Chương 71
Tiêu Chiến lại lớn thêm một chút, mấy bộ y phục mà Vương Nhất Bác mua sẵn rốt cuộc cũng có dịp dùng đến. Áo mỏng trắng tinh mặc trên người Tiêu Chiến, tôn lên vòng eo thon gọn, tóc tùy ý buộc cao cài trâm, để lộ chân mày mắt mũi. Ăn vận như thế, y quả thực không khác gì mỹ nhân cung đình tiêu sái thanh nhã của kiếp trước — nếu y không mở miệng nói chuyện.
"Ôi! Nhất Bảo! Trên kia viết chữ gì thế?!" Đây không biết là lần thứ mấy Tiêu Chiến hỏi rồi.
Vương Nhất Bác nhìn theo ngón tay Tiêu Chiến, trên tấm biển treo cao là mấy chữ cuồng thảo bay lượn.
Vương Nhất Bác đáp: "Kỳ Lân. Kỳ Lân Thư Trai."
Tiêu Chiến ôm đầu: "Lại là... thư trai! Ở đây người ta ăn sách sống à?"
Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ y vò đầu nhăn mặt, suýt nữa bật cười.
Hai người đã đi đường ba bốn ngày, đến được tòa thành mới này. Thành trước toàn tửu lâu quán ăn, hàng quà rong khắp phố, nên Tiêu Chiến mới đinh ninh rằng trên đường bán toàn đồ ăn.
Ai dè thành này lại là cảnh tượng khác hẳn — phố lớn ngõ nhỏ toàn là thư trai, khắp nơi bán văn phòng tứ bảo, đi dọc đường, cứ năm người thì một người xách sách vừa đi vừa lắc đầu lẩm nhẩm.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, thành này e là nơi người người yêu thi thư, văn nhân mặc khách khắp chốn, nho sinh tú tài đông như lá mùa thu.
Tiêu Chiến đi một hồi mồ hôi như tắm, Vương Nhất Bác dẫn y vào một trà lâu bên phố, ngồi ở cửa sổ gần đường, gọi một bình trà mát cùng uống, lại thêm một chén đào nhục tô lạc ướp lạnh cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ăn miếng tô lạc, vị ngọt khiến y nheo cả mắt lại, múc một muỗng đưa cho Vương Nhất Bác: "Nhất Bảo, ngon lắm."
Vương Nhất Bác nếm thử một muỗng, gật đầu khen: "Ừ, ngọt thơm mát lành, giải khát tốt lắm."
Tiêu Chiến cười tít mắt, ăn từng muỗng nhỏ, quyến luyến chẳng nỡ ăn hết.
Vương Nhất Bác thấy y thích ăn thì cười nói: "Thích thì cứ ăn thoải mái, mai ta lại mua cho. Chỉ là hôm nay đừng ăn nhiều quá, kẻo đau bụng."
"Ừa!" Tiêu Chiến mãn nguyện, cầm thìa xúc ăn liên tục.
Lúc này có một tiểu đồng bán hoa xách giỏ bước vào, miệng ngân nga lời nho gia: "Nắm tay hái hoa, tay áo nhuộm gió trăng, nhan sắc chỉ nằm trong một giỏ này. Các vị công tử thiếu gia, có ai muốn mua hoa không ạ?"
Một công tử trẻ trêu ghẹo: "Tiểu đồng à, ngươi đi lộn chỗ rồi! Ở đây toàn lão già uống trà giải khát, ai nấy đều độc thân, lấy đâu ra tâm trí mà mua hoa mộng gió trăng?"
Công tử ngồi cạnh cãi lại: "Này? Ngươi độc thân chứ ta không. Ngươi không cưới được vợ thì đừng kéo cả thuyền người chết chìm theo."
Công tử đầu tiên hô: "Đã nói thế, thì ngươi mua một bông tặng nương tử nhà ngươi đi!"
Công tử bị réo cười khổ gãi đầu: "Tiền hôm nay chỉ đủ uống một chén trà, không đủ mua hoa. Vợ ta không cho ta mang theo nhiều."
Cả sảnh cười ồ.
Vị công tử đó chẳng hề ngại: "Vợ ta giữ tiền là vì biết vun vén, tề gia đúng phép."
"Phải phải phải..." đám người bên cạnh cũng phụ họa an ủi.
Tiểu đồng thấy chẳng ai có ý mua hoa, đành quay ra ngoài.
