Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 47

Nhi21289

Vương Nhất Bác kéo quần Tiêu Chiến, hấp tấp với lấy hũ cao hoa hồng quen thuộc, móc một ngón thoa vào trong, ấn đúng chỗ yếu mềm.

Tiêu Chiến bị ấn đến thở gấp liên hồi, hơi còn chưa ổn đã bị Vương Nhất Bác nhấc hai chân đặt lên vai.

Hắn chậm rãi tiến vào, đẩy một chút lại rút ra một chút, rồi lại từ từ lấn sâu, như lưỡi dao mềm mải mài người từng tấc.

Không còn như thuở trẻ hùng hổ xông thẳng, giờ đây hắn đã thêm nhiều kiên nhẫn và kỹ xảo.

Tiêu Chiến hít sâu điều tức, sống lưng khẽ nhích, tìm một tư thế dễ chịu để đón lấy từng nhịp dồn dập tiếp sau.

Vương Nhất Bác vừa thúc vào, vừa giật dây lưng y quăng đi, "xoẹt xoẹt" xé luôn y phục.

Thôi được, Tiêu Chiến khẽ thở dài. Ban nãy còn tưởng hắn dịu dàng hơn trước, hóa ra mình chỉ là bị mê hoặc trong chốc lát. Dưới thân tuy nhẹ nhàng hơn, nhưng tay chân thì chẳng đổi.

Hè này áo quần mỏng manh, chẳng mấy chốc hắn đã xé nát xiêm áo y, vải vụn tung đầy giường đất.

Tiêu Chiến chao đảo, đứt quãng oán trách:
"Ngươi thế này... bảo ta... làm sao... quay về?"

Vương Nhất Bác siết hai chân hắn quấn quanh eo mình:
"Mặc áo của trẫm về chứ gì."

"Hồ đồ, đó là long bào của ngươi."

"Mặc kệ long bào hay không, ngươi mặc gì ta cũng thích. Ai dám nhiều lời, ta chém đầu."

Vương Nhất Bác ôm y lên, vỗ nhẹ thắt lưng, ra lệnh:
"Quay người lại."

Tiêu Chiến nghe theo, xoay người, lại bị ép xuống giường, vội lấy khuỷu tay chống đỡ.

Vương Nhất Bác đè lên lưng y, càng lúc càng mãnh liệt, một vòng răng cắn mút khắp bờ vai.

Tiêu Chiến đau nhói, hít mạnh:
"Đồ chó con!"

Vương Nhất Bác ôm hắn đong đưa, há miệng:
"Gâu!"

Tiêu Chiến bật cười, tiếng cười vừa thoát môi đã hóa thành hơi thở đứt quãng.

"Ngươi nhanh lên, ta chịu không nổi nữa..." y khẩn cầu.

Vương Nhất Bác kéo y lùi về sau:
"Chậc, vội gì? Ngươi chỉ cho ta một lần, chẳng cho lâu thêm chút sao? Ta không ăn no thì sức đâu mà làm việc chính."

Hắn bỗng mạnh mẽ thúc vào, khiến Tiêu Chiến bật tiếng rên, còn chưa kịp lấy tay bịt miệng đã bị hắn hất tay ra.

Vương Nhất Bác bóp cằm y, giọng lười nhác đầy ngang ngược:
"Nào, mẫu phi ngoan của ta, kêu ra đi, kêu cho trẫm nghe."

Tiêu Chiến vốn định nhịn, nhưng bị dày vò đến độ khép miệng không nổi, tiếng rên rỉ cứ dần tuôn ra khe răng.

"Ngoan..."

Vương Nhất Bác hôn y một cái, ghì cổ y, lưu lại một dấu đỏ, rồi nhắm mắt tận hưởng.

Một trận qua đi, Tiêu Chiến lo cho thân thể hắn, không chịu cho thêm lần nữa. Vương Nhất Bác nài ép mãi không được, đành ôm y thủ thỉ chuyện khác.

"Đám đại thần hôm nay lại tìm ngươi phải không?"

