Truyen3h.Co

Máu Lạnh [full]

Chương 35.2 - END

ariaodayne

Hội đồng quản trị bầu cử ra một chủ tịch mới. Lâm, không ai khác là kẻ có số phiếu nhiều nhất, hắn ung dung, tự tại ngồi trên vị trí cao nhất của WHITE. Trong đầu hắn chẳng lưu tâm bất cứ điều gì về Vy. Với hắn, Nguyễn Ái Vy đã chết, xương mục hay chưa cũng không liên quan gì tới hắn. Ai chôn cô ả thì tốt, nếu không cứ để nó bốc mùi trong căn phòng đấy, tất cả đều ngoài con mắt anh.

Lâm đi đến vùng đồi ngày xưa Ý Lan đã bị thiêu thành cát bụi. Giờ đây, bãi đất trống đã trở thành một ngôi nhà nhỏ, có cây, có hoa, có khoảng trống để một cái xích đu. Chỗ cửa sổ ngày đêm buông rèm có một chậu hoa cúc màu vàng đầy sức sống. Bên cạnh là những cái cây cao như mấy chục năm tuổi xoè tán lá che chắn cho ngôi nhà. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất lấp lánh như những đốm sao. Phong cảnh thật khiến cho lòng người rung động.

Hắn dừng xe, bàn chân bước theo con đường lát gạch màu xám tiến vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, Lâm nhếch miệng cười. Hắn đóng cửa, đôi mắt sắc như cây kim khâu đâm thẳng vào thân ảnh bé nhỏ ở góc phòng. Người đó ngay lập tức thu mình, thân thể run rẩy ngay đến thở ra cũng phải dè chừng.

Hắn thấy dưới đất là đống thức ăn chồng lên nhau chẳng khác cám lợn, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.

- Của trời ban không nên bỏ phí.

Người đó đáp lại bằng giọng nói khinh bỉ:
- Ta không cần cái thứ đó từ ngươi.

Lâm làm mặt lạnh.
- Bà thích chết đói sao?

- Chết như vậy còn thoả mãn hơn là chịu hạ mình trước một kẻ như ngươi.

Lâm vỗ tay đôm đốp:
- Tốt. Bà đúng là mẹ của Nguyễn Ái Vy, bất chấp tới cùng và kiên cường như cô ta - thoáng một giây sau hắn chuyển sang sắc thái của một kẻ sát nhân - Nhưng, Nguyễn Ái Vy chết-rồi.

Người phụ nữ mặt mày tái xanh. Hắn đã nhắc đi nhắc lại chuyện ấy không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần nghe bà đều thấy con tim mình như bị đảo khuấy, bị chọc thủng bằng mũi dao nhọn. Không biết bao nhiêu lần bà khuyên nhủ hắn hãy bỏ đi thù hận, đố kị mà trở về cuộc sống như người bình thường. Nhưng mà hắn giờ đây không còn là người nữa rồi...

- Cô ta giờ chắc làm loạn dưới địa ngục rồi! Hahaha. Chẳng còn nơi nào thích hợp hơn nữa. - hắn phá lên cười khoái trá, cười xong lại nhìn người phụ nữa tóc tai bù xù trước mặt mà nói - Kìa, Jennifer, sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? Bà làm tôi thấy mình quả đúng là siêu phàm.

Jennifer nhổ nước bọt vào bộ vest tiền triệu của hắn:
- Thế thì ngươi cũng mau xuống với con gái ta đi.

Lâm lạnh lùng liếc bà ta, hắn lôi khăn soa trong túi áo rồi lau vết nhơ Jennifer để lại.

- Tất cả những việc này là tại bà. Mọi việc có thể dễ dàng hơn nếu bà không sinh cô ta ra.

- Sao cậu có thể??? Nó là em gái cậu cơ mà?? Nó là máu mủ của cậu!

Chát!

Lâm thẳng tay tát Jennifer. Lực đánh quá mạnh khiến bà mất thăng bằng, toàn thân đập vào cái tủ gỗ cạnh giường, lọ hoa rơi xuống nền đất, vỡ choang.

- Tôi không có bố là Nguyễn Long. Tôi cũng không có em gái là Nguyễn Ái Vy. Tôi chỉ có mẹ và bản thân thôi.