Tiêu Chiến thì cứ nhìn chằm chằm giỏ hoa, hai mắt sáng rỡ. Vương Nhất Bác lúc tiểu đồng đi khỏi mới để ý.
Vương Nhất Bác hỏi: "Thích hoa à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Đợi đó."
Vừa dứt lời đã sải bước ra ngoài, không đến một khắc sau liền trở về, tay cầm một bó hoa rực rỡ đưa cho Tiêu Chiến: "Tặng ngươi."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhận lấy, lí nhí cảm ơn: "Nhất Bảo, ngươi tốt quá."
Vương Nhất Bác xoa mặt y, cười dịu dàng: "Sau này muốn gì cứ nói thẳng với ta, chỉ cần ta làm được, dù là trăng trên trời, ta cũng hái xuống cho ngươi."
Tiêu Chiến cười đến lộ răng thỏ, cúi đầu ngửi hoa.
Vị công tử lúc nãy tự xưng độc thân cất tiếng hỏi Vương Nhất Bác:
"Huynh đài, vừa rồi vị huynh kia mua hoa là để tặng nương tử nhà hắn. Còn huynh, mua hoa tặng vị tiểu huynh đệ này là ý gì?"
Vương Nhất Bác ung dung vắt chân, ánh mắt sâu xa:
"Ngươi đã nói rồi đó, hoa là tặng cho nương tử. Ngươi bảo ta tặng hoa cho y, là ý gì?"
Người kia ngẩn ra chốc lát, suy nghĩ mông lung:
"Ồ ~"
Công tử chỉ đủ tiền uống trà lại gãi đầu:
"Ý gì vậy? Vị tiểu huynh đệ này là nương tử của huynh sao? Là cải trang thành nam nhân à?"
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Thân nam nhi, như giả hoàn toàn. Sao? Ngươi chưa từng nghe chuyện truyền kỳ của Cao Tông Hiếu Vũ Hoàng Đế triều ta và vị Hoàng hậu của ngài ấy à? Ta với y thế này cũng chẳng có gì lạ cả."
Người kia ngớ ra:
"Hiếu Vũ Hoàng đế với Hoàng hậu thì có gì đặc biệt..."
Kẻ bên cạnh kéo gã lại, vẻ khinh bỉ:
"Ngươi đúng là kẻ thiển cận. Vị thiên tử thứ ba triều ta, Cao Tông Hiếu Vũ Đế, Hoàng hậu của ngài ấy vốn cũng là nam tử, hai người kề vai suốt một đời. Đây chính là điển cố lưu danh sử sách."
"Ồ..." Gã kia bấy giờ mới vỡ lẽ.
Bên kia, Tiêu Chiến vừa ngửi hoa vừa trầm trồ:
"Nhất Bảo, hoa này thơm thật đó..."
Vương Nhất Bác thấy y thích, hài lòng nói:
"Mỗi đóa đều do ta đích thân chọn lấy. Nếu ngươi thích, sau này gặp tiểu đồng bán hoa, ta lại mua cho. Còn nhớ lần trước ta cũng từng tặng ngươi cả một thảm mẫu đơn, ngươi thích mẫu đơn hơn, hay là—"
Vương Nhất Bác khựng lại giữa chừng.
Chỉ thấy Tiêu Chiến ngậm lấy một đóa thạch lựu, hơi ngửa đầu kéo xuống, đầu lưỡi cuộn lại, đưa cả đóa vào miệng nhai từ tốn, vẻ mặt thỏa mãn:
"Thơm..."
Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được:
"Cái 'thơm' mà ngươi nói... là ăn thấy ngon à?"
Tiêu Chiến cắn luôn đóa thứ hai, nhai xong nuốt xuống, gật đầu:
"Ừm! Sau này gặp nữa cũng mua để ăn nhé!"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến còn hớn hở rút ra một đóa, dúi vào tay Vương Nhất Bác:
"Ngươi cũng ăn một đóa đi?"
Vương Nhất Bác bất lực từ chối:
"Ngươi ăn đi, ta không ăn."
"Ờ, ngươi ăn thịt mà." Tiêu Chiến rút tay về, nhét tiếp hoa vào miệng, nhai ngon lành, lại tấm tắc:
"Thật là thơm~"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến ăn hết sạch hoa, chẳng chừa cả cuống, hai tay cầm hoa nhai từ đầu tới cuối, nhai đến sạch bách không còn sót mảnh nào.