Tiêu Chiến cười:
"Giấu không khỏi mắt ngươi."

"Nói gì nữa đây?"

"Vẫn là chuyện Vương Khê, bọn họ cầu xin cho nó một phong hiệu."

Vương Nhất Bác hừ lạnh:
"Lại đến, bọn họ cứ thích lôi Vương Khê cùng ngươi vào một chỗ."

Tiêu Chiến ngửa đầu, nhéo vành tai hắn:
"Lại ghen? Ngần ấy năm rồi, còn ghen. Đại thần cũng chỉ tận chức phận, ta lâu lắm chưa gặp đứa trẻ ấy. Ngươi không vui, ta sẽ không gặp."

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch:
"Ừ."

Tiêu Chiến gối đầu lên ngực hắn:
"Ngươi hiểu lòng quần thần, vậy thì mọi chuyện dễ bàn. Ta không khuyên ngươi nữa, nên thế nào, ngươi tự quyết định."

Vương Nhất Bác nhịp tay trên lưng hắn:
"Câu này trẫm ưa nghe."

Tiêu Chiến thúc giục:
"Ngươi ngủ một lát đi, chẳng phải vừa than mệt sao?"

"Được, vậy ngươi kể chuyện ru ta ngủ."

"Ngươi muốn nghe chuyện gì?"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn, giọng đầy hứng thú:
"Kể lại chuyện trước khi ngươi vào cung đi, những ngày xưa ấy... còn cả vị hòa thượng kia."

Tiêu Chiến vội lấy tay che tai, càu nhàu:
"Đủ rồi đủ rồi, ngươi thật dai dẳng, ta lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi."

"Ta nghe không chán mà~ Ta chỉ muốn nghe ngươi nói, rằng ngươi đến vì ta, ở lại vì ta."

"Là vì ngươi." Tiêu Chiến thở dài.

Trong lòng Vương Nhất Bác dâng tràn nóng bỏng, bóp cằm y hôn thật lâu, hơi thở quấn quyện:
"Mẫu phi, ta thực sự là người duy nhất trong lòng ngươi sao?"

Tiêu Chiến nhéo má hắn, hỏi ngược:
"Ngươi nói xem?"

Vương Nhất Bác găm mắt vào y, không nói, cố đợi một lời đáp.

Tiêu Chiến đáp:
"Nếu luận thất tình lục dục, ta cũng chẳng còn ai khác."

Vương Nhất Bác mím môi, đáy mắt đầy vui sướng xen chút chua xót:
"Không dám nghĩ. Xưa nay chẳng từng dám nghĩ."

"Về sau đừng ghen với Vương Khê nữa, không đáng." Tiêu Chiến khuyên.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ:
"Không đáng thật, hắn sao bì nổi ta. Chỉ trách ngươi không nói sớm, hại ta ghen uổng bao năm, hóa ra kẻ đáng cho ta ghen lại là người khác."

Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Lại ai khiến ngươi ghen đây?"

Vương Nhất Bác lầu bầu:
"Cái vị hòa thượng kia chứ ai."

Tiêu Chiến nheo mắt, khó hiểu:
"Hắn không phải chính là ngươi sao?"

"Nhưng ta chẳng nhớ được gì cả. Ta không nhớ Phật pháp, không nhớ yêu ma quỷ quái, cũng chẳng nhớ hắn từng có dây dưa gì với ngươi. Với ta mà nói, hắn là hắn, ta là ta. Hắn là bậc cao tăng công đức vô lượng, còn ta không phải. Ta từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, học toàn quyền mưu thủ đoạn, binh nhung lừa trá, nào có lòng từ bi như hắn? Đôi tay ta dính đầy mạng người."

Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến, giở thói vô lại:
"Không được, càng nghĩ càng khó chịu. Mau kể cho ta nghe rõ ràng, ngươi với hắn từng có gì? Có từng da thịt thân cận? Có từng tỏ lộ tình ý?"

"Ôi, ngươi... không, không hề, đừng làm loạn nữa." Tiêu Chiến bị hắn xoa nắn đến chẳng còn cách nào.

