Chương 6
Bịch .
Jung Soojung lần này thật sự té xuống đất, mặt trắng bệch , trợn mắt chỉ chỉ vào Amber Liu mà lắp bắp nói ''Ác quỷ! đồ... giết người , đồ ác ...quỷ'' nói xong loạng choạng đứng dậy chạy ra xa Amber Liu 10 m, đứng nấp sau cánh cửa, thấy Amber Liu vẫn nhếch môi nhìn về phía mình, cô sợ hãi hét lên ''Đừng tới đây! tôi không ngờ! không ngờ mình lại có thể giao du với một tên ăn thịt người biến thái chết tiệt như cậu!''
Amber Liu càng cong đôi môi mỏng của mình, đứng dậy từ từ bước tới gần Jung Soojung.
''Đừng tới đây!''
''...''
''Bị điếc sao? con mẹ nó tôi nói đừng tới đây, tôi nhìn lầm người, đừng tới đây!''
''...''
''Tha mạng cho tôi!''
''...'' Amber Liu vươn đôi tay ra định nắm lấy vai cô thì bỗng Jung Soojung té ngã xuống sàn nhà, nhắm nghiền mắt lại bất tỉnh nhân sự. Hắn nheo mắt cúi người ngồi xuống cạnh Jung Soojung, chọt chọt vào hai má của cô. ''Tỉnh tỉnh dậy''
''...'' Jung Soojung vẫn bất động nằm trên sàn nhà
''Đừng giả bộ, diễn dở ẹc''
''...''
''Không tỉnh tôi lập tức đem cô cởi sạch,bỏ vào lò hấp lên làm bánh bao'' Hắn vẫn bóp bóp lấy mặt cô, giọng nói lạnh băng khiến cô run lên, biết không thể nào diễn tiếp, lập tức mở mắt ra, đưa đôi mắt ngấng nước nhìn Amber Liu, trên mặt trắng bệch nước mắt rơi lã chã, miệng run run nói lời cầu xin ''Đừng làm thịt tôi,tha cho tôi, đừng...đừng ăn thịt tôi...'' nói xong khóc òa lên, nước mắt nước mũi lẫn lộn, nhìn cực kì ngu ngốc.
Amber Liu đứng hình không biết phải làm sao, hắn đùa quá trớn thật rồi. Hại con nhóc này khóc thành ra như vậy, hắn không biết nói gì hơn, liền đưa tay định vỗ vỗ đầu cô, thấy Jung Soojung né tránh khỏi tay hắn liền cảm thấy khó chịu. Thở hắc ra một cái rồi búng cái nhẹ lên trán cô ''Ngu ngốc! khóc cái gì? hôm đó không phải nhóc chế biến sao? không cảm nhận được là thịt gì? đã ăn rồi còn không phân biệt thế nào là thịt bò sao?''
Jung Soojung mở to đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn của Jung Soojung làm hắn liên tưởng mình đang nói chuyện với một con thỏ trắng muốt ngốc nghếch, thật là, hắn lắc đầu vài cái ''Là thịt bò, không phân biệt được đâu là người yêu của mình? đáng đánh. Đùa một chút mà cũng...''
Jung Soojung im lặng một hồi tựa suy nghĩ Đúng ha, bữa đó là mình làm thịt bò xào, lúc đó nhìn thịt đỏ tươi , ấn tay vào có sự đàn hồi rất tốt, cũng rất khô, lúc ăn thì không thể nào không nhận ra được, người yêu đây mà! không nhận ra thật đáng trách!
Jung Soojung nhớ ra liền à một tiếng, một hồi lại liếc nhìn Amber Liu với ánh mắt hình viên đạn hét lên ''Amber Liu! tôi liều mạng với cậu!!!''. Đấm vào lưng hắn vài cái thật mạnh, hắn vẫn không phản công để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ cười cười, Jung Soojung hả giận xong liền hứ một cái rồi đứng dậy, tới bàn bắt đầu ăn Pizza của mình.
Amber Liu đi tới ngồi xuống ghế, tiếp tục xem văn kiện, chốc lát lại thở dài một cái, hai hàng lông mày nhíu lại, tay day day trán, bộ dạng cực kì mệt mỏi.