Jennifer phát khóc. Sự chua xót ngập dần trong tâm trí. Bà gục ngã bên cạnh đống đổ vỡ trong khi Lâm bước đi. Cánh cửa đóng sầm một cách mạnh bạo. Hắn có thể phá tan cánh cửa đó chỉ với một tay huống chi là dùng một cú đánh cũng có thể giết bà. Hắn không ngại gì, không khoan nhượng, cũng chưa từng ngừng nghĩ cách để hành hạ những ai làm hắn bất bình. Hắn đổ lỗi cho bà sao? Vì bà sinh ra Nguyễn Ái Vy.
Jennifer ôm bụng.
Từ cái ngày cô cất tiếng khóc chào đời, mọi ký ức về Vy mà bà có chỉ toàn mùi bệnh viện. Khi Vy đã cai sữa, Thần Chết cũng cứ thế mà mang con bé đi. Bà đã cầu xin ông ta hàng trăm lần để mang cô trở về, thậm chí đến ngày sinh nhật bà cũng chỉ ước được tận mắt nhìn thấy cô. Bức ảnh duy nhất mà bà có về Vy là tấm được cắt ra từ bài báo trong đám tang của Nguyễn Long. Cái đó... Lâm đã đốt nó đi rồi. Hắn chán ghét Vy đến vậy... Tất cả cũng là do bà sao?

"Mẹ xin lỗi." Jennifer nhẩm trong đầu, đôi môi bật tiếng nức nở.

Cạch.

Một tiếng động khẽ vang lên trong không gian nhỏ. Jennifer rùng mình. Lẽ nào hắn quay lại?

- Cậu...???

Jennifer hoảng hốt nhìn người đối diện. Bóng đen tiến gần tới nơi, đôi mắt mang đúng một tâm trạng dõi thẳng vào đôi ngươi bà. Lạnh lùng. Sắt đá. WHITE đã luôn rèn luyện ánh mắt đó đến khi nó trở thành thói quen khó bỏ.

- Không được hét lên. Tôi sẽ không hại bà. - con dao xoay xoay trên đầu ngón tay, đôi mắt không hề biến chuyển, thân hình vạm vỡ, dáng vẻ không biết sợ, một phong thái của sát thủ chuyên nghiệp - Tôi đến đây vì mục đích khác.

Jennifer còn đang suy tính diễn biến tiếp theo, kẻ đó đã nói với bà:
- Tôi là người của Hoàng gia Anh. Chắc bà cũng biết chứ?

Jennifer nhìn sâu vào trong đôi mắt kia, bà cảm nhận được sự khác lạ.

- Paul... Paul Windsor... là cháu sao???

Phong chưa gì đã quay ngoắt đi. Thực ra là lâu lắm rồi mới có người gọi anh bằng cái tên đó. Anh còn nghĩ nó đã sớm bị vứt xó rồi, bởi anh cũng đã quen với cái tên Phong.

Phong mở cửa.

- Chúng ta sẽ đi khỏi đây.

Jennifer không ngần ngại theo anh ra ngoài. Bà có độ tin tưởng nhất mực với Phong. Bà biết anh từ rất lâu rồi, anh là đứa trẻ duy nhất trong WHITE bà có thể nhớ rõ và làm quen. Ngày đó bà cùng Thần Chết đi đón anh về, bà nhớ đã nói với anh:

"Sau này con cô đến gần cháu cũng đừng đẩy nó ra xa nhé. Cô tin hai đứa sẽ là bạn tốt!"

"Bạn ấy là ai?" Nó hỏi.

"Chưa biết."

"Là trai hay gái ạ?"

"Chưa biết." Bà lắc đầu. "Nếu là con trai sẽ thành bạn thân, nếu là con gái hãy biến nó thành vợ cháu."

Cũng không ngờ bà sinh ra một cô con gái xinh đẹp động lòng người đến vậy.
Đáng nhẽ đó cũng chỉ là lời đùa cợt với một đứa con nít, ai ngờ mọi chuyện đã đến ngày hôm nay.

Khi ngồi vào xe, Jennifer còn quay ra hỏi Phong.

- Vy... nó đối với cháu có tốt không?

Phong sững người khi nghe bà hỏi vậy.

- Sao bác không hỏi cô ấy sống tốt không?

Jennifer đưa đôi mắt xanh xuống, nó ẩn chứa nhiều nỗi buồn và lo toan.

- Ta đã nghe nhiều điều về nó... Cũng là mới đây vừa hay... nó không còn nữa rồi.