"Sao lại không? Nếu không, ngươi cớ gì cam tâm tình nguyện tu hành trước Phật cả trăm ngàn năm? Cớ gì không oán không hối mà chịu vùi thân trong hoàng cung này?"

Tiêu Chiến đành giải thích:
"Khi ấy ngươi là bậc cao tăng đã thoát tục, còn ta vừa hóa thành hình người, ngây ngô chưa hiểu sự đời, có thể có gì? Huống chi khi đó ngươi suốt ngày giữ bộ mặt sinh nhân chớ gần, lúc nào cũng vẻ nghiêm nghị, mắt chẳng dung nổi hạt bụi. Ta tránh ngươi còn chưa kịp, ai dám cùng ngươi nói chuyện tình ái?"

Vương Nhất Bác khó tin:
"Ta khi ấy thật vô tình đến thế sao?"

Tiêu Chiến lại giục hắn ngủ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa cam:
"Không được, ngươi vẫn phải nói cho ta, trong lòng ngươi ai nặng hơn, là hòa thượng đó, hay là ta..."

Tiêu Chiến hết chịu nổi, định che mắt hắn.

Vương Nhất Bác biết y lại sắp thi pháp ép mình ngủ, liên tục né tránh:
"Đừng bắt ta ngủ, ta phải nghe cho xong."

Hai người quấn quýt tay chân, Tiêu Chiến thừa cơ áp lòng bàn tay lên mắt hắn:
"Không muốn nói nữa, ngươi ngoan ngoãn ngủ cho ta."

"Ta..." Ý thức Vương Nhất Bác dần dần mơ hồ, chốc lát chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến thi pháp bảo hộ tâm mạch cho hắn, kéo chăn đắp kín, vỗ nhẹ, khe khẽ ngân nga.

Chính Tiêu Chiến cũng không hiểu, không biết vì sao vị hòa thượng ít nói, mặt lạnh như băng thuở ấy lại đột nhiên muốn cứu mạng mình, còn bỏ cả tam hồn thất phách. Khi ấy, bản thân mình đáng gì cho hắn phải làm thế.

Vương Nhất Bác khe khẽ ngáy, khiến Tiêu Chiến bật cười. Y nhéo chóp mũi hắn, rồi lại buông ra.

Năm, sáu tuổi, Vương Nhất Bác không biết, lúc mình trốn trong tẩm cung Hoàng tổ mẫu nghe các phi tần than phiền về Tiêu Chiến, thì y đang đứng ngoài cửa cung Thái hậu, xuất thần thật lâu. Tiểu thái giám theo hầu hỏi nương nương đang ngắm gì, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cành hoa vươn qua tường cung, khẽ thở dài: "Muốn đến xem phong cảnh nơi đây", và người nơi đây.

Vương Nhất Bác chạy ra khỏi tẩm cung Hoàng tổ mẫu không hay, khi ấy Tiêu Chiến đang chắp tay sau lưng, bước chân lặng lẽ theo sau, bị dáng đi loạng choạng của hắn chọc đến nở nụ cười rạng rỡ. Thấy hắn bị bắt nạt, y liền phóng tới đỡ lấy, làm tiểu thái giám phía sau hoảng hốt ngã chổng.

Nửa đêm ở Thanh Lăng cung, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, òa khóc nức nở cũng chẳng hay. Sau khi Tiêu Chiến thi pháp giúp hoàng đế, hai người rảnh rỗi cùng ra ngoài điện tản bộ nói chuyện. Tiêu Chiến ngước nhìn vầng trăng sáng treo cao, bỗng nhớ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác tủi thân khóc nhè, nhịn không được bật cười, khiến hoàng đế đang than phiền chuyện triều thần phải ngơ ngác.

Khi Vương Nhất Bác đến Thái học cũng chẳng biết, mỗi lần Tiêu Chiến bước chân nhẹ nhàng đến đón, đều bị Tiểu Lê hay bọn cung nhân hỏi: "Nương nương sao lại vui thế", y luôn mỉm cười đáp: "Vì sắp đi đón bảo bối của ta."

