà. Người đàn ông quay người, choàng lên đôi vai mảnh mai của vợ một chiếc áo khoác to lớn. Chiếc áo vốn mang màu đỏ rực rỡ ấy giờ cũng đã phai màu qua bao năm tháng gió sương cùng muối biển.

Dù vậy, đây lại là chiếc áo người thiếu phụ yêu thích nhất.

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, áp đôi má mịn màng của mình lên tấm vải thô sờn, nàng ngước đôi mắt trong veo nhìn sang phía chồng. Người đàn ông này đã khiến nàng yêu say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt. Người đàn ông này là người nàng nguyện trao cả trái tim suốt cuộc đời. Đôi mắt đen của người đàn ông chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của nàng, ông khẽ nheo mắt, mỉm cười, đôi bàn tay chai sạn vì nắng gió khẽ chạm vào từng lọn tóc mềm mại của vợ rồi đưa lên môi đầy tôn kính. Mái tóc màu nắng và đôi mắt như nhìn thấu cả trần gian của nàng đã khiến một người đã đi khắp cả thế giới như ông ngỡ ngàng. Chưa bao giờ ông ước bản thân có thể kéo dài quãng đời này đến vô tận như vậy.

Còn bao điều chưa thành, còn bao nhiêu điều ông muốn được kể, được nghe, được nói.

“Con của ta….”

Ông cúi mình, áp trán lên nơi một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần.

“Người cha này đã chẳng thể cho con nhiều hơn một cái tên. Nhưng ta biết, dù quãng đời phía trước có bao nhiêu trắc trở thì con chắc chắn đều sẽ vượt qua…..vượt qua hết tất cả và tiến bước trên con đường của riêng con…”

Ông thầm thì, như đang cầu nguyện

“Còn rất nhiều niềm vui trên thế gian này, con ạ. Đừng chối bỏ nó. Hãy sống theo cách con muốn…..

……..Tự do, hơn bất kì ai”

Ngay cả khi con căm ghét ta…ta vẫn sẽ luôn dõi theo con
.
.
.

Biển cháy. Cháy trong hoàng hôn. Cháy đỏ như máu. Bỏng rát như nước mắt. Sục sôi như bao ý chí cùng giấc mơ đang thành hình.

Nắng táp. Nắng chảy trên mỏm đã như lần cuối mặt trời tới. Vàng như đất, như bùn, như cát Biển Nam.

Gió thổi. Thổi như giông bão, như lòng người cô quạnh.

Tà váy lấm cát.
Mẫu đơn úa tàn.

Người thiếu phụ đứng bên bờ cát, trông ra biển. Biển lặng sóng.

Bánh xe Thời Đại đã bắt đầu quay, báo hiệu những đợt sóng xô khổng lồ sắp ập đến.
.
.
.

À, ơi bé con à
Thật mau, say giấc con à
Mộng mơ, con vui múa mãi nơi trời cao
Trên chốn thiên đường”

Người thiếu phụ vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ nơi hiên nhà, đu đưa nhịp nhàng.

À, ơi bé con à
Ngủ ngoan, say giấc con à
Mặt Trăng, đang chìm vào xa cách kia
Không ngừng ước mơ”

Tiếng những bước chân dồn dập, tiếng gõ cửa gấp gáp và cả những tiếng khóc ai oán như dội ầm ầm lên từ lòng đất

Ánh mắt giá lạnh ấy rơi vào
Rơi vào nơi người với ta
Như ngọn lau mọc giữa hoang dại
Chìm dần vào trong sợ hãi”

Tiếng súng xa xa vang lên. Tiếng khóc than nghẹn ngào. Tiếng la hét vọng lại. Khản đặc

Ngọn gió
Của trời.
Nhẹ trôi bay múa trong đời.
Lặng lẽ
Thở dài.
Cùng bao khát khao chẳng nói ai”

Người thiếu phụ nhìn cành mẫu đơn đỏ rực ép trong cuốn sách cũ.
Màu đỏ ánh lên trong ánh hoàng hôn, rực cháy như màu áo, như ngọn lửa đêm.