Một giọt nước rỉ ra nơi đuôi mắt, Jennifer chưa từng gặp Vy, chưa từng tiếp xúc với con bé để hiểu và thân thiết, nhưng nguồn kết nối của họ nằm trong máu. Vy là một phần của bà. Mất đi một điều quý giá như vậy, làm sao có thể không thấy đau?

Phong vừa lái xe vừa đem câu hỏi trong đầu ra khỏi miệng:
- Tại sao bác không trực tiếp gặp Vy trước đó?

Bắt gặp câu hỏi của anh, Jennifer cuối cùng đã chịu thú nhận với bản thân:
- Là tại ta quá hèn nhát, ta đã lo sợ không biết phải đối mặt với con bé như thế nào. Liệu nó có chấp nhận ta không hay sẽ ghét bỏ ta? Ta thật là một người mẹ quá kém cỏi khi không dám hi sinh vì con mình. Ta thấy mình không xứng đáng. Ta làm sao giống như Ý Lan, làm sao dám chống lại Thần Chết?

Jennifer thả lòng nói hết tất cả. Những điều mà bà chôn chặt từ lâu vì không thể thốt thành lời giờ được Phong lắng nghe. Đúng, Jennifer không thể bằng Ý Lan, bà không có can đảm như Ý Lan. Nhưng bà cũng có tình mẫu tử. Nếu có thể gặp Vy lần nữa, Jennifer nhất định sẽ bỏ hết nỗi sợ để đổi lấy một cái ôm ấm áp dành cho Vy bằng tất cả yêu thương bà giữ trong sâu thẳm suốt mấy chục năm qua.

Phong không nói thêm gì, anh để bà bình lặng với những nuối tiếc, ân hận. Anh không thể an ủi, vì anh cũng giận bà. Rõ ràng bà yêu Vy, nhưng sự hèn nhát của bà đã khiến cô đau khổ biết bao nhiêu. Những lúc Vy cần, lúc cô tuyệt vọng, bà là một người mẹ lại có thể đứng nhìn như vậy thì quả thực vô tâm! Bây giờ nuối tiếc thì sao? Bao nhiêu năm qua bà cũng vẫn cứ khóc lóc, giờ cũng khóc, chẳng giải quyết được việc gì.

Xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ ba tầng lầu, bên ngoài nhìn hơi cũ, lớp sơn xỉn màu và dưới thềm có ít rêu xanh. Ngay cả chiếc xe họ đang đi cũng chỉ là chiếc xe tải cỡ nhỏ trông như đống sắt vụn.
Đây là nguỵ trang sao?

Phong mở cửa. Anh đưa bà vào trong rồi lại khoá thật cẩn thận, kĩ càng rồi mới an tâm dẫn bà lên lầu. Jennifer đi ngang qua phòng khách, có mấy tên thanh niên trông chạc tuổi Phong không ngừng dò xét bà. Một đứa có nét tinh nghịch. Một đứa nhìn rất thư sinh. Một đứa khác lại mang vẻ ngoại lai rất khác biệt. Đến tầng hai, bà vừa nhìn đã nhận ra ngay.

- Santana?

Nghe thấy có người gọi tên mình, Santana quay ra nhìn. Người phụ nữ mang đôi mắt xanh vô cùng kinh ngạc nhìn cô.

- Bác biết tôi? Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?

Phong ra hiệu. Santana liền biết ý đi ra chỗ khác mà không cần nghe câu trả lời.

Cuối cùng khi họ lên tầng ba, căn phòng được lắp cánh cửa gỗ đã có dấu hiệu bị mục vừa mở. Linh nhìn Phong rồi thấy Jennifer, cô ngay lập tức cúi đầu chào.

- Cháu chào bác.

Jennifer biết Linh. Cô bé từng là thư ký của bà trước khi bà bị đày khỏi hội đồng.

Linh cũng chào xong rồi đi thật nhanh xuống dưới.

Ở căn phòng cửa gỗ đó, Phong bước vào bên trong và Jennifer theo sau. Ngay ở giây phút ấy, bà như chết lặng.