Hai mươi tuổi, Vương Nhất Bác không biết, khi hắn làm lễ đội mũ xong cầu kiến mẫu phi mà bị chặn lại, đành buồn bã quay về, thì Tiêu Chiến vẫn đứng bên cổng cung, chần chừ chẳng nỡ rời.

Ngày xuất chinh phương Bắc, Vương Nhất Bác chẳng hay, Tiêu Chiến hôm đó đứng trên tường cung đưa tiễn, lưu luyến biết bao lâu, từ hôm ấy đêm nào cũng trằn trọc không yên.

Tiêu Chiến khe khẽ hát, bật cười, lắc đầu, nhắm mắt giả vờ chợp mắt.

Không lâu sau, Vương Nhất Bác triệu Vương Khê vào ngự tiền, chẳng phải để phong tước, mà là ban cho nó hai cung nữ khai tâm, cùng hai tiểu thái giám dung mạo thanh tú.

Tiêu Chiến nghe tin, buột miệng mắng:
"Không đứng đắn."

Lúc ấy hai người ngồi mỗi người một chiếc ghế trúc trong ngự hoa viên hóng mát. Vương Nhất Bác nghe y mắng, gõ nhịp lên gối:
"Nó cũng sắp mười bốn rồi, lại lớn nhanh, thân hình cao lớn, phải cho nó biết việc đời thôi."

"Ngươi cố ý gọi nó vào ngự thư phòng chỉ để việc này? Ít ra cũng lặng lẽ cho người đưa đến Minh Túy cung, sao lại để nó tự bưng đi thẳng từ ngự thư phòng về? Trên đường gặp bao nhiêu quan viên cung nhân, không xấu hổ à? Ngươi phụ hoàng khi xưa còn chẳng trơ tráo đến mức rêu rao chuyện phòng the khắp nơi như ngươi."

Vương Nhất Bác gõ nhịp lên bàn. Tiêu Chiến hiểu ý, gắp một miếng mứt đưa hắn.

Hắn nhai mứt, thong thả nói:
"Đáng lý chuyện này do ngươi - chủ hậu cung - lo, nhưng ta không muốn ngươi gặp nó, nên đích thân chọn. Nhét người vào bên cạnh nó sớm thì tốt, đỡ để nó suy nghĩ vớ vẩn."

Tiêu Chiến nhấm nháp mứt, đường ngọt khiến y nheo mắt cười:
"Tính ra tuổi cũng không sai. Phụ hoàng ngươi ngày xưa ban cung nữ khai tâm cho ngươi cũng chừng mười bốn."

Vương Nhất Bác lập tức giơ một tay, thề với trời:
"Đừng vu oan ta. Mấy cung nữ kia từ lúc vào điện ta chỉ lo theo Thu Quan làm việc vặt, ta chưa chạm một ngón tay. Trời đất chứng giám."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ.

Hắn lại nói:
"Ta từ lần đầu khai trai đến nay, bao nhiêu sức lực đều đặt trên người ngươi."

Tiêu Chiến vội liếc sang Thu Quan, bất lực:
"Ngươi nhỏ giọng chút, bên cạnh có người, nói thế không sợ dọa hắn sao."

Vương Nhất Bác cười khẽ:
"Hắn? Tâm tư ta nhiều năm hắn rõ mười mươi. Ngươi tưởng ta lần đầu chiếm được tiện nghi của ngươi, hắn không bày kế cho ta sao?"

Tiêu Chiến càng kinh ngạc, từ từ quay đầu nhìn Thu Quan. Thu Quan đổ mồ hôi, luống cuống tránh ánh mắt.

Tiêu Chiến bật cười:
"Chuyện cũ bao năm, ta chẳng so đo với các ngươi."

Vương Nhất Bác ăn thêm vài miếng mứt, nhả hột, cười giễu:
"Không biết thằng bé kia đem cung nhân về rồi dùng chưa. Nó chuộng cung nữ hơn, hay tiểu thái giám hơn?"

