Truyen3h.Co

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 79

Nhi21289

Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, thấy Tiêu Chiến ôm gối quay mặt vào tường, ngồi thụp ở góc, ủ rũ như cây héo.

Hắn bước tới định kéo y dậy, lại bị Tiêu Chiến né tránh. Vương Nhất Bác ngẩn người:
"Sao vậy? Ngươi khó chịu ở đâu à?"

Hắn lại đưa tay định sờ trán y.

Tiêu Chiến bỗng bật dậy tránh xa:
"Đừng chạm vào ta!"

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến nổi giận như vậy, thật sự mờ mịt:
"Được rồi, được rồi, ta không chạm, ngươi nói cho ta biết có chuyện gì?"

Tiêu Chiến dán mắt vào đôi tay hắn, rồi lại ngồi xổm xuống, bới gạch bên chân:
"Trên tay ngươi có mùi."

"Hả? Mùi gì?" Vương Nhất Bác cúi xuống ngửi.

Chẳng ngửi thì thôi, vừa đưa lên mũi, Tiêu Chiến đã bặm môi, hờn dỗi:
"Có mùi thỏ!" Y chỉ về căn phòng A Thúy đang ở, ấm ức nói,
"Ngươi ôm thỏ khác! Thỏ khác! Thỏ khác! Thỏ! Khác!"

Vương Nhất Bác sững người.

Nói xong, vành mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, xoay người quay lưng về phía hắn, run giọng:
"Ngươi đâu chỉ có một con thỏ là ta! Ngươi còn có thỏ khác! Thỏ khác!"

Nghe y thản nhiên tự xưng là thỏ, Vương Nhất Bác hoảng hốt bước tới bịt miệng, lại khiến Tiêu Chiến xù lông.

Tiêu Chiến hé hai chiếc răng cửa, hằm hè dọa hắn.

Vương Nhất Bác luống cuống giơ tay, vội vàng giải thích nhỏ giọng:
"Không phải, không phải, thật sự không phải! Ta chỉ giúp A Thúy, chúng không phải thỏ của ta."

Nước mắt Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi, lăn dài như chuỗi ngọc đứt dây:
"Nhưng ngươi đã ôm chúng... Ngươi không chỉ ôm một mình ta, ngươi còn ôm thỏ khác! Không chỉ một con!"

Y cúi đầu, ra sức xoắn ngón tay mình, nghẹn ngào trách móc:
"Ngươi thấy thỏ là nuôi, thấy thỏ là ôm, ngoài ta ra, về sau còn có thỏ khác. Ngươi không phải thích ta, ngươi chỉ thích thỏ, hễ có thỏ là ngươi thích..."

Vương Nhất Bác hạ giọng:
"Tổ tông nhỏ của ta, đừng nói ngươi là thỏ, lỡ ai nghe được thì rắc rối."

Đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến trừng hắn:
"Ngươi không cho ta làm thỏ nữa? Nếu ta không phải thỏ, ngươi sẽ không thích ta như thích thỏ sao?"

Vương Nhất Bác vừa dở khóc vừa dở cười, đành giơ hai tay lên, ngồi xổm cạnh y, nhìn y lau nước mắt, nghe từng câu "thỏ này thỏ kia", "thỏ khác thỏ khác".

Một lúc sau, hắn nhịn không nổi, "phụt" cười thành tiếng.

Tiêu Chiến bị tiếng cười làm sững người, ngơ ngác hỏi:
"Ngươi cười gì?"

Vương Nhất Bác nhịn cười không được:
"Nhìn ngươi ghen kìa."

Tiêu Chiến tức giận:
"Ngươi ôm thỏ khác còn cười ta!"

Hắn cố nhịn cười, liên tục dỗ:
"Ấy ấy, ta không cười ngươi, ta vui, vui vì ngươi ghen."

Tiêu Chiến chớp mắt:
"Ghen là gì?"

Hắn giải thích:
"Chính là thế này, ta chạm vào thỏ khác, ngươi sẽ tức giận."

Tiêu Chiến hiểu ra, xoắn tay:
"Ồ, vậy là ta ghen."

"Ha ha ha ha ha..."

"Ngươi lại cười!"

