Chương 24
Tiêu Chiến đành thuận theo, khẽ nhắc: "Toàn là người cả."
Vương Nhất Bác bật cười, phất tay đuổi hết người bên cạnh đi, kéo Tiêu Chiến ngồi vắt ngang trên đùi hắn, hai tay không ngừng lướt qua lưng eo y: "Ngày nào cũng bận, dường như đã lâu không thân mật với mẫu phi rồi. Hôm nay vừa chạm đến người, trong lòng ta liền bốc lửa, một ngọn lửa cháy thẳng đến đan điền."
Tiêu Chiến bị hắn vuốt ve đến vừa ngứa vừa tê, muốn né tránh, mà càng tránh lại càng dán sát vào ngực hắn.
Y phát hiện Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm nơi đây là đại điện bên ngoài, đã bắt đầu kéo cổ áo mình, bèn vội ngăn lại: "Đừng làm loạn, vào trong đi, làm vậy ngoài này ra thể thống gì, lại còn lạnh."
Vương Nhất Bác bị chọc cười, cắn nhẹ chóp mũi y: "Tuân mệnh."
Dứt lời liền vác Tiêu Chiến lên vai, dọc đường vừa đi vừa quăng hết trâm cài, đai lưng, áo khoác của y. Đến khi đặt Tiêu Chiến xuống giường, tóc y đã xõa rối tung, quần áo cũng bị lột gần hết.
Vương Nhất Bác nóng lòng khó nhịn, cũng cởi phăng y phục mình rồi vứt bừa xuống đất, nhào tới dán sát da thịt vào Tiêu Chiến, không chút báo trước mà xé hai chân y ra, cọ sát trường thương của mình vào khe giữa.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, chính hắn đã không nhịn nổi thở dốc bật tiếng, ngửa đầu thở dài một hơi, "Chậc" một tiếng cảm thán, vỗ nhẹ mông y: "Yêu tinh."
Tiêu Chiến bị dáng vẻ sốt ruột của hắn làm cho mặt nóng bừng. Chưa kịp mở miệng khuyên hắn bớt gấp, đã bị kéo vào giữa giường, giữa hai chân chợt bị nhét vào một cục cao hoa hồng nồng hương, rồi bị hắn gấp gáp khuấy động.
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, nhíu mày, như đang gắng chịu đựng, mà cũng giống như không nhịn được. Đến khi được khuấy mở hoàn toàn, lập tức bị tiến vào sâu.
Vương Nhất Bác nâng eo Tiêu Chiến, như thỏ ngọc giã thuốc, từng nhịp từng nhịp thúc vào, vừa thúc vừa xoay hông mài giũa, khiến cả người y lắc lư nghiêng ngả.
Tiêu Chiến chịu không nổi, túm chặt tay hắn cầu xin tha cho, không cẩn thận để lại mấy vết xước máu. Vương Nhất Bác nhìn mấy dấu cào ấy với vẻ hài lòng, kéo y ngồi dậy, xòe tay ấn lấy đầu y, ép y ngửa cổ để lộ hầu kết.
Tiêu Chiến bị cắn vào cổ, nghe hắn vừa liếm vừa trêu chọc: "Ôi chao, mẫu phi như mèo con, biết cào người nữa cơ..."
Tiêu Chiến còn chưa kịp thở lại đều, đã bị mạnh mẽ ép trở lại giường, đẩy tới đầu giường, một chân bị hắn đè lên vai.
Vương Nhất Bác ra sức tiến vào nơi sâu nhất: "Mẫu phi đừng nén lại, gọi ra đi, gọi. Không gọi ta thật sự sẽ làm chết ngươi đó."
Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi, nghiến răng run giọng mắng hắn: "Ngươi... cái đồ tiểu súc sinh..."
"Có đây." Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lại, bóp cằm y ra, mút lấy đầu lưỡi mềm mại, "Chậc, gọi hay lắm... nhưng ta vẫn phải làm chết ngươi thôi..."
Tiêu Chiến bị hắn mạnh mẽ đưa lên đỉnh cao, nơi sâu trong thân thể chợt không thể kiểm soát, tự mình co rút giữ chặt lấy thứ đang giày vò mình.
Vương Nhất Bác như bị hút cạn cả hồn vía, vừa chửi thề vừa rên rỉ: "Thật là, ngay cả con cháu mấy đời sau cũng bị mẫu phi hút mất rồi. Mẫu phi nợ ta nhiều như thế, kiếp sau kiếp sau nữa cũng phải bù cho ta..."
Khi Vương Nhất Bác phát tiết đủ rồi, Tiêu Chiến nằm nghiêng trong chăn, nhìn hắn mặc y phục. Những lúc ân ái như vậy, Vương Nhất Bác không thích để người ngoài hầu hạ.
Hắn vừa cúi đầu thắt đai lưng vừa nói: "Ta đã bảo Tiểu Lê chuẩn bị nước nóng rồi, để ta hầu mẫu phi tắm rửa thật sạch."