Một công tử bên cạnh thấy đóa hoa to biến mất không tăm hơi, kinh ngạc hỏi:
"Này, tiểu huynh đệ, bó hoa người nhà ngươi mua tặng đâu rồi? Ta vừa mới còn thấy cơ mà, sao chớp mắt đã không thấy nữa rồi?"
Tiêu Chiến vỗ bụng:
"Ta ăn rồi mư..."
Vương Nhất Bác vội bịt miệng y lại, nửa ôm nửa kéo lôi khỏi trà quán, cấp tốc chuồn mất.
Ra khỏi trà quán, hai người dạo loanh quanh, tìm một khách điếm nghỉ chân. Khách điếm nơi đây trang nhã khác thường, tầng dưới treo thư họa danh gia, dương lan rủ bóng, văn trúc lượn mây, chẳng giống khách điếm, mà như biệt viện của văn nhân nho sĩ. Chưởng quầy là một thư sinh trẻ tuổi, vận áo dài, đầu đội khăn vuông, dáng vẻ nho nhã đúng mực.
Phòng nghỉ cũng bày biện cầu kỳ đầy chất văn nhân, nào là "Thu Nguyệt Nhàn Cư", "Xuân Phong Biệt Quán"... Vương Nhất Bác chọn một gian thượng phòng tên "Yên Thủy Đình Các". Trong phòng rèm quý treo nhẹ móc bạc nhỏ, bình phong họa thủy mặc khói, cửa sổ treo chuông đồng hình chim nhỏ, gió thoảng là leng keng, trên bàn bên cửa sổ đủ đầy văn phòng tứ bảo, thậm chí còn để sẵn cả Tứ thư Ngũ kinh.
Tiểu nhị mở cửa xong thì châm hương, đưa một quyển thực đơn đóng bằng lụa mềm viền giấy rắc vàng, giới thiệu các món ăn, trà và bánh trong điếm, rồi khom người lui xuống.
Tiêu Chiến đã sớm bị cách bài trí trong phòng làm cho choáng ngợp, chỗ này sờ sờ, chỗ kia nhìn nhìn, thích thú không thôi.
Vương Nhất Bác nhìn bộ văn phòng tứ bảo trên bàn, nổi hứng:
"Chúng ta nghỉ lại đây vài ngày, ta phải dạy ngươi viết chữ thêm. Tên ta ngươi nợ còn chưa viết hết đó."
Tiêu Chiến nhăn mặt, gác cằm lên giấy:
"Muốn chơi, không muốn học chữ..."
Vương Nhất Bác nhéo má y, trêu ghẹo:
"Trước kia ngươi lúc nào cũng dính lấy sách, giờ sao lại thành kẻ lười biếng thế này?"
Tiêu Chiến thở dài:
"Ta viết... xấu lắm."
"Viết xấu thì luyện dần. Viết xấu ta cũng thích. Ta viết tên ngươi, ngươi viết tên ta, ngươi từng hứa với ta rồi."
Tiêu Chiến lại thở dài:
"Được rồi, ngươi dạy ta đi."
Đến chạng vạng, hai người xuống dưới dùng bữa. Khách điếm này trò lắm, thực đơn viết chữ nào chữ nấy như thơ như họa, chẳng món nào Tiêu Chiến đọc hiểu nổi, ngay cả Vương Nhất Bác cũng thấy khó mà đoán được.
"Xin hỏi món 'Tuyết Y Truyền Tình' là gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiểu nhị đáp:
"Bẩm công tử, 'Tuyết Y Truyền Tình' là món chiêu bài của tiệm, lấy bồ câu trắng nuôi dưỡng đặc biệt đem quay, ăn kèm nước sốt, gói trong bánh mỏng dùng."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, tiếp tục lật thực đơn, món nào cũng phải hỏi, nào là "Cỏ Biếc Xa Nhìn", "Núi Xanh Cách Nước", chọn mất một lúc mới quyết xong bữa tối.
Xong phần gọi món vẫn chưa hết, tiểu nhị còn mời Vương Nhất Bác ra hậu viện "lật thẻ ngọc".
Vương Nhất Bác ngỡ mình nghe nhầm, suýt nữa ngoáy tai:
"Lật... lật thẻ?"