Jung Soojung ngồi ăn đương nhiên là có để ý tới, cô nhẹ nhàng lay vai hắn, đưa đôi mắt lo lắng nhìn Amber Liu Không sao chứ? có chuyện gì? Lời định nói liền nuốt xuống, hắn trực tiếp đưa cho cô xem, lúc này Jung Soojung cũng đã ăn xong, đưa tay nhận xấp văn kiện, ngồi đọc hồi lâu, Amber Liu dựa vào ghế sofa ngước mặt nhìn lên trần nhà trắng , cô đọc xong liền đưa tay lên miệng cắn cắn ngón cái, không lâu sau liền lên tiếng '' Là lỗi của cậu, nhận công trình không chịu suy nghĩ kỹ càng, làm ăn ở nước ngoài đáng ra phải lường trước được tình huống này chứ?''
'' Tôi nói thử a, nếu cậu không thể mua vật liệu ở Nhật, thì cứ mua ở Hàn đi!'' Jung Soojung nhìn Amber Liu cười một cái, chỉ thấy hắn lắc đầu nhìn giống như lười nói , Jung Soojung lại tiếp tục đưa ra ý kiến ''Về phần vận chuyển, tôi có ý này, cậu dựa vào quan hệ, tìm kiếm những công ty vận chuyển hàng hóa từ Nhật đến Hàn, bọn họ sau khi xuất khẩu , chuyển qua Hàn, khi trở về Nhật tàu sẽ trống, nhân cơ hội đó đút lót một ít tiền cho họ, chuyển số vật liệu xây dựng của mình qua Nhật, nếu dính tới cục thì lại đút lót nữa, tuy không lời nhiều như dự tính ban đầu, nhưng vẫn không hề lỗ một đồng nào của công ty. Cậu cũng không vì thi công không kịp mà bồi thường hợp đồng nữa, thế nào?''
Amber Liu nghe xong ngồi bật dậy nhìn Jung Soojung, cô nháy mắt với hắn một cái tỏ ra đắt ý. Hắn thật không ngờ người này lại có thể nghĩ ra cách như vậy, với thời gian ngắn như vậy, với cái cách đơn giản như vậy, hắn đau đầu mấy tuần liền rồi vẫn không thể nào nghĩ ra cách để giải quyết, vậy mà Jung Soojung làm được.
Amber Liu vò đầu Jung Soojung một cái rồi nói ''Đối với việc ngoài thì lanh lợi như vậy, với tôi thì như tờ giấy trắng! nhóc là giả ngốc đúng không?''
Jung Soojung cười hì hì, híp cả mắt.
''Chờ một chút, tôi đi lấy tài liệu gửi cho thư kí, nhóc ở đây chờ tôi, làm xong tôi chở nhóc về nhà, thu dọn đồ đạc dọn đến đây ở'' Amber Liu đứng dậy đi lên lầu
''Ai muốn ở với cậu'' Jung Soojung há miệng, thật con người này không cần phải bá đạo như vậy, chưa hỏi ý kiến người ta liền tự quyết định, còn nói như đúng rồi.
Hắn không để ý tới cô, bước lên phòng mở máy tính lên.
5 phút, 10 phút, 20 phút, lạ thật! rõ ràng hắn lưu vào rồi, nhưng lại quên mất mình lưu ở đâu, mất kiên nhẫn, hắn mở hết tất cả các thư mục để kiểm tra.
[Chúc mừng sinh nhật tình yêu lớn nhất của tớ]
Trước mắt hắn là một folder được giấu ở nơi khó phát hiện nhất, tay hắn run lên, đầu ong lên một cái, không biết nên mở không.
Click
Không biết từ khi nào cơ thể lại không chịu chờ đời não của hắn, tay đã click vào mở rồi.
[ Krystal Jung~ hôm nay là sinh nhật cậu, tớ không biết nên tặng gì nữa, haha hầu như cái gì hai chúng ta cũng đều có rồi. Tớ chỉ muốn hôm nay cùng cậu ôn lại kỉ niệm của hai đứa mình, là một trong những phần quà tớ dành cho cậu. Cậu! có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? hehe nhắc tới làm tớ thật không biết nói sao! Năm đó tớ cùng cha mẹ chuyển tới chỗ mới, cũng chuyển luôn trường học, lớp 2. Tớ vào lớp mới lại hay bị ăn hiếp, tụi con gái cứ nói tớ không giống con gái nên không thèm chơi với tớ, bọn con trai thì hay đánh tớ, nói tớ ẻo lả. Một lần cả đám chơi trốn tìm bọn nó chơi xấu, bỏ tớ lại trong rừng thông, làm tớ lạc đường không về lớp được, lúc đó cậu chạy tới nắm tay tớ nói hay là chơi cùng cậu đi, hai đứa tụi mình chơi chung với nhau được rồi, haha rồi hai đứa tìm đường về lớp. Vì về trễ nên bị mắng cho một trận, ấy thế mà chúng ta vẫn cứ khúc khích cười...]