Tiêu Chiến thấy hắn khi nãy chỉ vội lấy cái áo lót thêu thỏ nhỏ của mình lau sơ hạ thân rồi mặc quần vào, bèn hỏi: "Ngươi không rửa sao?"
Vương Nhất Bác cười: "Chút nữa lại phải vùi đầu vào chính sự, cũng không biết đến bao giờ mới được thân mật với mẫu phi lần nữa. Ta muốn giữ lại hương vị của người thật kỹ."
Trên mặt Tiêu Chiến hiếm hoi lắm mới lộ vẻ ghét bỏ, thậm chí còn liếc mắt.
Vương Nhất Bác bóp mặt y cười mãi không thôi: "Yên tâm, lần sau ta đảm bảo tắm sạch sẽ rồi mới chạm vào ngươi, tuyệt đối không để ngươi chịu mùi đâu."
"Đường đường là thiên tử, mấy ngày không tắm, không để ta ngửi thì cũng làm người khác ngửi, mất mặt."
"Ngửi à? Ngửi cái gì? Trên người ta toàn mùi của mẫu phi, đâu có ngửi gì đâu."
Tiêu Chiến lấy cái yếm dơ ném hắn: "Đi lo việc đi, ta tự tắm, không cần ngươi hầu hạ."
Chớp mắt đã đến Tết, đêm Giao thừa gộp cùng vạn thọ tiết mà tổ chức, vì vậy năm nay ngoài thân tộc hoàng thất, trong cung còn có cả ngoại thần.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến dự xong yến tiệc, hai người cùng khoác áo choàng dạo quanh cung tiêu thực.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nũng nịu đòi quà: "Mẫu phi tặng ta đôi sư tử vàng trên tiệc thật là qua loa, vừa nhìn đã biết là bảo người ta đúc, chẳng có tâm gì cả."
Tiêu Chiến thở dài: "Ta ở trong cung bao năm, tiền tài đồ vật xung quanh đều là của ngươi cả, bản thân ta chẳng có gì riêng, thật lòng muốn tặng món quà của riêng mình cũng chẳng biết lấy gì."
"Vậy thì mẫu phi chỉ cần ngày ngày tháng tháng năm năm đều ở bên ta, với ta mà nói đã là món quà quý nhất rồi."
Hai người quay về Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến ngắm nhìn mấy gốc cây trụi lá giữa sân, bỗng nảy ra ý: "Nếu nói là quà của riêng ta, cũng không phải không có, chỉ là không đủ quý giá thôi."
"Cái gì? Mẫu phi tặng gì cũng quý cả. Ta muốn xem."
Tiêu Chiến đưa tay phải che mắt Vương Nhất Bác: "Ngươi chờ một chút."
Y dùng tay trái vận pháp lực, tim có chút đau nhói, y lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn vẫn ngoan ngoãn để y che mắt mà đợi.
Tiêu Chiến nhếch môi, nụ cười đầy cưng chiều.
Y nâng tay, xòe năm ngón, vươn về phía mấy gốc cây trước mặt.
Đợi đến khi tay che mắt được buông ra, mấy cây quế trước mắt đã nở rộ rậm rạp, hương thơm lan xa mười dặm. Hoa trên cây còn phát sáng, rọi cả cung điện sáng như ban ngày, ấm áp khắp thân mình, chẳng còn chút lạnh lẽo mùa đông.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy khung cảnh này hệt như những buổi trưa mùa thu khi còn bé, lúc hắn và Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong vườn, ngập tràn hương quế và tiếng cười đùa.
Khuôn mặt Tiêu Chiến bị ánh sáng trước mặt rọi lên có phần tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười với hắn: "Ngươi nói nhớ quãng thời thơ ấu vô ưu vô lo ở Thanh Lăng cung, vậy ta tạm thời tặng ngươi vài canh giờ mùa thu thuở nhỏ."
Vương Nhất Bác mừng rỡ không thôi, cởi áo choàng, sai Thu Quan lập tức đem kiếm đến, hắn cầm kiếm trong tay xoay thử, vung một chiêu hoa mỹ, giương tư thế, học theo bộ dạng khi xưa sau mỗi lần luyện kiếm đều hỏi Tiêu Chiến: "Mẫu phi, hôm nay ta học được mấy chiêu mới, ta múa cho ngươi xem được không?"
Tiêu Chiến cũng bắt chước như xưa cổ vũ hắn: "Bảo Nhi lợi hại thế à? Ta muốn xem."
Vương Nhất Bác lập tức cười toe, ra sức thi triển kiếm pháp, bóng kiếm lấp loáng dưới hoa, thân pháp linh hoạt, chẳng còn vẻ vụng về non nớt ngày bé.
Tiểu Lê và Thu Quan sớm đã bị cảnh tượng đẹp đẽ trong sân làm sững sờ, cùng nhìn mấy cây quế nở rộ giữa mùa đông mà ngây người.
Tiêu Chiến nghiêng đầu thưởng thức cảnh Vương Nhất Bác múa kiếm, trong mắt ngập đầy tình ý như nước, chẳng ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co