Part 10.
----
Đêm khuya.
Daotok rời khỏi studio chụp hình, áo khoác mỏng trên vai, mái tóc rối bời sau cả ngày làm việc. Cậu kéo khẩu trang lên, bước nhanh ra đường vắng.
Một chiếc xe hơi đen đỗ ở ven đường. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc – Arthit. Ánh mắt anh sáng lấp lánh trong màn đêm, nụ cười nửa trêu chọc nửa thân thuộc.
“Người mẫu nổi tiếng một ngày bận rộn xong rồi hả?” – giọng anh vang ra, phóng khoáng mà có chút mệt mỏi.
Daotok nhướn mày, kéo khẩu trang xuống:
“Sao anh lại ở đây? Người nổi tiếng như anh mà lộ mặt thì phiền toái lắm.”
Arthit cười, nghiêng đầu:
“Tôi không lộ mặt. Tôi chờ cậu thôi.”
Daotok thoáng sững lại. Cậu vốn quen với sự ồn ào và giả dối trong giới này, nhưng ánh mắt của Arthit lúc này thẳng thắn đến mức tim cậu hơi lệch nhịp.
“…Tôi không cần ai chờ.” – Cậu đáp lạnh lùng, định quay đi.
Nhưng Arthit đẩy cửa xe, bước xuống. Anh tiến lại, kéo nhẹ tay áo Daotok.
“Đừng nói dối. Tôi thấy cậu mệt mỏi thế nào.”
Pheromone hổ phách tỏa ra, ấm nóng, trầm mạnh. Daotok bất giác hít vào, tim nhói nhẹ.
“Arthit…”
Arthit nhìn sâu vào mắt cậu, rồi dịu giọng:
“Đi ăn gì không? Tôi biết một quán mở khuya. Không paparazzi, không fan cuồng. Chỉ có đồ ăn ngon.”
Daotok định từ chối, nhưng bụng cậu réo lên phản chủ. Cậu đỏ mặt, gắt nhẹ:
“Anh thật phiền phức.”
Arthit bật cười sảng khoái, vòng tay khoác hờ lên vai cậu, mùi hổ phách ôm lấy xạ hương mát lạnh của Daotok.
“Ừ, phiền phức… nhưng phiền phức dành riêng cho cậu thôi.”
Daotok khựng lại, không phản bác được.
Trong khoảnh khắc ấy, sự kiên cường thường ngày của cậu như bị tan chảy, để lộ một góc nhỏ mềm yếu mà chỉ Arthit mới nhìn thấy.
------
Đêm xuống, khu dinh thự Sitti chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn hành lang vẫn sáng trắng, lính gác đổi ca như thường lệ.
Ter ngồi trong phòng, lưng dựa vào ghế gỗ, ánh nến lay lắt hắt bóng dài trên tường. Mùi vani từ cơ thể cậu phảng phất, nhưng bị lớp thuốc ức chế pheromone lấn át gần như hoàn toàn.
Bên ngoài cửa, Hill gõ nhẹ hai tiếng.
“Xong việc rồi. Nếu đi thì đi ngay, không có nhiều thời gian đâu.”
Ter khẽ gật, khoác áo choàng đen, kéo mũ trùm che nửa mặt. Hill dẫn cậu qua những hành lang tối, thuộc lòng từng khe hở trong vòng tuần tra. Khi ra đến vườn sau, Hill dừng lại, ánh mắt thoáng do dự:
“ Cậu chắc muốn ra ngoài thật sao? Nếu bị phát hiện.... ”
Ter cắt ngang, giọng dứt khoát nhưng khe khẽ:
“Chỉ một đêm thôi. Tôi cần gặp họ.”
Hill nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi lặng lẽ gật đầu. Anh mở cổng phụ, che chắn cho Ter luồn qua.
---
Căn hộ trong con hẻm nhỏ vẫn sáng đèn.Bên trong, Daotok đang nướng bánh, Typhoon chỉnh lại ánh sáng để chụp ảnh, còn North ngồi bên laptop.
Khi Ter gõ cửa ba tiếng, North là người mở ra. Trong tích tắc, cả hai chỉ nhìn nhau – ánh mắt ngỡ ngàng, nghẹn lại.
“Anh…” – North cất giọng, nhưng chưa kịp nói gì thêm, Ter đã bước tới, siết chặt vai cậu.
“North… em ổn thật rồi.” – giọng Ter khàn đi, như giữ quá lâu những lời này trong lòng.
Bên trong, Typhoon đã bật dậy khỏi ghế, lao đến ôm chặt lấy Ter.
“Anh Ter! Em nhớ anh lắm!” – giọng cậu run run, pheromone rượu đào dịu nhẹ lan khắp phòng.
Daotok đứng sau, mắt ươn ướt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh vỗ nhẹ lưng Ter:
“Cuối cùng thì anh cũng đến. Nhà này… mới coi như đủ bốn.”
Trong căn phòng nhỏ, bốn anh em ôm chặt nhau, như thể bù lại tất cả những năm tháng bị chia cắt, bị roi vọt và áp đặt xé nát.
---
Họ ngồi bên nhau trên sàn, ăn bánh Typhoon mua, uống lon bia North để sẵn. Ter không nói nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng cười của em trai, tiếng Daotok trêu chọc, cả cái cách North cau mày nhưng vẫn để lộ nụ cười hiếm hoi.
Họ ăn tối muộn, rồi ngồi tán gẫu. Ter ít nói, chỉ lặng lẽ nghe ba em chia sẻ đủ chuyện đời thường: Typhoon khoe điểm tốt trong lớp nhiếp ảnh, Daotok kể chuyện gặp fan khó ở hậu trường, North thì lẩm bẩm về một dự án mới ở công ty.
Thời gian trôi nhanh hơn họ nghĩ. Khi Typhoon lấy máy ảnh ra đòi chụp hình cả bốn, Ter ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Flash lóe sáng. Trong khung hình, Ter lần đầu để lộ một nụ cười thoải mái thật sự.
Đồng hồ gần điểm nửa đêm, Ter khẽ đứng dậy.
“ Ta phải đi. Nếu trễ… sẽ nguy hiểm.”
Typhoon níu tay anh, mắt ướt nhòe:
“Em không muốn anh quay lại nơi đó nữa đâu.”
Ter cúi xuống, đặt tay lên đầu em, mỉm cười hiếm hoi:
“Chịu khó chờ nhé. Đến lúc thích hợp… ta sẽ ra ngoài gặp mọi người.”
North siết chặt tay Ter, ánh mắt vừa kiên định vừa đau lòng:
“Anh, đừng một mình gánh hết nữa. Có chuyện gì cũng phải để bọn em cùng biết.”
Ter gật đầu khẽ. Rồi quay đi.
---
Hill vẫn đợi ngoài hẻm, bóng anh lẫn trong màn đêm. Khi Ter bước tới, Hill chỉ hỏi một câu:
“Đáng giá chứ?”
Ter siết chặt áo choàng, khẽ thở ra.
“Ừ. Đáng giá.”
Mùi vani thoáng lan trong không khí, lần này Hill không lỡ bỏ qua.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co