Tiêu Chiến gõ tay xuống bàn:
"Đủ rồi, bịa chuyện dung tục về con mình, chẳng ra thể thống."

Vương Nhất Bác vỗ tay cười ha hả:
"Ngươi đừng chê sắp đặt này. Đại thần trong triều nghe xong còn mừng lắm. Ta đích thân chọn người cho nó, chẳng phải chứng tỏ ta quan tâm sao? Lòng các ngươi cũng yên."

Hai người ngồi trong đình chưa được bao lâu, lại có quan cầu kiến tại ngự thư phòng, tiểu thái giám tới truyền lời.

Vương Nhất Bác than phiền:
"Chán thật... Chưa ở cùng ngươi được bao lâu, chuyện lại tới."

Tiêu Chiến khẽ nắm tay hắn:
"Đi nghe thử là việc gì. Nếu không gấp, cũng có thể để mai."

Vương Nhất Bác siết tay y, hôn nhẹ một cái, rồi chán chường trở về ngự thư phòng.

Hắn đi rồi, Tiêu Chiến cũng mất hứng ngồi lại, liền lên kiệu về Thanh Lăng cung.

Trên đường tình cờ gặp Vương Khê. Cậu cũng đang định vào ngự thư phòng, Xuân Phúc theo sau, tay bưng một khay.

Tiêu Chiến đã lâu chưa thấy, bèn dừng lại hỏi vài câu.

Vương Khê cung kính đáp:
"Tâu mẫu hậu, hôm nay nhi thần ăn món băng lê tô sơn, thấy thanh ngọt mát lành, bèn sai ngự thiện phòng làm thêm một bát, định đưa vào ngự thư phòng, cho phụ hoàng giải nhiệt."

Tiêu Chiến gần đây quả có nghe Vương Nhất Bác nhắc, thằng bé này như đổi tính, cứ dăm hôm lại đem thứ gì đến hiếu kính phụ hoàng.

Vương Nhất Bác ban đầu rất khinh, nói nó nịnh bợ lấy lòng. Vẫn là Tiêu Chiến khuyên hắn: có thì cứ nhận, cũng chẳng tổn hại gì.

Nhìn Vương Khê dung mạo điềm đạm, Tiêu Chiến lòng thấy an ủi:
"Con có tấm lòng ấy, rất tốt."

Vương Khê đáp:
"Đạo hiếu là lẽ đương nhiên."

Hai người tách nhau, Tiêu Chiến cảm khái. Thời gian như bóng câu qua cửa, đứa trẻ này đã chững chạc hơn nhiều.

Mặt trời xế, ánh tà dương lẩn vào mây đỏ, ráng chiều cháy rực chân trời. Có chuồn chuồn đập cánh, bay lượn quanh mình.

Tiêu Chiến phe phẩy quạt đuổi chuồn chuồn, thì thầm:
"Tiểu Lê, mai đi hồ trong ngự hoa viên hóng mát, chơi nước, chuẩn bị một chén chè sen ướp lạnh giải khát."

"Dạ, mai nô tỳ sẽ bảo ngự thiện phòng chuẩn bị."

Giọng còn non, lại chẳng phải Tiểu Lê.

Tiêu Chiến giật mình ngoảnh lại. Cung nữ đứng cạnh kiệu, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong trẻo, nhưng không phải Tiểu Lê.

Nhớ năm ngoái lúc này, Tiểu Lê vẫn ở bên mình, thường cùng y trốn vào bóng râm buổi trưa trò chuyện cười đùa, cắt dưa hấu bỏ hạt cho ngọt miệng.

Giờ đây, nàng cách nghìn dặm, e rằng kiếp này chẳng trở về.

Tiêu Chiến gượng mỉm cười:
"Vất vả cho ngươi rồi."

"Hầu hạ nương nương là bổn phận nô tỳ, không dám nói khổ nhọc." Cung nữ đáp.

Tiêu Chiến lặng thinh, chống tay lên trán, khép mắt nghỉ chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co