Một câu không nói
Ghì ôm vội vã
Đại Dương đang cất lời ca”

.
.
.

“Em có hận ta không?”

Trong đêm cuối cùng bên nhau, người đàn ông mà nàng đã yêu cả đời ấy, người đàn ông to lớn, mạnh mẽ hơn bất kì ai ấy đã thốt lên những lời yếu đuối như vậy. Nàng nằm gọn trong vòng tay ông, những ngón tay gầy níu lấy áo ông. Cái chạm ấy khẩn thiết như thể muốn lưu giữ hơi ấm vốn luôn quen thuộc như da thịt máu xương ấy mãi mãi bên mình.

“Sao có thể chứ…”

Nàng khẽ lắc đầu, bàn tay khẽ đưa lên ôm lấy khuôn mặt ông, luồn tay vào những lọn tóc đen rối. Người đàn ông này mang cả một thời đại trên vai, người đàn ông này đã sống một cuộc đời vĩ đại hơn ai hết.

Có những quyết định không thể thay đổi.

Nhà vua xuống ngai, biển sâu dậy sóng

.
.
.

Những đôi cánh chìm dưới mong chờ
Đã tung cánh cùng ước mơ
Như
Mầm non mỏng manh này
Nhỏ nhặt làm sao giữ lấy”

Tiếng khóc vang lên trong căn phòng, báo hiệu sự ra đời của một sinh linh bé bỏng. Những khóm hoa mẫu đơn bừng lên khoe sắc, rực rỡ hơn bao giờ hết. Màu đỏ rực ấy  cháy lên trong nắng khiến cho đôi mắt người thiếu phụ cay xè. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, nhẹ rơi xuống tấm ga giường nhuốm màu.

Ngàn đớn đau này
Nhẹ trôi bay múa
Trong đời..”

20 tháng….
…..Nàng đã làm một điều không tưởng

“...Trời thoáng sang hồng
Thật chắc chắn, không thể đối thay..”

Vươn đôi tay không còn chút lực, nàng ôm lấy hình hài bé bỏng kia vào lòng. Nàng hôn lên đôi má xinh xắn ấy, ánh nước long lanh trong mắt cũng dần trôi đi cùng ánh sáng. Bình minh đến cùng đứa trẻ. Nàng áp trán mình lên vầng trán nhỏ nhắn kia như cầu nguyện

“Nếu là con gái, sẽ là Ann. Là con trai…thì sẽ là Ace. Gol D. Ace…”

Người lính già với vẻ mặt nghiêm nghị luôn túc trực trong góc phòng chợt lặng người đi. Ông nhắm mắt, để lộ những vết hằn sâu của năm tháng cùng những chiến tích vẻ vang lừng danh bốn bể. Khuôn mặt ấy đã ghi dấu những tháng năm thời đại đổi thay, ghi dấu cả một cuộc đời của người Anh Hùng Vĩ Đại. Ông quay người, khẽ gật đầu với những y bác sĩ xung quanh, hướng về phía cánh cửa.

Nàng biết ông, biết qua những lời kể rời rạc và những mẩu chuyện kì khôi mà Người Xưa luôn nhắc đến.

Một địch thủ

Một người bạn cũ

Một người đồng hành đặc biệt

Căn phòng vắng lặng ngập tràn ánh nắng của buổi bình minh đầu tiên. Nắng chiếu lên khuôn mặt đứa trẻ, lên đôi má lấm tấm tàn nhang mờ nhạt, lên cả mái tóc óng ả của nàng.

Nàng ôm chặt đứa trẻ trong vòng tay, khẽ hát lên lời ru đã bao lần thầm thì.

“À, ơi bé con à
Ngủ ngoan, say giấc con à…

Gió biển chợt ào tới, cuốn theo những hạt cát bỏng rát từ bờ biển ngoài xa. Bông hoa mẫu đơn đỏ thắm vươn mình khoe sắc bỗng rùng mình rụng xuống, lặng im trên nền đất mềm.

