Phần 15
Máu Muỗi 15
Trương Gia Nguyên sững người lại, mím chặt môi, không nói gì, cũng chẳng nghĩ ra được gì để nói.
Có vẻ như Lâm Mặc đã nhìn ra sự khác thường của em: "Này Trương Gia Nguyên, đọc tin nhắn nhóm đi, Châu Kha Vũ mua đồ ăn đêm bảo mọi người xuống ăn kìa, cúp máy đây." Cậu nhanh chóng cùng Lưu Chương kết thúc cuộc gọi, để lại một mình Trương Gia Nguyên gượng gạo đối mặt với ba người kia.
Trương Gia Nguyên cũng cúp máy, dựa vào mép giường, gửi tin nhắn cho Giang Dụ.
Trương Gia Nguyên: Thẩm vấn xong rồi
Giang Dụ: Bọn họ có làm khó em không?
Trương Gia Nguyên, không, mệt chết đi được. Anh ngủ ngon nhé, ngày mai còn phải đi làm
Giang Dụ: Ngủ ngon.
Trương Gia Nguyên chúc ngủ ngon xong thì không thể ngoan ngoãn đi ngủ được, em lật người rời giường, vừa xuống cầu thang đã trông thấy Lâm Mặc và Lưu Chương đang ríu rít trong góc nhà. Trương Gia Nguyên đưa tay lên che mắt, rồi đi qua như không thấy gì, thực sự không thể nhìn thẳng vào hai người họ mà.
Mặc dù không biết Châu Kha Vũ bị làm sao mà nửa đêm rồi vẫn còn gọi đồ ăn khuya, nhưng Trương Gia Nguyên không bận tâm lắm, đi thẳng ra phòng khách tìm một góc khuất ngồi xuống, rồi lấy điện thoại ra nghịch tiếp. Hiện tại em thực sự chẳng muốn ăn gì cả.
Tất cả mọi thứ dù có thích đến mấy thì cũng sẽ có lúc khiến người ta dần cảm thấy nhàm chán thôi, cho dù có là Châu Kha Vũ tài giỏi hơn người cũng không ngoại lệ. Thứ tình yêu bị đặt trong một chiếc đồng hồ cát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt.
Châu Kha Vũ đi tới, đưa cho em một hộp thuốc lá, hỏi: "Hút thuốc không?"
Ban đầu em còn hơi do dự, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã lập tức bị đánh bại mà nhận lấy hộp thuốc, bỏ điện thoại xuống, đứng dậy đi ra ngoài ban công.
Hai người ngậm điếu thuốc trong miệng, gió thổi hơi mạnh, Châu Kha Vũ liền nhíu mày giúp em chắn gió, Trương Gia Nguyên vụng về châm một điếu thuốc, dựa vào lan can, cúi gằm mặt xuống không chịu nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi.
Trương Gia Nguyên cảm thấy thật khó hiểu, đám người genZ bọn họ ai cũng đa sầu đa cảm như vậy sao? Ngạc nhiên hơn nữa là, đột nhiên Châu Kha Vũ đưa cho em một chiếc máy tính, lắp bắp nói: "Trước khi em thi đại học... để quên ở phòng tập, máy tính, cái đó..."
Trương Gia Nguyên cầm lấy nó, rồi lại nghe thấy người kia giả bộ bình tĩnh nói tiếp: "Nguyên Nhi, lúc đó anh đã tiện tay chỉnh về không giúp em."
Trương Gia Nguyên đáp một tiếng 'vâng' như muốn cảm ơn.
Hai người im lặng, gió vẫn không ngừng thổi, chút tia sáng nhỏ trên đầu thuốc cũng bị quét sạch.
Trương Gia Nguyên gạt tàn thuốc, cầm máy tính đi vào, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền quay đầu nói với Châu Kha Vũ: "Có kết quả thi rồi, sẽ không làm nhóm chúng ta thất vọng đâu."
Châu Kha Vũ không ngờ em sẽ nói vậy, thế là thuận miệng hòi: "Em thi thế nào?" Vừa nói dứt lời liền cảm thấy hối hận vì câu hỏi vô nghĩa của mình.
Trương Gia Nguyên lại cúi gằm mặt xuống, làm anh không thể nhìn ra biểu cảm lúc này của em: "Cũng tạm được, vừa đủ điểm." Không đợi Châu Kha Vũ nói tiếp, Trương Gia Nguyên đã vội chạy vào phòng.
Chính xác là vừa vặn 517 điểm, nếu đổi lại là người khác thì đã đăng status ngập trời tỏ vẻ ta đây là trò giỏi, nhưng em thà bị phỉ nhổ là học dốt cũng muốn giấu kĩ điểm số này của mình, em sợ đối tượng xào cp của mình sẽ chế nhạo em có tài bán hủ bẩm sinh.