Tiểu nhị thu thực đơn lại:
"Bẩm công tử, bồ câu của tiệm đều được nuôi dưỡng cẩn thận, mỗi con đều có tên có hiệu, nếu công tử muốn chọn con vừa lòng hợp ý nhất, mong công tử đích thân chọn lấy một thẻ, để thành toàn mối duyên giữa ngài và nó."
Ăn một bữa cơm còn phiền toái hơn dâng ngự thiện, kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì no bụng mà cũng phải luận duyên phận, chẳng biết cái duyên đó ngươi có muốn không. Vương Nhất Bác thầm oán trong bụng, đành cam chịu đi chọn bồ câu.
Trước khi đi, y dặn Tiêu Chiến:
"Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta về."
Tiêu Chiến hai tay ôm chén trà men ngọc xanh, gật đầu lia lịa.
Trong đại sảnh, chưởng quầy sai người treo thêm hai bức họa, một bức hồng mai trong tuyết, một bức liễu xanh trong gió.
Một nhóm thực khách túm lại bình phẩm.
Một công tử áo xanh chỉ vào bức mai, mời gọi vài vị công tử bên cạnh:
"Hay là chúng ta lấy bức họa này ra đối thơ đi. Ta xin ra vế đầu: 'Vài nhành mai, vài hạt mưa'."
"Để ta," công tử áo đỏ phe phẩy quạt giấy, nối tiếp:
"Bán phần cảnh đông, bán phần xuân ý."
"Hay! Hay lắm." Mấy người bên cạnh tán thưởng.
Công tử áo xanh chưa chịu thôi, lại chỉ sang bức họa liễu xanh, ra vế khác:
"Gió chải liễu xanh, ngời mắt biếc."
Công tử áo đỏ vẫn ứng đối:
"Tuyết tắm hồng mai, điểm môi son."
Công tử áo xanh ôm quyền:
"Công tử quả là tài hoa, hữu duyên tương ngộ, chi bằng cùng ta cạn chén?"
Công tử áo đỏ mỉm cười:
"Cầu còn không được."
Hai người kéo ghế ngồi xuống bàn gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế, mắt ngó tranh, chẳng hiểu mô tê gì, lại cúi đầu nghịch ngón tay.
Bên bàn cạnh đó, hai công tử trò chuyện rôm rả.
Công tử áo xanh hỏi:
"Huynh đài cũng chẳng phải người bản xứ?"
"Không, chỉ tình cờ đi ngang, dừng chân nghỉ tạm thôi."
"Dám hỏi huynh đài tới đây vì điều chi?"
Công tử áo đỏ phe phẩy quạt:
"Nghe đồn nơi này văn nhân như mây, giai nhân như ngọc, nên tới cầu một phen phong hoa tuyết nguyệt."
Công tử áo xanh cười ha hả:
"Thật là chí lớn gặp nhau! Nào, uống!"
Hai người cùng nâng chén.
Tiêu Chiến len lén liếc bình rượu trên bàn họ, chợt nhớ ngày trước Vương Nhất Bác ăn cơm cũng hay uống rượu, nhưng chưa bao giờ cho y uống. Y thấy lạ, cũng muốn nếm thử, bèn tính bụng lát nữa đợi Vương Nhất Bác về thì bảo hắn gọi cho mình một chén.
Hai người bên kia lại nói chuyện tiếp.
Công tử áo đỏ thở dài:
"Tiếc quá."
"Tiếc gì cơ?" Công tử áo xanh hỏi.
Công tử áo đỏ thở than:
"Ta ở đây đã mấy ngày, văn nhân thì thấy không ít, mà giai nhân thì chẳng mấy ai khiến ta kinh diễm. Có cô nương thì có đó, nhưng không ai thật sự làm lòng ta rung động. Xem ra lời đồn chưa chắc đã đúng."
Công tử áo xanh bật cười:
"Xem ra huynh đài vô duyên với mỹ nhân rồi. Ấy chết, ta lại nghĩ ra nửa vế đối."
"Là gì?"
Công tử áo xanh nháy mắt, trêu chọc:
"Chưa chắc mỹ nhân đều mặt trăng dung nhan."
Công tử áo đỏ xếp quạt lại, chỉ vào mình, rồi chỉ khắp đại sảnh:
"Chẳng lẽ tài tử nào cũng phong lưu tuyệt thế..."
Hắn bỗng khựng lại.