Một câu không nói
Ghì ôm vội vã
Đại Dương đang cất lời ca…”

.
.
.

Xin lỗi con...mẹ chỉ ước được ở bên con lâu hơn chút thôi…mẹ tệ quá nhỉ. Chắc sẽ khó khăn lắm…cuộc đời phía trước rất dài…con sẽ gặp được những người sẽ luôn đồng hành cùng con. Ngày nào đó mệt mỏi quá…cứ nằm xuống…mẹ sẽ lại ôm con như lúc này…mẹ chẳng thể làm gì cho con nữa, chẳng thể nhìn con lớn lên từng ngày. Mẹ chỉ có thể nói với con rằng thật may mắn khi con đến…Ace…Ace của mẹ…”
.
.
.

Cậu bé ngồi bên vách đá trơ trọi. Hoàng hôn buông xuống trên thân hình gầy gò. Cậu thu mình, cánh tay nhỏ bé đầy vết thương ôm lấy đầu gối, hướng ánh mắt ra biển.

Mặt Trời đã biến mất từ lâu, chỉ để lại những vệt vàng trên đầu sóng liên tiếp ào tới. Vệt nước mắt khô đọng trên gò má tàn nhang của cậu. Cậu ngồi đó, nhỏ bé, cô độc và trong đôi mắt đen ấy như chất chứa tất cả những niềm đau trên thế gian.

Cậu bước đến gần vách đá, trân trối nhìn vào khoảng không bên dưới. Biển trào lên từng con sóng lớn, dội vào vách đá thẳng đứng. Tiếng sóng ầm ầm như lấn át hết mọi âm thanh trên thế gian. Tuy dữ dội là vậy nhưng nó lại khiến cho cậu cảm thấy yên bình đến lạ.

Nó phải xin lỗi vì đã được sinh ra!”

“Nó đáng bị treo cổ!”

“Đứa con của Quỷ!!!”

Những lời nói đó cứa vào trái tim cậu bé những nhát cắt sâu hoắm, đau đớn.

Đau đớn

Đau đớn

Đau đớn

Những con sóng đang ầm ầm ào đến cũng chẳng thể bằng được cái dữ dội đang cuộn trào nơi đây mắt cậu.

Chợt ngoài khơi xa kia, gió nổi lên. Từng đợt gió mạnh cuộn xoáy, trào lên từ lòng biển, ầm ầm lao về phía cậu. Cơn gió nóng hầm hập cuốn theo hơi muối táp vào mặt cậu, hất văng cậu về phía đoạn dốc sau lưng. Cậu bàng hoàng ngồi đó, lọt thọt giữa những bụi cây dại tua tủa, mặc cho đất cát lấm lem trên khuôn mặt, mặc cho cỏ dại cù vào da thịt, mặc cho vị muối tan dần trên đầu lưỡi.

Những đóa hoa mẫu đơn chợt nở bừng quanh cậu, rực rỡ như ngọn lửa dạt trôi trên các bãi đánh cá. Hương hoa ôm lấy cậu, ấm áp, dịu dàng hệt như cái ôm nhạt nhòa bao lần cậu đã thấy trong những giấc mơ.

Cậu quỳ xuống, vùi gương mặt lấm lem vào những khóm hoa, để những cánh hoa mềm mại ấy vuốt ve đôi má tàn nhang. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô hạn chợt ùa đến ào ạt theo những xúc cảm đang cuộn trào như sóng biển nơi trái tim cậu.

Những đóa hoa rực rỡ ấy ôm lấy cậu nhẹ nhàng, ấm áp như đã quen thuộc bao lần…

Mặt trời đổ lửa phía sau lưng, đốt cháy đại dương sâu thẳm, thắp lên sắc đỏ trên những đóa mẫu đơn kiên cường.

Khi lửa còn cháy, mặt trời vẫn soi rọi lòng biển sâu thẳm thì Đại Dương kia vẫn sẽ mãi nổi sóng giong buồm những giấc mơ và Mẫu Đơn đỏ vẫn sẽ luôn ấm áp như nắng Biển Nam trong những ngày hè vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co