"Được rồi được rồi, ta không cười nữa. Đừng giận, ta chỉ giúp A Thúy thôi, không nghĩ ra chuyện này. Về sau ta sẽ không ôm nữa, cũng không giúp nàng nuôi."

"Ngươi chỉ được có ta là thỏ của ngươi thôi!"

"Đúng đúng đúng, tổ tông, nhưng đừng nói mình là thỏ nữa, thật sự không thể để ai nghe thấy..."

Tiêu Chiến cúi đầu, liếc Vương Nhất Bác một cái:
"Ngươi ra ngoài múc nước rửa tay, phải rửa thật sạch, thật sạch."

Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa:
"Rửa rửa rửa rửa rửa, ta đi ngay, ngươi về phòng chờ, ta rửa xong sẽ vào nhận lỗi bồi tội."

"Cánh tay cũng phải rửa, áo trên người cũng có mùi." Tiêu Chiến lại dặn.

Vương Nhất Bác gật mạnh như giã tỏi:
"Đúng đúng đúng, cánh tay cũng rửa, rửa thật kỹ, áo này ta bỏ luôn."

Hắn cởi áo ngoài, vo tròn quẳng sang một bên, vội vã chạy ra giếng múc nước, rửa tay rửa cánh tay. Rửa sạch sẽ xong, hắn quay về phòng tìm Tiêu Chiến.

Đẩy cửa bước vào lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Vương Nhất Bác gọi mấy tiếng không ai đáp, hắn lật chăn trên giường tìm, cả ba chiếc giường đều lục tung vẫn không thấy "con thỏ" nào.

Hắn sợ Tiêu Chiến lạc đường lúc về phòng, thầm kêu không hay, vội định ra ngoài tìm.

Quay người chuẩn bị khóa cửa, chợt thấy dưới gầm giường ló ra nửa cái mông thỏ, một đoạn đuôi nhỏ còn rụt vào thêm chút.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu, khẽ đẩy cửa rộng thêm, thở dài ngồi xuống bàn:
"Haiz... tìm không thấy thỏ rồi, biết làm sao đây..."

Tựa hồ trăn trở hồi lâu, hắn bỗng vỗ bàn:
"Hết cách, chỉ còn đi hỏi A Thúy xin thêm một con nữa về nuôi thôi."

Vừa cất bước định đi, bỗng sau lưng vang động.

Quay đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến chống tay lên giường đứng dậy, giận đùng đùng chỉ thẳng vào mặt hắn:
"Ngươi không phải nói chỉ muốn ta là thỏ của ngươi thôi sao!"

Vương Nhất Bác nhịn cười.

Tiêu Chiến hùng hổ bước đến, nghẹn ngào:
"Ngươi gạt ta, rõ ràng gạt ta, mới nói xong đã định xin thêm thỏ khác!"

Tiêu Chiến khóc nấc, chỉ mấy tiếng đã bắt đầu sụt sùi.

Vương Nhất Bác giơ nắm tay che miệng, cố nén tiếng cười, đưa ngón cái lau nước mắt cho y:
"Ôi chao chao... lại khóc nhè rồi..."

Tiêu Chiến tức giận hất tay hắn, không hất nổi. Vương Nhất Bác nhân cơ hội nắm hai cổ tay y, kéo ra sau, tiếp tục giúp y lau nước mắt.

"Ai da, nhìn thỏ ngốc nhà ta, khóc đến nấc kìa..."

Tiêu Chiến nghẹn giọng:
"Ngươi đi nuôi thỏ của A Thúy đi, đừng nuôi ta nữa, ta không cho ngươi nuôi, sau này ta tự kiếm tiền mua rau với bánh củ cải."

Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán y, cọ nhẹ:
"Không nuôi, không nuôi, ta không nuôi thỏ khác, chỉ nuôi ngươi thôi."

"Ngươi vừa mới nói sẽ xin A Thúy thêm một con."

"Ta dọa ngươi đấy, ai thèm nuôi mấy con thỏ hoang ngoài kia, chỉ cần một mình ngươi là đủ."

Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, chụp lấy môi y mà hôn, vừa hôn vừa thì thầm dỗ:
"Ừ, ta chẳng cần thỏ khác, ngoài kia làm sao có con nào hơn thỏ nhà ta? Vừa đẹp vừa ngoan, lại hiểu ý, còn biết ngủ chung với ta."

Tiêu Chiến bướng bỉnh:
"Ta không ngủ với ngươi nữa, sau này không ngủ nữa."

"Được được được, ta ngủ với ngươi, ta ngủ với ngươi." Vương Nhất Bác cắn nhẹ khóe môi y.

Tiêu Chiến ho khẽ, nước mắt còn vương:
"Ta nói không lại ngươi, ngươi bắt nạt ta."

Vương Nhất Bác chau mày:
"Ai? Ai dám bắt nạt thỏ nhà ta?"

Tiêu Chiến im lặng, chỉ khóc.

Vương Nhất Bác chụp tay y, nhẹ nhàng kéo lên mặt mình:
"Ai dám bắt nạt ngươi thì đánh ta đi, đánh!"

Đánh xong, hắn còn giả bộ kêu đau:
"Ôi chao, đau chết mất, thỏ nhà ta đánh người rồi..."

Tiêu Chiến rút tay, quay lưng ngồi xuống bàn, lau nước mắt:
"Nhất Bảo, sao ta cứ thấy ngươi đang trêu ta vậy?"

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy y:
"Ai trêu ngươi chứ? Ta còn thương không hết, sao nỡ đùa giỡn?"

Hắn nhẹ nhàng gặm vành tai Tiêu Chiến, giọng khẽ khàng pha ý cười:
"Nhìn xem, tai đỏ lên rồi kìa."

Tiêu Chiến muốn tránh, Vương Nhất Bác lại không cho tránh, đầu lưỡi lướt qua vành tai:
"Đừng giận, đừng giận, nếu giận thì mắng ta cho hả. Ta mắng thay ngươi, Vương Nhất Bảo đại hỗn đản, Vương Nhất Bảo chẳng phải người..."

Tiêu Chiến bị liếm đến ngứa, rụt cổ không được, bật cười thành tiếng.

Thấy y cười, Vương Nhất Bác nhân cơ hội, thò tay chọc nhột:
"Còn giận không? Còn giận không?"

Tiêu Chiến nhột quá, cười không ra hơi:
"Đừng chọc nữa, nhột quá..."

Vương Nhất Bác đùa đủ rồi, ôm y lắc nhẹ:
"Chậc, ta quả thật nên chịu phạt. Ngươi nói xem phạt thế nào cho vừa?"

Tiêu Chiến nhíu mày:
"Ta không biết."

"Ngươi không biết, ta gợi ý." Vương Nhất Bác giả bộ suy nghĩ,
"Phạt ta hầu hạ ngươi một phen, thế nào cũng nghe theo, để ngươi thấy thoải mái."

Tiêu Chiến ngẩn người:
"Nhất Bảo, sao ta thấy... đây chẳng phải phạt ngươi?"

"Sao lại không?" Vương Nhất Bác quỳ một gối trước mặt y,
"Công tử nhà ta tôn quý như ngọc, chỉ cần nằm yên, tùy ý sai bảo tiểu nhân là được. Tiểu nhân, mặc ngươi đánh, mặc ngươi phạt."

Nói rồi, hắn nhấc Tiêu Chiến đặt lên vai mang về giường. Tiêu Chiến nằm trên vai hắn vẫn chưa hiểu ra, đến khi bị đặt xuống giường vẫn ngơ ngác:
"Nhất Bảo, thật sự đây là phạt ngươi sao?"

Vương Nhất Bác sốt ruột cởi áo y, vừa làm vừa gấp gáp nói:
"Đúng đúng đúng, đây là đang phạt ta, lát nữa nhớ mắng ta thật nhiều vào."

Tiêu Chiến mơ hồ bị lột sạch, chưa kịp nghĩ kỹ, đã bị Vương Nhất Bác kéo vào chốn ôn nhu, chìm nổi trong vòng xoáy, chẳng còn tỉnh táo.

Đêm khuya, Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ, chống đầu nhìn gương mặt say ngủ của Tiêu Chiến dưới ánh trăng. Y cuộn trong chăn ngủ say, thỉnh thoảng còn cắn góc chăn nghiến răng.

