Truyen3h.Co

Màu Nước Mắt

Part 12.

NguynL741933

----

Âm nhạc ngoài khán phòng vẫn rộn ràng, nhưng trong hậu trường lại ngột ngạt khác thường. Daotok vừa thay đồ xong thì bị chặn lại bởi một nhóm người mẫu khác.

“Beta mà cũng dám đi show lớn này à?” – một người nhếch môi.
“Không gia thế, không sức hút, chỉ dựa vào gương mặt thôi thì tồn tại được bao lâu?”

Daotok siết chặt nắm tay. Cậu quen rồi. Trong giới này, Omega hay Alpha đều có lợi thế tự nhiên. Beta… luôn bị coi thường. Nhưng lần này, ánh mắt khinh miệt đó vẫn khiến cậu thấy nóng ran trong ngực.

“Tránh ra.” – giọng cậu lạnh băng.

“Ồ, cứng nhỉ? Hay muốn thử chút mùi pheromone alpha ở đây xem sao?” – một kẻ cười khẩy, cố tình để mùi xộc thẳng vào không khí.

Ngay giây phút Daotok sắp bật lại, một bóng người chen vào giữa.

“Ồn ào quá.” – Arthit cất giọng, vừa ngái ngủ vừa trầm khàn, nhưng áp lực lại nặng nề đến mức đám kia lùi nửa bước.
Mùi hổ phách nóng rực tràn ra, mạnh mẽ, lan khắp căn phòng.

“Ar… Arthit?” – một trong số họ nuốt khan. “Anh… anh vào đây làm gì?”

Arthit khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt:
“ Chỗ này là hậu trường show diễn, không phải cái chợ. Nếu muốn chơi trò đấu pheromone, thì lên sân khấu rap battle với tôi. Còn không thì biến.”

Không ai dám hó hé. Chỉ trong vài giây, cả nhóm lặng lẽ tản đi.

Daotok đứng yên, nhìn bóng lưng Arthit, cảm giác trong ngực hỗn loạn.
“Anh… làm vậy để làm gì?” cậu buột miệng.

Arthit quay lại, ánh mắt lấp lánh. “Tôi ghét mấy kiểu bắt nạt số đông. Với lại…”

Anh ghé sát, giọng trầm xuống, hơi thở nóng lướt qua tai Daotok
“Tôi không thích ai dám động vào người tôi để ý.”

Daotok giật mình, mặt đỏ bừng. “Ai… ai là người anh để ý?”

Arthit nhún vai, bật cười phóng khoáng. “Tạm thời giữ bí mật. Nhưng bé con à, em đừng đỏ mặt kiểu đó, không hợp với em đâu.”

Daotok: “…”

Trong lòng cậu hỗn loạn đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn: từ giây phút này, cái tên Arthit đã khắc sâu trong trái tim cậu.

------

Hôm đó, lớp học nhiếp ảnh kéo dài đến tận chiều tối. Typhoon ngồi trong phòng tối rửa ảnh, ánh đèn đỏ hắt vào gương mặt cậu. Cả ngày cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng bên trong lại rối tung, áp lực bài tập, nỗi lo gia tộc, cùng việc Tonfah càng ngày càng bước vào thế giới riêng của cậu.

Khi cúi xuống bồn nước để lật bức ảnh, Typhoon thấy tay mình run quá mức. Cậu cắn môi, thở gấp. Và rồi...

“Không… không được, đừng.... không phải lúc này…”

Mùi rượu đào ngọt đậm bùng ra, không còn là sự phảng phất nữa, mà như một cơn sóng lớn quét ngang căn phòng. Pheromone Omega tràn ra mất kiểm soát, hòa vào không khí, khiến Typhoon hoảng loạn.

“Typhoon.”
Giọng Tonfah vang lên ngay sau lưng. Anh đứng ở ngưỡng cửa từ lúc nào, hương gỗ đàn hương lập tức lan tỏa, ổn định và áp chế nhẹ.

“Đừng lại gần…” – Typhoon lùi lại, lưng chạm tường, mặt đỏ bừng. “Em không… không kiểm soát được.”

Tonfah bước chậm đến, ánh mắt không hề phán xét. Anh để pheromone của mình chảy ra, không quá mạnh, vừa đủ để cân bằng pheromon đang hỗn loạn. Hương gỗ đàn hương ấm áp bao lấy căn phòng, xoa dịu từng nhịp thở hổn hển của cậu.

“Nhìn tôi.” – Tonfah nói khẽ, bàn tay đặt lên vai Typhoon.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, trái tim đập hỗn loạn. “ Thầy… sẽ ghét em. Ai cũng ghét Omega yếu đuối…”

“ Tôi không.” – Tonfah cắt lời, giọng chắc nịch. “ Tôi thấy em đang cố gắng. Và tôi tự hào vì điều đó.”

Trong cơn khủng hoảng pheromone, Typhoon bất giác dựa vào lồng ngực Tonfah, để mùi đào hòa quyện hoàn toàn với gỗ đàn hương. Trái tim cậu bình ổn lại, hơi thở chậm dần.

Tonfah cúi xuống, thì thầm bên tai:
“Bầu trời không ghét những đám mây. Và tôi… sẽ không bao giờ ghét em.”

Typhoon nhắm mắt, để mặc sự dịu dàng ấy bao trùm. Trong khoảnh khắc này, cậu biết mình đã không còn một mình.

------

Phòng tối đã yên ắng trở lại. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và mùi hóa chất nhè nhẹ xen lẫn dư hương rượu đào quyện với gỗ đàn hương.

Typhoon ngồi trên ghế, hai tay siết chặt máy ảnh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mắt không dám nhìn thẳng.
“…Xin lỗi. Em đã làm phiền thầy. Em không kiểm soát được.”

Tonfah tựa người vào bàn, khoanh tay. Anh quan sát cậu hồi lâu, rồi mỉm cười.
“Em nghĩ tôi sẽ khó chịu sao?”

Typhoon mím môi, lí nhí:
“Không phải… chỉ là… Omega phát pheromone bừa bãi thì… nhiều người ghét lắm.”

Tonfah thở nhẹ, bước lại gần. Pheromon của anh tỏa ra nhẹ nhàng, ổn định và vững chãi. Anh khẽ cúi xuống, để tầm mắt ngang với Typhoon.
“ Tôi không nằm trong số đó.”

Cậu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, ngạc nhiên.
“…Vậy thì thầy nằm trong số nào?”

Tonfah nhướng mày, ánh nhìn nghiêm mà dịu.
“Trong số những người muốn bảo vệ em. Trong số những người… muốn ở cạnh em lâu dài.”

Tim Typhoon đập dồn, pheromon khẽ lan ra một nhịp ngắn rồi thu lại. Cậu cắn môi, giọng run run:
“ Thầy nói… giống như đang tỏ tình vậy.”

Tonfah khẽ cười, đưa ngón tay nâng cằm cậu:
“Vì đó chính là tỏ tình.”

Không gian chùng xuống, chỉ còn lại ánh đèn đỏ mờ, tiếng thở gấp gáp, và hai luồng pheromone quấn chặt nhau. Typhoon lắp bắp, ngượng ngùng nhưng không hề muốn rời đi:
“…Em chưa sẵn sàng.”

Tonfah gật đầu, xoa nhẹ mái tóc cậu.
“Không sao,không cần vội. Nhưng nhớ kỹ, em không bao giờ phải một mình nữa.”

Typhoon nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười ấy không còn mang bóng tối.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co