Chap 1
Tuyết rơi rất khẽ, như thể sợ làm phiền thành phố đang mệt mỏi. Gió lùa qua những con phố thưa người, lạnh đến mức ngay cả các tòa nhà cao tầng cũng không thể che chắn nổi. Dưới ánh nắng nhạt nhòa, người qua lại đều có đôi có cặp, cùng che chung một chiếc ô, bước vội về nhà, để lại sau lưng những dấu chân nhanh chóng bị tuyết xóa mờ.
Tôi thì không có ô.
Bước chân loạng choạng trên mặt đường ướt lạnh, đầu óc trống rỗng sau trận đói nhiều ngày. Trán tôi đau nhói — một vết thương chưa kịp xử lý, máu đã đông lại, dính lên mái tóc nâu xoăn nhẹ, bết lên má. Da tôi vốn trắng, dưới cái lạnh càng tái hơn, tê dại đến mức không phân biệt nổi đâu là đau, đâu là rét.
Tôi thở ra một làn khói mỏng, chậm chạp bước tiếp, không rõ mình đang đi đâu.
Chẳng ai quan tâm đến tôi — một kẻ không gia đình, không nhà cửa. Tôi vừa trốn khỏi trường nội trú, nơi mà suốt nhiều năm qua, tôi tồn tại như một cái bóng. Ở đó có một đám học sinh gia đình giàu có, và trò tiêu khiển của chúng là tôi. Tôi bị đánh, bị sai vặt, bị bắt hầu hạ như một thứ gì đó không có giá trị. Nhiều năm trôi qua, tôi luôn cắn răng chịu đựng, tự nhủ chỉ cần qua ngày là được.
Nhưng hôm nay thì không.
Chúng đẩy tôi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Không gian chật hẹp vang lên tiếng cười ghê rợn. Hai, ba tên cao lớn đứng vây quanh, ánh mắt dơ bẩn lướt trên người tôi. Chúng nói những lời bỉ ổi, ghé sát lại, cố tình đụng chạm như để xem tôi run rẩy đến mức nào. Tôi hoảng sợ chống cự, dùng hết sức chỉ để thoát ra ngoài, nhưng với thân hình nhỏ bé, ốm yếu này, tôi hoàn toàn không địch nổi ba kẻ điên đó.
Một tay hắn có thể giữ chặt cả hai tay tôi. Một tên khác nắm cổ áo, lôi mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất, cúc áo đứt bung ra. Tôi la hét thảm thiết, tiếng kêu dội vào bốn bức tường lạnh lẽo rồi tan biến. Không một ai đến gần. Không một học sinh nào dám mở cửa. Không một giáo viên nào ngăn cản. Tất cả đều câm điếc trước vị thế áp đảo của ba kẻ kia.
Tôi mong ai đó sẽ đến cứu tôi. Chỉ cần một người thôi. Nhưng không có ai cả. Mười bảy năm qua, tôi lớn lên bằng những trận đòn như thế này.
Tôi bấu víu vào ống nước, ngẩng đầu nhìn khung cửa sổ. Ánh chiều tà chiếu rọi khắp thế gian, nhưng không chạm tới tôi. Nếu không thể thoát, nhất định sẽ chết ở đây.
Tôi lao đến cửa sổ như một kẻ điên. Tôi biết khi nhảy xuống, tôi sẽ chết. Nhưng thà rơi xuống và chết đi còn hơn chết dưới tay bọn chúng. Bên ngoài là rừng sâu — nơi nguy hiểm nhất, nơi sau chiều tối không ai được phép bước vào vì sói và thú ăn thịt.
Không ai tin tôi dám nhảy.
Nhưng tôi đã nhảy thật.
Ba tên đó hoảng sợ, vội vàng rời đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể không có một mạng người vừa rơi khỏi thế giới này.
Nhưng làm sao tôi có thể chết dễ dàng như thế được. Tôi đã chờ ngày này rất lâu, đã lên sẵn kế hoạch tẩu thoát này suốt mười năm. Ngay từ khi tôi bảy tuổi, vào lớp một, đã không có ngày nào tôi không bị đánh. Tôi từng bỏ trốn nhiều lần nhưng không thành. Mỗi lần bị lôi về, những trận đòn lại nặng gấp đôi, kèm theo những ngày không được ăn uống, không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Thế nên lần này, kế hoạch nhất định không thể sai sót.
...
"Từ trên ban công tầng bảy nhìn xuống, nơi vừa có người nhảy xuống là một vũng máu đỏ thẫm làm ướt lớp tuyết. Có lẽ phần đầu đã va đập mạnh xuống đất. Xin chia buồn với nhà trường, bạn học xấu số đã không qua khỏi. Từ giờ chúng ta sẽ gia cố thêm phần cửa sổ nhà vệ sinh để không có thêm một tai nạn đáng tiếc nào xảy ra nữa."