Hắn rút góc chăn khỏi miệng y, bật cười khẽ:
"Ngốc nghếch, còn biết ghen rồi."

Kiếp trước Tiêu Chiến nào từng có vui buồn giận hờn rõ rệt như thế, chỉ quen giấu hết tâm tư sau vẻ bình thản, khiến người ta không đoán được, lòng cũng bất an.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, cúi hôn lên thái dương y:
"Sau này trước mặt ta, đừng giấu giếm gì nữa, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận, cứ để mặc bản thân, đừng gò bó."

Tiêu Chiến tỉnh lại đã là xế trưa, đêm qua chẳng ăn gì đã ngủ, giờ bụng trống rỗng, bèn đến nhà ăn tìm A Thúy.

A Thúy bưng ra cháo rau và bánh củ cải.

Tiêu Chiến ăn ngon lành, A Thúy bỗng hỏi:
"Không biết chiều nay Vương đại ca có rảnh không, ta định nói với cha, nhờ huynh ấy đi dạo phố cùng, mua ít cỏ ngon và vài con thỏ nhà."

Tiêu Chiến lập tức ngừng đũa:
"Mua thỏ?"

A Thúy ngồi bên bóc lạc, đáp:
"Đúng vậy, ta thấy mấy con thỏ con cô độc quá, hơn nữa thỏ rừng lại nhát. Nên ta muốn mua vài con thỏ nhà tính tình ôn hòa về cho chúng bầu bạn, cũng tiện sửa đổi tính khí. Tốt nhất tìm một con thỏ mẹ vừa sinh, có sữa."

"Vậy sao phải gọi Nhất Bảo đi?" Tiêu Chiến đặt thìa xuống.

A Thúy cười:
"Vì Vương đại ca hiểu thỏ mà, ta muốn nhờ huynh ấy giúp chọn cỏ tốt với giống thỏ đẹp."

Tiêu Chiến vội nói:
"Hắn không rảnh, hắn làm nhiều hơn người khác, rất mệt, về còn phải nghỉ ngơi."

A Thúy phủi vụn lạc trên tay:
"Vậy ta nói với cha, chiều nay để huynh ấy khỏi phải làm nữa."

Tiêu Chiến nhíu mày trầm ngâm, bỗng lóe sáng ý tưởng:
"Để ta đi cùng ngươi, ta cũng hiểu thỏ."

"Ngươi cũng biết nuôi thỏ?" A Thúy kinh ngạc.

Tiêu Chiến gật mạnh:
"Hiểu chứ, thỏ thích ăn gì ta đều biết, tính tình thỏ ta nhìn ra ngay."

A Thúy bán tín bán nghi.

Tiêu Chiến chống tay lên má, ánh mắt sáng rực:
"Để ta đi, ta giúp ngươi mua."

Hôm nay chẳng biết có hội gì, phố xá người đông như nêm, chen vai thích cánh. A Thúy dặn:
"Đến nơi ngươi cứ chọn cỏ với thỏ, mua xong lập tức về phủ."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, lẽo đẽo theo sát nàng.

"Ê! Cua kìa! Cua lông tươi rói! Gạch vàng thịt trắng, ăn đúng dịp Trùng Dương đấy!"

Tiêu Chiến tò mò ghé lại xem, một con cua giơ càng trước phun bong bóng, làm y giật nảy mình, lùi liên tiếp mấy bước.

A Thúy bật cười:
"Ngươi chưa từng thấy cua sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu:
"Ta chưa thấy cua sống..."

Y chỉ từng thấy loại hấp chín mà Vương Nhất Bác gọi món.

A Thúy nắm tay áo y:
"Nhìn ngươi cứ như trẻ con, chuyện gì cũng ngơ ngác. Ngươi nhớ bám chặt ta, sắp đến Trùng Dương, phố xá đông, kẻo lạc."

Tiêu Chiến hoang mang, mặc cho nàng kéo đi.

Hai người đến nơi, A Thúy dạo quanh một vòng, chọn một quầy bán thỏ, hỏi:
"Ông chủ, thỏ này bán thế nào?"

Ông chủ tươi cười:
"Thỏ trắng hảo hạng, năm mươi văn một con."