Vy ngồi trên giường. Lưng có một mảng to là băng trắng. Mái tóc ánh đỏ xoăn sóng được vén gọn sang bên phải ngang ngang ngực. Cô với lấy chiếc áo sơ mi ở đầu giường rồi khoác lên người. Phong lại gần, cẩn thận cài từng cúc áo cho cô. Các ngón tay của anh chuyển động đầy dịu dàng trên lớp vải giống như đang muốn truyền hết yêu thương tới cô, ngay cả cử chỉ nhỏ nhất cũng không thiếu. Phong cúi xuống, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Ánh nắng phủ lên hai người một lớp màng mỏng tuyệt đẹp tựa như phép màu của Chúa. Là Chúa đấy. Ngài đang yểm bùa chú để họ mãi toả sáng bên nhau như vậy. Một tình yêu đến cả Đấng Tạo Hoá cũng không thể phản đối, không thể tách rời.

Phong dìu cô đứng lên. Vy xoay người nhìn Jennifer. Trong đôi mắt cô hiện lên những cảm xúc khó phân biệt, cứ nửa xúc động, nửa yêu thương, nửa giận dữ mà oán trách.

- Con gái... - Jennifer giật giật cơ miệng - ...V...Vy... c...con...

Hai đôi mắt chạm vào nhau.
Jennifer lại gần nơi cô đứng. Bà run run đưa tay nắm lấy tay cô. Các ngón tay thon dài, xinh đẹp đem lại cho bà cảm giác thân thương, giống như bàn tay của đứa bé năm ấy bé tí hiu mà bà mang trong mình chín tháng mười ngày.

Vy giữ cho mình bình tĩnh, hơn nữa thân thể của cô không có nhiều sức khoẻ. Cô đáp lại niềm hân hoan của bà.

- Con chào mẹ.

Jennifer bật khóc. Đây là tiếng gọi bà mong nhớ và mong ước gần hai nươi năm. Đã bao lần bà nằm mơ thấy cô gọi mình một tiếng mẹ, tỉnh giấc mới biết là ảo mộng. Nhưng đây là thật, thật đến quá mức chân thật rồi!

Phong để hai người nói chuyện riêng.

Nhìn thấy Vy còn sống như vậy, thật không tốn công anh giấu cô kín cẩn trong "cái hộp" này. Nghĩ lại ngày hôm ấy, sau khi Lâm đâm Vy, nếu anh đến muộn chỉ vài phút thôi thì chắc giờ cô đã nằm dưới mặt đất với bên trên là bó hoa và nén nhang.

Anh xuống tầng. Jay, Nam và Duy sau khi được thả liền cùng anh tới đây. Còn Santana và Linh cũng một mực hết sức cố gắng. Tất cả bọn họ ở nơi này, chính là để chấm dứt mối hoạ của WHITE một lần và mãi mãi.

Con rắn đầu đàn là Lâm. Chẳng bao lâu nữa sẽ thoái vị và về với ngôi nhà với 4 bức tường vây quanh. Nếu để cho luật pháp xử lý, hắn chỉ có xử chết mà thôi.

Phong căm hận hắn. Không ngờ họ đã từng là bạn thân. Bao ký ức tuổi thơ đẹp đẽ đều đã thành vô nghĩa. Bây giờ chỉ còn đường huỷ hoại.

- Jennifer là người của hội đồng. Bác ấy sẽ giúp chúng ta thâm nhập vào bên trong. - Phong nói.

Duy và những người còn lại gật đầu. Đến lúc này, Linh từ ngoài đi vào liền thông báo:
- Lâm đã rời ngày nhậm chức rồi. Hắn tiến hành sớm hơn dự kiến.

Phong không hề dao động, anh tóm gọn:
- Vậy thì chúng ta cũng rời ngày, chỉ là dìm hắn xuống vực nhanh hơn thôi mà.

.
.
.

Phong bước vào phòng. Màn đêm khiến anh cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn đóng cửa lại để không bao giờ thấy nó nữa. Ở bên cửa sổ, Vy ngẩn người nhìn vào vô định. Phong ghé sát cô.

- Em đang nghĩ gì thế?

Vy tỉnh dậy. Cô lấy giọng bình thường nhất để nói với anh:
- Linh tinh thôi.

Phong đặt mái đầu cô lên ngực mình. Tiếng con tim đang đập vọng mãi bên tai cô. Ở lồng ngực của cô, cũng có một trái tim như vậy đang sống vì anh.

- Phong... anh có nhìn thấy thế giới như em đang nhìn không? Có cảm nhận được thế giới này như em đang cảm nhận không?

Phong tự dưng bị hỏi như vậy, anh dám chắc lúc nãy cô vừa liên tưởng lung tung rồi. Anh đáp:
- Có.

Vy ngửng lên, đôi mắt to tròn thẳng tới đôi ngươi của người đối diện:
- Thật ư??