Tai nạn sao?
Chỉ vài phút nhìn qua, những lời kết luận vội vã ấy đã khiến một mạng người trôi vào quên lãng. Đây là một mạng người. Nhưng với đám nhà giàu kia, nó chỉ giống như một con chuột rơi khỏi hố bếp mà thôi.
Nhưng không sao. Như thế lại quá tốt.
Không ai ngờ rằng tôi đã trốn thoát khỏi ngôi trường giam cầm tôi suốt mười bảy năm qua. Rời đi bằng một cách không ai có thể tưởng tượng. Máu trên lớp tuyết không phải là máu giả. Đó chính xác là máu của tôi. Tôi đã tự rút máu của mình mỗi ngày một ít, chờ đến ngày tuyết rơi dày nhất. Sau khi bị đánh đập, tôi cố tình ngã vào ống nước, nơi có túi máu tôi đã nhét sẵn phía sau, ôm chặt vào người rồi nhảy xuống tuyết. Một màu đỏ thẫm loang ra dưới lớp trắng xóa, đủ để khiến tất cả tin rằng tôi đã đập đầu chết tại chỗ.
"Trời đã tối, bên ngoài trường vô cùng nguy hiểm. Hãy để cậu ấy ở đó một đêm, ngày mai sẽ cho người dọn dẹp."
Tôi biết rõ nhà trường sẽ làm như vậy. Sẽ bỏ mặc tôi ở đó.
Và đó chính là cơ hội tốt nhất để tôi bỏ trốn.
...
Hôm sau, hiệu trưởng cho người xuống dọn dẹp, nhưng đã không còn thấy gì nữa. Lớp tuyết bị xáo trộn, máu bê bết loang xung quanh. Họ làm ra vẻ mặt buồn bã, thương xót cho tôi — một học sinh xấu số được cho là đã bị sói ăn thịt trong đêm.
Còn tôi, suốt một đêm dài đã lê bước trong rừng. Lạnh buốt đến mức tứ chi dần mất cảm giác, nỗi sợ thú dữ bám chặt lấy từng nhịp thở. Tiếng sói tru vang lên rợn người, kéo dài giữa màn đêm dày đặc. Có lúc tôi cảm giác phía sau mình như có ai đó đang theo dõi. Tôi không dám quay đầu lại.
Dù cơ thể đầy thương tích, tôi vẫn không dừng lại. Tôi lết đi, như thể trong người có dòng điện thúc ép, ánh mắt chỉ còn một suy nghĩ duy nhất — phải rời khỏi khu rừng này, phải ra được thành phố, phải sống lại một cuộc đời mới.
Sau một đêm dài, tôi đã ra được bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi này. Đường xá được tráng xi măng, thẳng và lạnh. Những tòa nhà cao tầng vươn lên chọc trời, xa lạ và choáng ngợp. Nhưng tôi không còn sức để ngắm nhìn. Cơ thể rã rời, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó để thiếp đi, dù chỉ một chút.
Có vài người qua đường chú ý đến tôi. Họ thấy tôi vẫn mặc đồng phục học sinh, trên người đầy vết thương, quần áo phong phanh giữa trời lạnh. Có người tiến lại hỏi han, có người dìu tôi ngồi xuống.
Nhưng tôi hoảng sợ.
Tôi sợ họ nhìn thấy phù hiệu trên áo, sợ họ gọi điện về trường. Tôi vội vàng rút tay lại, lảo đảo bỏ chạy. Càng đi, chân tôi càng nặng nề. Hơi thở đứt quãng. Trước mắt mờ dần, như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ.
...
Cho đến khi bóng dáng ấy xuất hiện.
Anh đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, cao lớn, khoác chiếc áo sẫm màu, lưng thẳng, dáng người im lặng đến mức hòa vào màn tuyết. Ánh mắt anh rơi lên tôi — không tò mò, không thương hại, chỉ là một cái nhìn rất sâu, rất tĩnh.
"Cậu bị thương rồi."
Giọng anh trầm và thấp, lẫn trong tiếng gió. Tôi ngẩng đầu, phải mất một giây mới nhận ra mình đang nhìn anh.
"Tôi không sao." Tôi nói dối. Giọng mình khàn đặc.
Anh bước lại gần. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn dần, hơi ấm lạ lẫm len vào lớp không khí lạnh buốt. Khi anh đưa tay ra, tôi khựng lại, nhưng không tránh.
"Đừng cố nữa, Amin."
Tôi sững người. Tôi chưa từng nói tên mình.
"Anh là...?"
"Captain." Anh đáp ngắn gọn.
Tuyết vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Và tôi không biết rằng, khoảnh khắc mình nắm lấy tay anh, cũng là lúc một nỗi buồn rất dài bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co