"Đắt vậy à?"

Ông chủ mở lồng, xách một con đưa cho A Thúy xem:
"Cô nương, thỏ nhà ta giống tốt lắm, dồn hết tâm huyết chăm bẵm đấy, cô xem, ngoan ngoãn biết điều chưa."

A Thúy quay sang hỏi Tiêu Chiến:
"Ngươi thấy thế nào, con này được chứ?"

Tiêu Chiến nhìn con thỏ bị chủ quán xách tai mà chẳng nhúc nhích, bèn đón lấy ôm vào lòng, ghé đầu thì thầm gì đó với nó.

A Thúy và chủ quán đều thấy khó hiểu.

Thì thầm xong, Tiêu Chiến ôm chặt thỏ, nhìn chủ quán nói:
"Chúng không phải do ngươi tốn tâm huyết nuôi, mà là ngươi đào ổ ngoài núi bắt về. Ngươi đánh chúng, còn chẳng cho ăn uống đàng hoàng. Vết thương chưa lành đã bị bỏ đói, nên mới yếu đến mức không nhúc nhích, chứ không phải ngoan."

Chủ quán nghe vậy liền nổi cáu:
"Ê, tiểu huynh đệ, ngươi ăn nói bậy bạ cái gì thế? Ngươi xem lông chúng bóng bẩy thế này, chỗ nào ra dáng bị bệnh?"

Tiêu Chiến cứng giọng:
"Ta biết rõ, lông chúng đẹp là nhờ thông linh tính, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà tu thành."

Chủ quán cười lạnh:
"Hay lắm! Không chỉ nói dối mà đầu còn hỏng, bịa chuyện như thật, cả tu luyện cũng lôi ra! Sao, chẳng lẽ chúng sắp hóa tinh?"

Tiêu Chiến ôm thỏ chặt hơn:
"Giờ chưa hóa tinh được, nhưng nếu không bị ngươi bắt, sau này chúng có thể hóa tinh."

Chủ quán chịu hết nổi, vươn tay giật lấy thỏ:
"Bớt nói nhảm! Không mua thì biến! Đừng phá việc làm ăn của ta!"

A Thúy vội chắn trước mặt Tiêu Chiến, trợn mắt quát:
"Ngươi định làm gì? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay chân Hoàng thành mà dám ra tay à?!"

Chủ quán chỉ vào mặt nàng gào lên:
"Chính cô với thằng ngốc này phá chuyện buôn bán của ta trước! Các ngươi gây sự thì ta không được nói à?!"

Trong lúc cãi cọ, con thỏ trong lòng Tiêu Chiến chớp thời cơ nhảy vọt ra, chạy biến chẳng thấy tăm.

Chủ quán vừa mất thỏ vừa nổi điên, chộp lấy cái ghế định ném. A Thúy cũng chẳng nhút nhát, lao đến túm tai gã tát lia lịa, vừa đánh vừa chửi:
"Đồ súc sinh! Dám giơ tay với lão nương à! Không soi gương xem mấy lạng thịt nhà ngươi! Có sức chắc? Sức lão nương đây hằng ngày gánh nước, bổ củi, vác bao gạo chứ không phải để chơi!"

Chủ quán bị nàng tát cho kêu ầm, bị khí thế của cô nàng dọa sợ, chỉ biết hét:
"Đừng đánh nữa, ta báo quan bây giờ!"

"Báo đi! Ngươi lừa người trước, xem ai sợ ai!"

Các hàng quán xung quanh ban đầu còn hóng chuyện, thấy đánh nhau ầm ĩ thì vội chen vào can ngăn.

Nhưng càng chen càng loạn, Tiêu Chiến bị đám đông kéo xô đẩy ra ngoài, đứng vững lại thì trước mắt chẳng còn con phố khi nãy.

Y bối rối ngẩn người hồi lâu, ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời đã ngả tây, gần đến giờ cơm tối. Y thấy hơi đói, muốn về phủ ngay, nhưng không yên tâm về A Thúy, đành dựa vào trí nhớ lần mò đường cũ.

Thế nhưng đường phố quanh co, ngoặt bảy rẽ tám, chẳng mấy chốc y đã quay cuồng lạc lối.