****
Kể từ hôm đó, Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên không bình thường.
Chẳng hạn như lúc quay đoàn tống, anh sẽ ở trước ống kính lặng lẽ vịn lên tay áo em, khẽ phả hơi thở ấm nóng bên tai em, thậm chí không chút do dự mà ôm lấy em, khi chơi trò chơi còn hò hét cổ vũ em. Trương Gia Nguyên để ý thấy mấy cử chỉ bất thường này đã được thực hiện rất nhiều lần rồi, nhưng chỉ có thể âm thầm khen diễn xuất gần đây của Châu Kha Vũ thực sự đã đạt tới tầm cao mới mà thôi.
Lại chẳng hạn như dạo này ngày nào tủ lạnh tòa B lúc nào cũng chất đầy kem, không hiểu sao tự nhiên Châu Kha Vũ lại tặng cho mỗi người trong nhóm năm hai bông hồng, không hiểu sao Châu Kha Vũ lại giúp em chỉnh lại từng động tác nhảy, Trương Gia Nguyên vô cùng rối rắm, sau đó lại chợt nhận ra, Châu Kha Vũ mới diễn trước ống kính mấy lần mà đã bị tàu hỏa nhập ma, diễn luôn cả ở ngoài đời rồi.
Một năm còn lại của nhóm cứ thế mà qua đi.
***
Trương Gia Nguyên có một tình yêu không nhạt nhẽo cũng chẳng mặn nồng, Lâm Mặc và Lưu Chương cứ cãi vã hợp tan tan hợp suốt, Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng thì đi thẳng tới hôn nhân, Oscar và Hồ Diệp Thao ngày nào cũng dính chặt lấy nhau.
Chỉ có Châu Kha Vũ là vướng vào một vòng luẩn quẩn, rõ ràng là sau khi đóng vài bộ phim, nhân khí của anh đã cao hơn bất cứ ai trong nhóm, cũng đóng được cả vai nam chính hăng hái tràn đầy sức sống rồi, nhưng bản thân lại ngày càng suy sụp, chẳng khác gì một cái bia đỡ đạn buồn bã cả.
Vừa đóng máy xong, Châu Kha Vũ lập tức lên xe công ty, ngồi xuống, người quản lý không cho anh thời gian để thở, mà đã ở bên cạnh đọc lịch trình tiếp theo, còn trợ lý thì lại tiếp tục phàn nàn về cách làm việc vô nhân đạo của công ty.
Vào Thất Tịch năm ngoài, Châu Kha Vũ vừa quay phim xong, liền nhờ tài xế dừng xe ngay trước một cửa hàng hoa, anh bịt khẩu trang, đội mũ, trông chẳng khác gì một tên trộm bước vào cửa tiệm mua hoa, dưới con mắt 'am hiểu' của nhân viên, chọn năm mươi hai bông hoa hồng, nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa tiệm anh đã bực bội muốn cắn tay mình, quay lại mua thêm chín bó hồng nữa, cửa hàng trưởng đứng ở quầy thu nhân là một ông lão khá lớn tuổi, trên mặt đã nhiều nếp nhăn, cười lên một cái là bao nhiêu vết chân chim trên đuôi mắt điều hiện ra hết.
"Chàng trai, mua hoa tặng cô gái mình thích sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu: "Cậu ấy là con trai."
Cửa hàng trưởng đẩy gọng kính trên sống mũi lên, gói bó hoa hướng dương lại: "Yêu nhau bao lâu rồi."
Châu Kha Vũ lại lắc đầu: "Còn chưa yêu nhau nữa."
"Vậy mua hoa là để tỏ tình sao?"
Châu Kha Vũ chần chừ một lát rồi nói: "Mua để xin lỗi em ấy."
Cửa hàng trưởng ngẩng đầu lên, cười nói: "Mấy người trẻ các cậu, Thất Tịch lại đi xin lỗi, thật là lãng mạn."
Châu Kha Vũ cũng cười theo: "Nhưng không biết em ấy có tha thứ cho cháu hay không."
Châu Kha Vũ cũng không biết đầu mình bị kẹt vào cửa hay bị lừa đá mà lại có dũng khí nói với người lạ mấy câu đó nữa.
Tối hôm đó, anh đứng trước cửa ký túc xá hít mấy hơi thật sâu, chỉnh sửa cổ áo, vuốt vuốt tóc mái. Anh vẫn nhớ Trương Gia Nguyên là một người mê trai đẹp.
Thật đáng tiếc, từ trước đến giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn là một kẻ hèn nhát, để mang đống hoa hồng vào nhà cũng khá tốn sức, vừa nhìn thấy Mika, Patrick và Tiểu Cửu đang ngồi trên thảm chơi bài liền tặng cho mỗi người một bó.