Phong gật đầu:
- Phải. Vì em là anh, và anh là em. - anh tựa trán mình vào trán cô đầy tha thiết - Hai ta là một.

Vy mỉm cười. Hơi ấm của anh sống động bên trong cô và bên cạnh cô. Nó lấp đầy từng lỗ hổng không khí và chiếm hữu cả những khoảng lặng giữa hai người. Để như vậy, sẽ không có khoảng cách nào nữa. Để như vậy, bất kì lúc nào anh cũng sẽ ở gần cô. Chạm vào cũng được mà buông tay cũng không cách rời.

Thế giới là quả cầu hỗn độn. Có những kẻ thích hoang tưởng và có những người chỉ muốn sống với điều gì họ có thể nhìn thấy và chạm được. Vy là kẻ hoang tưởng thế giới này thuộc về cô, cô sở hữu thế giới của mình và ở đó cô có mọi điều cô muốn. Ở bên Phong, cuộc đời trở nên chân thật hơn. Vy đã là người tỉnh táo và cô biết thế giới ấy rộng lớn vô cùng - Thế giới thuộc về cô. Quả cầu hỗn độn của cô mang tên Phong. Cô sở hữu nó và có mọi điều cô muốn ở nơi ấy. Chỉ cần là Phong, không có gì đáng giá hơn nữa.

- Vy à... - anh âu yếm gọi tên cô.

- Ơi? - cô nhẹ đáp.

Bên tai vang lên giọng nói trầm bổng như bản hoà tấu một nhạc sĩ đại tài.

- Kết thúc chuyện này, điều đầu tiên anh muốn làm là đưa em đến một nơi thật xa, nơi không có những câu chuyện rắc rối mà ta phải giải quyết, chỉ có anh và em tận hưởng từng giây từng phút. Sau đó tìm một căn nhà, mình sẽ dọn đến ở với nhau như một cặp vợ chồng thực sự, phòng bếp không cần to chỉ cần có em ngày ngày nấu những món anh thích, phòng khách không cần bộ sô-pha đắt tiền chỉ cần có chỗ cho chúng ta ngồi xem phim mỗi tối, phòng ngủ không cần giường kingsize chỉ cần có em nằm cạnh anh là được, phòng tắm không cần quá rộng để trang hoàng phòng xông hơi mini chỉ cần có em và anh cùng nhau dậy sớm đánh răng rửa mặt... Ngôi nhà sẽ có một căn phòng trẻ con, một đứa là ổn còn hơn thì cứ để chúng nó ở chung phòng, là con trai sẽ đặt tên Minh, con gái đặt là Tuệ. Nuôi và che chở cho đến khi chúng có hạnh phúc riêng còn chúng ta... sẽ sống với nhau đến già, đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Từng lời chân thành rót vào đôi tai cô. Nó ngọt ngào và ấm áp biết bao. Vy không thể ngừng gật đầu. Nước mắt nước mũi trào ra dính tèm lem lên áo anh.

Cô vòng tay ôm anh thật chặt. Tiếng nức nở bật lên chèn ép cả lời nói khiến nó tắc mãi ở cổ họng.

"Em nguyện yêu anh tới hơi thở cuối cùng."

.
.
.

Lễ nhậm chức của Lâm được tổ chức trên đỉnh tháp WHITE cách mặt đất 30 tầng lầu. Buổi tiệc có sự tham dự đông đủ của các thành viên chủ chốt trong WHITE. Linh với vai trò là thư ký của một cổ đông đã có mặt tại đó, trong khi bên dưới, hội Duy, Jay và Nam đang bắt đầu bao vây mọi lối ra. Santana đề phòng những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vy và Phong sẽ tập trung vào Lâm.

Lâm không hề hay biết, hắn vẫn còn nụ cười thường trực trên môi đi tiếp khách, khoé môi nhếch lên như được đúc từ một khuôn. Vy đeo mặt nạ bước vào bên trong. Đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát, phụ nữ coi cô là một cái gai. Mái tóc đã chuyển thành màu đen thuần tuý, bộ váy đỏ bó sát đầy gợi cảm. Cô bước đến gần Lâm trong khi hắn không để ý.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện nhé. - cô nói.