"Hử? Làm sao vậy?" Công tử áo xanh khó hiểu, thuận mắt nhìn theo.
Chỉ thấy cây quạt kia đang chỉ thẳng vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ôm chén trà, thấy có người chỉ vào mình thì ngơ ngác nghiêng đầu.
Công tử áo đỏ dùng quạt gõ lòng bàn tay, khen không ngớt:
"Nói mỹ nhân là mỹ nhân tới, duyên phận! Duyên phận đó!"
Hắn "soạt" một tiếng mở quạt ra, thong dong bước đến, chắp tay hành lễ với Tiêu Chiến:
"Tiểu công tử, tại hạ xin bái kiến."
Tiêu Chiến dùng răng cửa nhẹ cắn miệng chén, trừng mắt nhìn người kia, ngẩn ngơ không hiểu.
Công tử áo đỏ liền thuận thế ngồi xuống đối diện y, cười híp mắt:
"Tiểu công tử ngồi một mình dùng bữa ư? Tại hạ thấy công tử hữu duyên, chẳng bằng kết giao một phen?"
Tiêu Chiến đảo tròn mắt, vẫn không đáp.
Công tử áo đỏ lại chắp tay:
"Tại hạ người Kinh Thành, họ Lưu, hiện hầu bên dưới điện hạ An Vương. Lần này du ngoạn đến đây, vừa gặp công tử dung mạo tuyệt mỹ, quả thật mến mộ vô cùng. Nếu công tử không chê, chi bằng theo tại hạ cùng đi?"
Công tử áo xanh cũng bước tới, vỗ vai hắn:
"Ngươi cứ thế lại gần người ta mà bắt chuyện, mở miệng đã khen nhan sắc, không phải quá đường đột rồi sao?"
Công tử áo đỏ chợt hiểu, vội đập trán, chắp tay xin lỗi:
"Lỗi của tại hạ! Xin tiểu công tử lượng thứ, yêu cái đẹp vốn là lẽ thường tình, tại hạ thực lòng tán thưởng, tuyệt không có ý mạo phạm, mong được thứ lỗi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, hiểu được phân nửa, chỉ vào công tử áo xanh rồi hỏi công tử áo đỏ:
"Ngươi tới nói chuyện với ta, không nói chuyện với hắn, là vì thấy hắn xấu à?"
Công tử áo xanh: "......"
Công tử áo đỏ: "......"
Công tử áo đỏ cười gượng, quay sang nói với người kia:
"Thấy chưa, thấy chưa? Quả nhiên giận rồi, đang xỏ xiên ta kìa."
Công tử áo xanh cứng mặt, ráng nặn ra nụ cười.
Công tử áo đỏ liền về bàn mình rót hai chén rượu, một chén đặt trước mặt Tiêu Chiến, một chén cầm trên tay, khom người làm lễ:
"Tại hạ đường đột khiến tiểu công tử phật ý, xin kính một chén, coi như tạ lỗi."
Dứt lời, hắn ngửa cổ uống cạn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chén rượu bên tay, vừa tò mò vừa thèm, nhưng Vương Nhất Bác không ở đây, y không muốn uống đồ người khác đưa, bèn nói:
"Ta chưa uống đâu, ta đợi Nhất Bảo về."
Công tử áo đỏ ngồi xuống lại, mở quạt ra:
"Dám hỏi Nhất Bảo là ai? Nếu là bằng hữu của tiểu công tử, chi bằng lát nữa cùng ngồi chung bàn? Tại hạ cảm thấy giữa chúng ta hữu duyên, tại hạ..."
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
Công tử áo đỏ ngoảnh đầu lại. Sau lưng hắn là một người mặt mày âm trầm như mây đọng, trầm giọng hỏi:
"Ngươi ngồi đây làm gì?"
Hai người áo đỏ áo xanh, một người ngồi một người đứng, đưa mắt nhìn nhau.
Công tử áo đỏ gượng cười chắp tay:
"Dám hỏi vị huynh đài đây là..."
Chưa kịp dứt lời, đã bị Vương Nhất Bác túm cổ áo nhấc bổng lên, kéo ra một bên.
Vương Nhất Bác liếc xéo hắn, lạnh lùng:
"Ta chính là người y đang chờ."