Giọng của Tiểu Cửu vẫn ngọt lịm như mọi khi: "Cảm ơn nha, Kha Vũ ~~~"
Châu Kha Vũ đi vào phòng Lưu Chương, trông thấy hai người thì tặng ngay hai bó, Lưu Chương đấm vào vai anh một cái: "Người anh em, cậu tặng hoa cho bạn trai tôi là có ý gì đây?"
Lâm Mặc ở bên cạnh ở bên cạnh trợn trừng mắt, kéo Lưu Chương về: "Eigei, anh mặc kệ cậu ta đi."
Gỗ mục không thể tạc, tường nát không thể trát, tổ tiên đúng là không lừa cậu.
Châu Kha Vũ cố gắng khống chế trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực của mình, mang năm mươi hai bông hoa hồng cuối cùng đến gõ cửa phòng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng với cái đầu tròn xoe: "Châu Kha Vũ hả? Có chuyện gì thế?"
Châu Kha Vũ đẩy bó hoa vào lòng em, lắp bắp nói: "À thì, Thất Tịch vui vẻ. Anh đã mua hoa cho tất cả mọi người... Thất Tịch vui vẻ nhé!"
Trương Gia Nguyên bị bất ngờ, nhưng vẫn ôm hoa cười ngốc, đuôi mắt sau gọng kính đen khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh nha, đây là bó hoa thứ hai em nhận được trong hôm nay rồi. Em thích lắm."
Châu Kha Vũ không biết bản thân đã làm thế nào để xuống lầu, trở về tòa A, anh đứng trước gương tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng nằm lên giường nhắm mắt lại.
Buổi tối trước đêm thành đoàn, mọi người đều thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi Châu Kha Vũ mở ngăn kéo ta, đã trông thấy một tờ giấy đặt dưới một tá đồ linh tinh. Đó là tờ giấy viết chữ 'Bạn phải hạnh phúc nhé' trong tập một Ma Sói.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, hai năm trôi qua, tờ giấy đã hơi ố vàng, nhưng vẫn ngoan cố ở đó, chúc phúc cho Châu Kha Vũ của hai năm sau. Giống như một cái máy ghi âm cũ vậy, cứ thế ríu rít phát ra những giai điệu khiến lòng người tan nát.
Một lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới hồi tỉnh lại, lặng lẽ đặt tờ giấy 'bạn phải hạnh phúc nhé' xuống dưới đáy vali. Có như vậy mới có thể tự lừa mình dối người, che giấu tất cả.
Vào đêm rã đoàn, không có cơn mưa màu vàng như khi xuất đạo, mười một người cố gắng hết sức hoàn thành buổi biểu diễn, đến khi MC đặt câu hỏi cho mọi người, thì ai cũng thở không ra hơi, nhưng vẫn cố giữ hình tượng idol tốt đẹp của mình, ngồi nghiêng người giả bộ chăm chú lắng nghe câu hỏi: "Đồng đội mà cậu cảm thấy biết ơn nhất nhất nhất nhất là ai?"
Những người khác đều rất công bằng, ai cũng cue hết một lượt, để không ai bị bỏ lại trong ngày cuối cùng này. Đến lượt Trương Gia Nguyên, em cười toe toét nói: "Ai em cũng rất biết ơn, Santa và Riki luôn giúp em tập nhảy, Lâm Mặc là bạn thân trong Quầng Thâm Mắt của em, Lưu Vũ và Tiểu Cửu lúc nào cũng mày mò mấy món ăn kỳ quái, giọng hát của Mika rất tuyệt vời, còn dạy em hát nữa, AK thì, ha ha ha ha, bọn em đều là main dancer đấy, Pa Chít còn nhỏ nhưng rất giỏi chăm sóc cho người khác,... khụ, Châu Kha Vũ, em đoán chắc anh ấy vẫn còn nhớ túi hạt óc chó trong ma sói ha ha ha ha ha ha."
Châu Kha Vũ cũng rất hợp tác mà cười hùa theo, sau khi Patrick nói xong, anh mới hắng giọng, bật cười trước mic: "Người đồng đội mà em biết ơn nhất trong hai năm qua là Trương Gia Nguyên, ngay cả khi em ấy đã giật mất túi hạt óc chó của em trong ma sói, à đúng rồi, hy vọng mọi người sẽ không quên chuyện này."
Qua đêm nay, thực sự không thể gặp nhau nữa rồi. Cũng không hẳn là mãi mãi không thể gặp lại, chỉ có điều là chẳng còn lý do gì để gặp nhau nữa thôi.
Anh từ Châu Kha Vũ, đến Kha Vũ, cuối cùng lại trở thành Châu Kha Vũ.
Em từ Trương Gia Nguyên, đến Nguyên Nhi, cuối cùng lại trở thành Trương Gia Nguyên.
Hai người cứ như chưa từng quen biết, thứ còn lại chỉ là cái tên ban đầu của cả hai.
______
Hầy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co