[...Tớ bị đánh thì cậu sẽ chạy tới đứng trước tớ , dang hai cánh tay nhỏ bé của cậu che chắn cho tớ, cho tới lớp 4 tớ đã cao hơn cậu, mạnh khỏe hơn cậu, cậu bị trêu chọc, tớ liền bay vào đánh chúng nó một trận. Lúc đó hai tụi mình bị tẩy chay, bị nói là lưu manh nên không ai thèm chơi với tớ nữa. Nhưng cậu biết không? chỉ cần có cậu là đủ rồi! tớ không cần ai khác ngoài cậu. Cuối tiểu học, gia đình tớ lại chuyển đi nơi khác để cha tớ bắt đầu lại, hôm chia tay nhau, tớ khóc thật nhiều, cậu ôm lấy tớ nói sẽ gặp lại, chắc chắn sẽ gặp lại, cậu cười thật tươi. Nhưng cậu đó,thật xấu tính, tớ thấy trước khi cậu đi tiễn tớ, tối hôm đó thức cả đêm không ngủ, cứ lén chạy vào phòng tắm mà khóc, tớ chỉ biết ôm lấy cậu thôi. 4 năm sau chúng ta lại gặp nhau ở phổ thông, cậu xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, nam sinh trong trường không ai mà không thích cậu. Tớ không biết phải bắt chuyện với cậu thế nào, sợ cậu không nhận ra tớ. Rồi một hôm trong nhà vệ sinh, tớ bước ra liền thấy cậu khoanh tay đứng trước bồn rửa tay, cậu đánh tớ một cái thật đau, cậu khóc , cậu nói tớ không nhớ cậu, quên cậu, không muốn nói chuyện với cậu, tớ thật hoảng! tớ chỉ biết ôm cậu, liên tục lắc đầu nói không phải , không phải, ... là vì tớ sợ bản thân ảnh hưởng tới cậu. Lúc đó ai cũng biết tính hướng của tớ, tớ sợ ảnh hưởng tới cậu, cậu không nói gì, rồi hai đứa mình liền bắt đầu lại. Rồi trong trường có nhiều tin đồn nói tớ cướp cậu từ Kai, nói rằng tớ dụ dỗ cậu, khiến cậu đồng tính, tớ hoảng lọan muốn né tránh cậu, nhưng cậu cứ bám sát theo tớ, dần dần cậu phát hiện tớ né tránh cậu, cậu tức giận, cậu mắng tớ, cậu bỏ đi, cậu suốt ngày đi chung với Kai, tớ đau lòng lắm, đau lòng lắm! Ngày sinh nhật Kai, cậu uống thật nhiều rượu, say bí , tớ lo lắng cho cậu, nên cứ đi theo cậu. Rồi tớ thấy Kai hôn cậu, thấy cậu vòng tay qua cổ Kai. Tớ điên cuồng nhào tới đánh Kai, năm đó tớ cũng được đai đen nhị đẳng, tớ không quan tâm, tớ cứ đánh, đánh tới khi cậu òa khóc. Về tới nhà, à ờ cậu cũng biết tối hôm đó...]
[Thì cả hai cũng chỉ ôm hôn nhau rồi ngủ tới sáng thôi. Tớ thích cậu, thích cậu thật nhiều, hai chúng ta bây giờ cũng đã năm 3 đại học rồi, vẫn ở cùng nhau, nhưng không còn chung lớp nữa, tớ thật nhớ lúc cùng cậu chung bàn, haiz...mỗi ngày đều nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều, một năm sau đó tớ nói muốn đua xe, cậu không cho, nói rằng nguy hiểm lắm, tớ vẫn không nghe theo, bướng bỉnh không nghe ai, nửa năm sau trong giới ai cũng biết tớ, tớ đem tiền tiết kiệm ra mua xe mới, cậu không nói gì, tớ vẫn chạy theo đam mê của mình, ngày hôm đó có một nhóm người nói muốn đua cùng tớ, đồng ý đua , nhưng ngày đó nhận được điện thoại , người ta nói cậu bị tai nạn , tớ muốn về với cậu, nhưng đã hứa không được nuốt lời, vi phạm bỏ cuộc sẽ bị hủy hai tay, tớ nóng vội quá nên tông vào vách đá, cậu nghe tin thế điên cuồng từ trong bệnh viện đòi người ta chạy tới chỗ tớ, người cậu đầy máu, đi đến liền cho tớ hai bạt tay, đánh xong cậu ôm lấy tớ, nói cậu đã lo lắng như thế nào, tớ may mắn chỉ bị thương nhẹ, cậu bị xây xát da trên vai rách một mảnh da, tớ đưa cậu tớ đến bệnh viện, cậu giận tớ cả tháng trời, dần dần cũng 7 năm quen nhau. Thật hạnh phúc, mặc kệ dư luận, mặc kệ người đời, tớ chỉ cần có cậu là đủ. Tớ mong muốn ,...chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy mãi mãi, yêu cậu thật nhiều. Tớ thật muốn kết hôn cùng cậu quá rồi...yêu cậu yêu cậu thật nhiều!...]