Lâm sững sờ. Bàn tay cầm cốc rượu khựng lại. Hắn thoáng chốc tự hỏi đây có phải bóng ma của người em gái đã chết. Lâm lại một lần nữa tự giễu bản thân. Không thể ngờ hắn sơ suất đến vậy. Hắn đã quá tự mãn mà không lường trước việc này

Lâm đi theo Vy.

Vy dẫn hắn tới hành lang vắng người, cô đoán hắn đang tìm cách thủ tiêu cô.

- Đừng cố gắng nữa. Tôi biết anh định làm gì. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như lần trước sao?

Vy dừng bước. Lâm đứng trước mặt cô, hắn gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống. Vy đẹp thật, hắn đã nghĩ như vậy và tấm tắc khen thầm trong lòng. Nếu cô không phải là kết tinh của thứ tình yêu bẩn thỉu, có lẽ hắn sẽ cố chiếm hữu cô. Biết nói sao đây, còn ai đủ tiêu chuẩn hơn chứ?

- Anh không phải đang thèm muốn tôi đấy chứ? - Vy nhếch miệng.

Lâm nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên. Vy nhíu mày.

- Đồ bệnh hoạn.

Thật phí phạm khi dành tuổi thơ của mình bên hắn!

- Tôi sẽ phân tích cho anh. Bây giờ anh có quyền lựa chọn, một là giải tán cái tổ chức này đi và sống yên ổn, mọi tội trạng sẽ được xoá bỏ, hai là mù quáng theo kế hoạch ban đầu của anh và đi đời.

- Em đang đe doạ tôi sao? - Lâm cười khỉnh.

Vy không đáp.

Cô dựa vào đâu mà có thể đánh bại hắn? Toàn bộ kế hoạch hắn theo đuổi bao nhiêu năm đã chạm tới hồi kết. Ván cờ hắn chơi tuyệt đối không có kẻ xứng tầm địch thủ. Dù là Thần Chết hay Nguyễn Long cũng chỉ là quân cờ, Nguyễn Ái Vy sao có thể đối đầu với hắn?
Hắn cười khẩy. Một tay tóm lấy cổ Vy.

Rầm!

Hắn ẩn cô vào cánh cửa, bàn tay to khoẻ gìm chặt. Nhưng lần này cô không còn sợ hãi, thay vào đó, cô tặng cho hắn giọng cười trào phúng.

- Anh không thể giết tôi hai lần đâu. Anh có quyền lựa chọn, hãy lựa chọn đúng, đừng ngu ngốc nữa.

Lâm gằn giọng, lòng trắng xuất lên tia máu đỏ, hắn giống như một con quái vật vậy.

- Tôi có chết, cũng không bao giờ tha thứ cho cô!!! - hắn hét lên.

Đi tới nước này đều là hắn một mình bước. Hắn chưa từng tin tưởng ai, cũng không có bạn đồng hành. Vốn dĩ, kẻ đứng trên đỉnh cao đều là kẻ đơn độc. Vậy nên, tâm nguyện của hắn có thể hoàn thành là lẽ dĩ nhiên.

Nguyễn Ái Vy có đi được tới đây cũng chỉ có thể van xin hắn tạo cho cô đường sống. Lí do cô ta còn sống, là vì hắn cố tình không đâm chí mạng.

- Tôi cũng không cần anh tha thứ. - Vy lại thản nhiên cười như vậy.

- Năm giây nữa toàn bộ khu này sẽ bị bao vây. Anh hãy thử chạy xa hết mức có thể đi.

Kẻ kiêu ngạo như hắn tuyệt nhiên không có sự nghi ngờ. Vì mục tiêu của hắn là Vy, vì hắn nghĩ rằng mọi nhánh cây khác đã được chặt nên không mảy may đến lỗ hổng trong kế hoạch.
Hắn đã làm sai ở đâu? Vì sao đến phút cuối cô ta lại có thể lật thế cờ?

- Quả thật anh rất có dã tâm, kèm với đó là trí thông minh siêu phàm, anh đạt được vị trí này, tôi rất khâm phục.

Vy tán dương hắn, nhưng thực ra lại đang nói lời chế giễu. Cô biết, những lời này chỉ khiến hắn thêm phẫn nộ.
Đây chính là thời khắc quan trọng, cô sẽ khiến hắn suy sụp.

- Nguyễn Lâm, anh tính hết mọi đường đi nước bước, anh diệt trừ tất cả hỗ trợ tôi có thể dùng, nhưng lại quên mất...

"Ngả bài!"

- Anh không hề hiểu Phong!

