Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 22

Nhi21289

Kiệu đến tẩm cung, lại không thấy bóng dáng hoàng đế. Tiểu thái giám chờ sẵn bên ngoài trông thấy quý phi nương nương tới, dường như đã biết trước, chỉ nói: hắn đến để dẫn đường.

Tiêu Chiến đành để kiệu theo tiểu thái giám ấy đi.

Tiểu thái giám đưa Tiêu Chiến đi thẳng đến ngự hoa viên, tới một chỗ bên cạnh giả sơn, nơi đó hoàng đế bệ hạ đang ngồi bên án thư nhỏ đã bày sẵn, hai tay chống cằm, khô khan ngồi chờ.

Vừa thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười toe toét, đứng dậy đón tiếp. Tiêu Chiến bước xuống kiệu, nhét cuộn thánh chỉ trắng tinh vào lòng hắn, trách: "Làm càn, thánh chỉ đâu phải thứ để đem ra đùa giỡn?"

Vương Nhất Bác chu môi ôm lấy thánh chỉ, hô lui tất cả mọi người, rồi kéo tay Tiêu Chiến đến ngồi cạnh án thư. Trên án đặt một đĩa kẹo mạch nha.

Khi còn nhỏ, mỗi lần Vương Nhất Bác bị bệnh chê thuốc đắng, Tiêu Chiến đều dỗ hắn bằng kẹo mạch nha.

Vương Nhất Bác nắm lấy hai tay đang đặt trên đầu gối của y, tựa trán lên, dịu giọng xin lỗi: "Mẫu phi, hôm nay Nhất Bảo ăn nói hồ đồ, xin lỗi ngươi. Mẫu phi cứ xem Nhất Bảo như tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, tha lỗi cho Nhất Bảo đi."

Tiêu Chiến đáp: "Ta không giận."

"Không giận mà ban trưa trong ngự thư phòng không chịu thân cận với ta đã rời đi? Còn không cho ta vào Thanh Lăng Cung dùng cơm, cũng không thèm xem thư ta viết? Chính là giận, đang giận dỗi với ta đó."

Tiêu Chiến ngẫm lại hành vi của mình ban ngày, chợt cảm thấy hình như quả thật là đang giận dỗi, có phần xấu hổ: "Không có... không giận nữa rồi..."

"Thật không giận nữa?" Vương Nhất Bác đưa chóp mũi chạm chóp mũi y.

Tiêu Chiến nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, hơi thở quấn quýt. Dưới ánh trăng, y bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên, may mà ánh sáng dịu, không ai nhìn rõ. Tiêu Chiến khẽ gật đầu: "Không giận nữa. Ngươi đem thánh chỉ thu hồi lại đi, đường đường là cửu ngũ chí tôn, đừng nghịch ngợm như vậy."

Vương Nhất Bác đặt thánh chỉ xuống bên đĩa mạch nha, nhón một viên lên hỏi: "Mẫu phi còn nhớ loại kẹo này không? Hồi ta nhỏ mỗi lần không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, giận dỗi với ngươi, mẫu phi đều nhét một viên vào miệng ta để dỗ."

Tiêu Chiến nhìn viên kẹo, ánh mắt cũng dịu đi: "Nhớ."

Vương Nhất Bác nhét viên kẹo vào kẽ răng y: "Mẫu phi, ngoan ngoãn, đừng giận nữa, nghe lời, nghe lời..."

Giống như năm xưa Tiêu Chiến từng nhỏ giọng dịu dàng dỗ hắn.

Tiêu Chiến bật cười: "Ta lớn từng này rồi, còn coi ta như con nít mà dỗ."

"Ngươi lớn gì chứ? Mẫu phi còn trẻ lắm. Nhìn ngươi môi đỏ răng trắng, mày thanh mắt tú, dung mạo xinh đẹp vẫn như xưa, y hệt lang quân tuấn tú năm ấy, chẳng thay đổi chút nào."

Tiêu Chiến không đáp, ngậm viên kẹo mạch nha nhai, chau mày: "Ừm, dính răng quá..."

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Chẳng phải thế sao. Ta còn nhỏ đã nói dính răng, lần nào ốm ngươi cũng bắt ta ăn, có một lần dính đến rụng cả răng cửa."

"Rồi ngươi ôm ta khóc nức nở vì mất một chiếc răng, máu dính đầy ngực ta." Tiêu Chiến nhịn không được bật cười.