[ Này! tên ngốc cậu đang làm gì vậy? aaa Krystal không được nghe lén lúc tớ nói chuyện điện thoại...Zoa có gì hay ho đâu,tớ cũng không thèm! aaa tớ xin lỗi, đợi tớ với Krystal! chờ tớ chút!...]
...
Đoạn ghi âm kết thúc, trái tim hắn lại nhói lên. Giọng nói năm xưa đó, cảm xúc năm xưa đó, dường như chỉ mới đây thôi, chớp mắt một cái, mọi chuyện đã đổi thay.
Nếu hắn năm đó hắn không khăng khăng đòi đi du lịch với Krystal Jung thì có lẽ giờ đã khác, hắn năm đó trẻ con lại chỉ biết nghĩ tới tình yêu của hắn, không quan tâm mọi chuyện xung quanh.
Nhưng hắn chỉ muốn gặp lại Krystal Jung. Muốn nghe một lời giải thích. Tại sao? tại sao bỏ đi? tại sao bỏ hắn lại một mình không một lời từ biệt?
Amber Liu nhếch môi, cong lên một nụ cười.
Đưa tay lau vệt nước đọng trên khóe mắt, đóng đoạn ghi âm lại, tiếp tục lục tung máy tính, cuối cùng cũng tìm được tập tài liệu,ấn gửi qua email cho thư kí Choi. Mà hắn đâu biết được ngoài kia có người nào đó vì chờ đợi hắn lâu quá nên đi đến tìm, nào ngờ lại vô tình nghe được. Cô ngẩn người vài giây, cúi đầu nhìn sàn nhà suy tư.
Cốc cốc
Jung Soojung đưa tay gõ cửa, thật ra có thể trực tiếp vào phòng, vì hắn căn bản không đóng cửa. Nhà chỉ có một người,thói quen này chắc cũng do đó mà ra. Amber Liu ngẫng đầu lên nhìn cô, gật đầu một cái, đứng lên khoác áo lên người, cầm lấy xâu chìa khóa bước ra.
Jung Soojung đi theo sau hắn, nhìn vào tấm lưng không quá to lớn mà cũng không quá nhỏ bé trước mặt, từ sau thế này, Jung Soojung cảm thấy người này cô đơn đến lạ thường. Nghĩ cũng không nghĩ liền chạy tới ngang hàng với hắn, Amber Liu quay đầu qua nhìn cô, cô mĩm cười, nụ cười như ánh dương thắp sáng cả thế giới, xua đuổi bóng đêm tịch mịch, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Cô nghĩ có đôi khi không nhất thiết phải dùng lời lẽ để an ủi ai đó, không cần ba hoa nịn nọt sau đuôi, chỉ dùng nụ cười chân thành nhất, ấm áp nhất, đôi mắt không chút giả dối, long lanh tựa giọt sương sớm của cô. Một nụ cười như thế này cũng đủ làm con người ta ấm lòng.
Tạm bỏ qua những kí ức đó đi, tạm gác lại cuộc tình vốn đã kết thúc từ lâu, hắn với cô ở chung một chỗ có phải rất tốt không? Hắn cô đơn? không sao cô ở đây với hắn, hắn sẽ không một mình đối mặt với tất cả nữa, hắn lạc đường sẽ có cô dẫn hắn về. Cô cũng không cần hằng ngày về nhà tự làm thức ăn, tự mình nếm thử rồi tự mình nhâm nhi, mà sẽ có một người hằng ngày ngồi ở đó chờ cô về rồi ăn cơm cùng nhau.
Ban ngày cùng nhau phấn đấu làm việc, buổi tối cùng nhau xem TV, lâu lâu sẽ cùng nhau đi xem phim, đi dạo phố .
Hai người cô đơn ở cùng nhau sẽ ổn chứ?
Đưa đôi tay nắm lấy ngón áp út của người nọ không buông, cứ thế bước ra khỏi căn nhà cô đơn tịch mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co