Hồ nghi nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Vy, hắn nhìn lại bố cục của mọi chuyện.
Hiểu ư?
Đúng thật, hắn không hề hiểu Phong. Anh ta luôn là nhân tố phá đám và gây bất ngờ cho kế hoạch của hắn. Nhưng dãy số thể nào cũng có biến cố, hắn cũng đã lường trước. Hắn nghĩ rằng tên Phong đó chỉ là kẻ si tình, vì từ thuở ấu thơ hắn đã luôn trông thấy Phong bảo vệ Vy.
Từ việc cứu Vy, Phong dễ dàng lấy lòng Nguyễn Long. Từ việc không bao giờ thể hiện cảm xúc, Phong sống bình yên tại biệt thự. Từ việc lọt vào mắt xanh của Vy, anh ta biết cách khai thác triệt để. Cho đến việc dù chỉ là đứa trẻ bị bỏ đi, Phong vẫn có thể làm xoay chuyển Hoàng gia Anh, vì anh ta biết sử dụng lợi thế của mình...
Toàn bộ những việc đó, những tưởng là hành động vô thưởng vô phạt lại khiến Phong nắm chắc mọi thứ trong tay. Hoá ra, Phong vẫn chưa chết.

Ván cờ này, xem ra đối thủ của hắn chính là Phong.

Nguyễn Ái Vy thực ra rất hiểu tâm can của hắn, hắn chắc chắn không phục.

Lâm buông Vy ra. Hắn lập tức chạy đi, tuy nhiên, toàn bộ lối ra đã bị chặn.

Lâm chạy ngược lên tầng thượng. Hắn gọi trực thăng đến.

Những thành viên hội đồng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên không trung, chiếc trực thăng rọi đèn xuống, người đang ngồi ở đó chính là Phong.

Lâm kinh hãi. Hắn đang bị dồn đến đường cùng. Đôi chân hoang mang không biết rẽ lối nào.
Chiếc trực thăng đáp xuống, Phong bước ra.

- Nguyễn Lâm, anh đã bị bắt, mau đầu hàng đi.

Lâm chôn chân tại chỗ. Hắn đứng im để bị áp giải, miệng không nói nên lời.

- Chiếc xe đó, làm sao mày có thể sống sót được???

Phát nổ ngay trước mắt hắn, làm sao một người có thể toàn mạng được? Nếu không phải do may mắn thì không đời nào người thường có thể qua khỏi.

Phong không ngần ngại, nói với hắn:
- Bởi vì kẻ kiêu ngạo thường xuyên mắc những sai lầm rất nhỏ.

Chuyện trong cung có gián điệp Phong đã sớm phát hiện ra, hai chiếc xe trước khi lái đi đều được kiểm tra rõ ràng và phát hiện thuốc nổ. Phong chỉ đặc biệt, giảm bớt chất nổ. Anh cũng biết, kẻ chủ mưu nhất định muốn có người chết, nhưng nếu cả Phong và Vy an toàn, hắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Vì vậy, anh sẽ tạo sự cố để Vy và tất cả mọi người lùi xa. Khi xe nổ, thực ra Phong vẫn đứng ở khoảng cách an toàn, đủ để đội quân mặc áo giáp tinh nhuệ đứng vây quanh anh tạo thành rào chắn. Không thể chắc chắn là không có nguy hại, nhưng sẽ giảm được phần nào, kể cả bản thân Phong cũng không dám chắc mình sẽ tránh được việc bị thương. Lúc đó anh không hề biết kẻ đó là Lâm, chỉ biết là một tên khủng bố, sẽ không rảnh tới mức tính toán khoảng cách hay ảnh hưởng của vụ nổ. Chỉ cần Phong giả vờ nằm im như bị thiêu cháy, sẽ có thể qua mắt hắn.

Vy đi tới. Cô ôm chầm lấy Phong. Thế là kế hoạch của bọn họ sắp hoàn thiện rồi.

Đúng lúc đó, Lâm gào lên. Hắn điên cuồng lôi khẩu súng trong người ra, chĩa về phía Vy nhả đạn.

Tiếng súng vang lên.

Chẳng cần một giây nghĩ ngợi, Phong nghiêng người, hứng toàn bộ.

Mọi chuyện đã không tệ hơn nếu... họ không chới với ở bên lề. Chỉ một cú thúc, cả hai cùng rơi xuống... từ trên đỉnh của toà tháp.