Không tìm được, vậy thì hỏi đường. Tiêu Chiến chặn một ông lão đang dọn hàng:
"Xin hỏi..." Y bắt chước giọng Vương Nhất Bác khi hỏi đường,
"Ở đâu có chỗ bán thỏ?"

Ông lão gãi đầu:
"Tiểu huynh đệ, phố xá bán gì cũng bày rải rác, muốn mua thỏ thì tự đi tìm thôi."

Tiêu Chiến lại hỏi người thứ hai, là một gã gánh thúng bán hoành thánh, gã cũng lắc đầu:
"Ta thấy bọn bán mèo bán thỏ toàn rong khắp nơi, giờ chắc dẹp hàng cả rồi. Không thì ngươi mai quay lại."

Hỏi thêm vài người vẫn chẳng có manh mối, đúng lúc này một cỗ xe ngựa dừng bên đường, tiểu đồng từ càng xe nhảy xuống, chạy vào một tiệm phấn son.

Trên xe, một công tử nhà giàu vén rèm, đưa mắt nhìn ra.

Tiêu Chiến nghĩ, kẻ có tiền chắc biết nhiều, bèn bước đến.

Công tử nọ đang ngẩn ngơ, bỗng có một thiếu niên tiến lại, đứng dưới cửa xe hỏi:
"Xin hỏi... công tử có biết chỗ nào chuyên bán thỏ không?"

Công tử giàu có nhìn quanh rồi chỉ vào mình:
"Ngươi hỏi ta?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Công tử nhướn mày:
"Chỗ chuyên bán thỏ?"

"Đúng vậy."

Công tử trầm ngâm, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Ngươi muốn tìm... chỗ chuyên bán thỏ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Ngươi muốn tìm thỏ?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát, lại gật đầu.

Công tử kia đảo mắt nhìn y từ đầu đến chân, chợt hiểu ra, phá lên cười:
"Hiểu rồi! Hiểu rồi! Ha ha ha! Huynh đài quả là người cùng sở thích! Thế này nhé, lên xe, lên xe, ta đưa ngươi đi!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khó hiểu:
"Ngươi chỉ cần nói chỗ ở đâu là được, ta tự đi."

Công tử nhà giàu vỗ đùi đánh "bốp":
"Ôi chao, khách sáo gì chứ! Chuyện nhỏ như trở bàn tay, hơn nữa chỗ đó cách đây xa lắm, ngươi đi bộ thì đến bao giờ! Lên xe đi!"

Tiêu Chiến thấy trời quả thực không còn sớm, nếu không mau tìm A Thúy cùng về phủ, Nhất Bảo sẽ lo lắng, bèn bước lên xe.

Đèn hoa vừa lên, nơi đây lầu son gác tía nguy nga rực rỡ, xà cột sơn son thếp vàng, hành lang uốn lượn, lan can khúc khuỷu, hương phấn vương đầy, bóng dáng yểu điệu tựa bên song. Trong lầu, tiếng tơ tiếng trúc vang rền, vũ y như tuyết bay múa.

Cửa trước có hai thiếu niên phấn son điểm mặt, vẫy khăn thêu mời mọc:
"Gia có muốn vào ngồi chơi không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, bàng hoàng quay sang công tử bên cạnh hỏi:
"Nơi này... bán thỏ sao?"

Công tử kia bung quạt, ánh mắt sáng rỡ:
"Phải rồi, ngươi xem kìa, trên lầu trước cửa, toàn là Thỏ Gia cả."

Tiêu Chiến nhón cổ nhìn vào trong, chỉ thấy nam nhân qua lại nườm nượp, phần nhiều từng đôi một.

Trong đầu càng rối rắm, y lại hỏi công tử kia:
"Họ... đều là thỏ sao?"

Công tử cất quạt, không chờ nổi, lập tức đẩy vai Tiêu Chiến vào cửa:
"Phải phải phải, đều là! Huynh đài mau vào đi, đầu bảng trụ cột, muốn gọi ai thì gọi nấy, cái gì cũng có, đêm nay tha hồ ngươi vui!"

***

(Ảnh minh họa: "Ngươi ôm thỏ khác!")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co