"Ngươi thấy ta khóc còn lấy kẹo mạch nha ra dỗ ta."

"Chẳng phải vì chỉ có kẹo mạch nha mới dỗ được ngươi sao. Rụng một cái răng rồi mà vẫn ăn tiếp được."

Cả hai cùng bật cười, Vương Nhất Bác không nhịn được đập đập đùi. Cười hồi lâu, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng: "Mẫu phi, còn nhớ lần đầu ta gặp lại ngươi trong cung là lúc nào không?"

Vương Nhất Bác chỉ vào gốc cây bên cạnh giả sơn: "Hồi đó ta nhớ ngươi quá, trốn khỏi chỗ bà nội, gặp lão Tam và muội muội hắn. Con nhóc ấy bắt nạt ta, giật đai lưng của ta buộc lên diều, vướng vào cây. Ta leo lên giả sơn bên cạnh để lấy, trượt chân rớt xuống, vừa khéo rơi vào lòng mẫu phi."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, má cọ vào trán y: "Mẫu phi, ngươi nói xem sao lúc đó ngươi lại đúng lúc đi ngang qua, đỡ được ta?"

Tiêu Chiến tựa trong lòng hắn, chỉ cười không đáp.

Vương Nhất Bác đột nhiên nảy ý: "Hay để ta leo lại lần nữa nhé?"

"Hử?" Tiêu Chiến không hiểu ý hắn.

Vương Nhất Bác đã đứng dậy, ba nhát hai nhát cởi đai lưng long bào, ném thẳng lên cây. Đai lưng vướng vào cành cây.

Hắn xắn tay áo, bắt đầu leo lên giả sơn.

Tiêu Chiến hốt hoảng: "Nhất Bảo! Điên rồi sao! Mau xuống!"

Vương Nhất Bác không thèm để ý, vài bước đã leo tới đỉnh giả sơn, ngồi thảnh thơi trên đỉnh, vỗ vỗ tay, cúi đầu nhìn xuống, ngẩng cằm đầy đắc ý: "Sao hả? Quý phi nương nương của trẫm? Thân thủ trẫm vẫn còn được chứ?"

Dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác áo mũ lòa xòa, ngồi ngang ngạnh trên đỉnh giả sơn, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn khác với cậu bé năm nào mặt đỏ bừng, loay hoay ở lưng chừng núi đá.

Tiêu Chiến ngẩn người trong chốc lát.

"Xuống đi, chẳng ra thể thống gì." Y lại khuyên.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái quệt qua chóp mũi: "Đợi đó!"

Nói rồi nhảy thẳng xuống, ôm gọn lấy Tiêu Chiến, kéo y vào lòng.

"Mẫu phi à, ngươi nói xem, sao khi đó ngươi lại đúng lúc đi ngang qua, đỡ được ta chứ?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Được rồi, mau hồi cung, khuya rồi."

Vương Nhất Bác buông y ra, hỏi: "Tối nay đến tẩm điện của ta nhé?"

Thấy Tiêu Chiến chưa đáp, hắn nắm tay y, nhẹ nhẹ lắc: "Đi mà~"

Tiêu Chiến chẳng còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu, để hắn kéo mình lên kiệu.

Trăng tròn thu đêm treo cao, trong cung sâu tường dày ánh trăng trải đầy mặt đất. Trong kiệu, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên cung trăng, như thấy được bóng dáng Hằng Nga tựa lan can, Ngọc Thố đang giã thuốc.

Từ thuở xa xưa, nơi núi cao có một chú thỏ nhỏ ngày nọ lén xuống nhân gian, trộm được một loại linh dược quý. Bị chủ nhân của linh dược sai người đuổi bắt. Chú thỏ đạo hạnh nông cạn, không thoát được, bị dồn đến đường cùng, rơi xuống từ nơi cao. Đúng lúc đó, một vị tăng nhân áo trắng đi khất thực ngang qua, khởi lòng từ bi, đỡ lấy nó, niệm một câu "Phật từ bi", cứu nó khỏi tay người bắt yêu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa má vào vai Vương Nhất Bác đang nhắm mắt dưỡng thần trong kiệu, khẽ thì thầm: "Phải rồi, khi đó sao ngươi lại vừa vặn đi ngang qua, đỡ lấy ta vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co