Phong nén chịu đau đớn. Gió thổi mạnh thốc vào vết thương đang rỉ máu. Vy không buông anh ra. Miệng cô thậm chí còn cảm nhận được một chút vị tanh.
Toàn thân chịu sức nặng của trọng lực.
Họ rơi tự do.
Nước mắt từ khoé mi tan trong không trung.

Đã nói là sẽ cùng đi thật xa, vậy ta sẽ cùng đi.
Đã nói sẽ cùng sống với nhau thật hạnh phúc, vậy hãy làm thế không cần biết là ở đâu, thiên đàng hay địa ngục.
Đã nói sẽ sinh con, cho chúng nó một cái tên thật đẹp... Đã nói sẽ ở bên nhau cho đến già...
Không làm được.
Nhưng phải yêu, yêu cho đến khi không thể.
Như người ta vẫn nói: "Chỉ có cái chết chia lìa đôi ta".

"Em nguyện yêu anh tới hơi thở cuối cùng."

Yêu không hối tiếc.

Vy nhìn anh và anh nhìn cô. Giống như một cách lưu giữ hình ảnh của nhau để sau khi nhắm mắt nó sẽ còn lưu lại mãi.

Nếu đây là kết thúc, nó cũng là một cái kết đẹp.

.
.
.

6 năm sau.

Jeremy và Sarah vừa kết hôn.

Santana đang có mối quan hệ đặc biệt với thằng Nam.

Duy trở về với gia đình và nhận thiệp cưới của Linh và người anh kết nghĩa - Jay.

Có hai người.

Hai người đã tách biệt. Họ đi về một nơi xa rất xa. Không ai biết họ ở đâu nữa. Họ hạnh phúc chứ? Chắc chắn là có. Vì họ đã bất chấp tất cả mà ở bên nhau.

Đến Thần Chết cũng không cướp đi hạnh phúc của họ được.

...

- Dương Minh! Dương Tuệ!

Một giọng nam nghiêm khắc vang lên. Ngay sau đó, hai đứa trẻ con một trai một gái giống nhau y đúc đứng xếp thành hàng trước mặt bố nó.

- Dạ! - hai đứa cùng hô.

- Mấy giờ rồi?

- Dạ, mười một giờ trưa ạ! - y chang quân đội.

Phong hất mặt về phía phòng ngủ.
- Mau gọi mẹ dậy đi.

- Vâng!

Năm phút sau.

- Mẹ!

- Mẹ!

- Mẹ mau dậy đi! Ông trời lên trên đỉnh đầu rồi!

- MẸ!!!!

- Ồn ào quá! Mấy đứa này muốn chết à??? - Vy gào lên, toàn thân vẫn dinh trên giường.

- Bố ơi mẹ không chịu dậy kìa!

Ngay lập tức, ngoài cửa phòng, Phong từ tốn bước vào, vẫn như mọi ngày, anh nói:
- Nguyễn Ái Vy! Em còn chưa chịu bình minh sao????

Cả nhà lại một phen ầm ĩ rồi.

...

Tò mò không? Thế quái nào mà họ vẫn sống!

Cái này phải chân thành cảm ơn bạn Nam đần thối, ngay trong lúc cấp thì IQ đột ngột tăng lên.

Khi Vy và Phong rơi xuống, cậu lập tức sắp xếp đội hình, lôi một cái bạt ra kéo căng. Quá may cho hai số phận kia, rơi trúng cái bạt.

Thế nên từ đó về sau, mỗi khi nhắc lại, Nam đều tự hào hất cái mặt lên mà nói:
- Tôi đã cứu lấy hai tính mạng, một tình yêu và vô số những đứa trẻ chưa được sinh ra.

_______THE END________

Hết rồi. Ú oà 😮😮😮
Ôi, chap cuối dài lê thê 😂
Mất gần một ngày để viết nó và khiến các fan đợi một tháng. ✌✌😅
Dù sao truyện đã end. Có ngoại truyện hay không thì chưa xác định. 😜
Mọi người hãy tổng kết cảm nhận về MÁU LẠNH nhé. Đây là cái fic dài nhất mà tui viết và hiện tại nó cũng là cái fic nhận được nhiều sự ủng hộ nhất. 🎉 Gắn bó gần 2 năm rồi còn gì nữa 💋😘

Cùng hoan hô nào!!!! 🎉🎉🎉👏👏👏👏

Thanks you.

Linh Jin (11/7/2015).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co