Y cầm lấy chén rượu bên tay Tiêu Chiến, nhét trở lại vào tay hắn:
"Thích trêu ghẹo thì đi tìm mấy quả dưa méo mó không ai cần mà trêu, đừng có rảnh mà lảng vảng trước mặt người đã có chủ. Cẩn thận kẻo bị nhét vào lồng heo."
Công tử áo đỏ mặt đỏ tới mang tai, liên tục xin lỗi, miệng nói mình vô lễ, vội kéo công tử áo xanh chuồn khỏi khách điếm.
Vương Nhất Bác hầm hầm ngồi xuống, trách Tiêu Chiến:
"Người gì đâu không quen không biết, đừng có nói chuyện linh tinh với họ."
Tiêu Chiến ấm ức:
"Là hắn tới tìm ta nói chuyện, không phải ta tìm hắn trước..."
Vương Nhất Bác cũng khó chịu, lầm bầm:
"Mới lớn lên tí đã bắt đầu chiêu đào hoa."
Nếu là đời trước, y còn có thể nhốt Tiêu Chiến trong Hoàng cung, trừ y ra chẳng cho ai khác bén mảng. Giờ hai người phải chạy đông chạy tây, y đâu thể lúc nào cũng đứng chắn trước mặt ngăn hết đám ruồi bọ đó.
Vương Nhất Bác gọi một bình rượu, rót ra một chén, ngửa đầu uống cạn.
Tiêu Chiến giơ một ngón tay móc lấy ngón cái của Vương Nhất Bác:
"Nhất Bảo, ngươi không thích ta nói chuyện với người khác à?"
Vương Nhất Bác cụp mắt, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, lại tiếp tục rót rượu uống.
"Vậy ta không nói nữa." Tiêu Chiến nằm rạp trên bàn, ngước mắt nhìn y chằm chằm, "Nhất Bảo đừng giận."
Vương Nhất Bác nhịn không nổi, khóe môi khẽ cong, vội lấy chén rượu che miệng:
"Ta đâu có giận."
Y ngửa cổ uống cạn.
Món ăn được dọn lên, hai người bắt đầu ăn. Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại lén liếc chén rượu trong tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hỏi:
"Sao? Ngươi cũng muốn uống?"
Tiêu Chiến vội gật đầu.
Vương Nhất Bác từ chối:
"Không được, tửu lượng của ngươi kém, không thể uống."
Tiêu Chiến giơ một ngón tay năn nỉ:
"Một chút thôi, một chút thôi. Ta thèm quá."
Vương Nhất Bác vừa nhìn vào đôi mắt van nài của y là lòng mềm nhũn, rót nửa chén cho y, dặn:
"Chỉ được uống bấy nhiêu thôi đấy."
"Ừm!" Tiêu Chiến phấn khởi nhận lấy chén rượu, dí mũi lại gần hít ngửi.
Ngửi một hồi, y từ từ đổ vào miệng, nhăn mày lại.
"Thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chép miệng:
"Ừm, kỳ lạ..."
Vương Nhất Bác giật lại chén rượu:
"Thôi rồi, không cho uống nữa. Với tửu lượng như ngươi, uống thêm chắc chẳng biết trời nam đất bắc là gì đâu."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiếp tục ăn.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào con bồ câu quay, ăn đến miệng bóng nhẫy thì nghe bên kia Tiêu Chiến gọi mình.
Y buông bồ câu, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Tiêu Chiến mặt đỏ ửng, mắt long lanh mơ màng, đầu óc quay mòng mòng:
"Ta... choáng..."
Tiêu Chiến ngửa người ra sau. Vương Nhất Bác hoảng hốt lao tới đỡ lấy.
Tiêu Chiến ngã vào lòng y, miệng hé ra, nửa mê nửa tỉnh.
Nửa chén mà cũng gục? Vương Nhất Bác kinh ngạc, vội vã vỗ mặt gọi y.
Tiêu Chiến không gượng nổi cổ, đầu gật gù lắc lư, trên đỉnh đầu bỗng lặng lẽ mọc ra một đôi tai thỏ, càng lúc càng dài.
Giữa thanh thiên bạch nhật, Vương Nhất Bác luống cuống tay chân, vội kéo đai lưng cởi áo khoác trùm kín đầu y, bế bổng lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu.
***
PS. Tàu cao tốc khởi hành vào ngày mai, nhưng không phải vì Tiêu Tiêu say rượu. Bây giờ Bo Bo không cần chuốc say Tiêu Tiêu nữa mới "ăn được thịt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co