Chương 3.
(Warning : có H, PG-17)
Gió của khu điền trang bỗng đứng lại trong đêm. Không vì một lý do nào hết, nhưng điều đó khiến cho không khí phía bên ngoài ban công phòng Yoongi trở nên oi nồng hơn.
Jungkook lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi đã bàn giao nốt những công việc cuối cùng của buổi đấu giá cho quản gia, những công việc vốn dĩ đã quen thuộc trong nhiều năm với cậu, trở nên chán ngắt và lệ thuộc, phần nhiều cũng vì tâm trạng hôm nay của cậu không tài nào ôn hòa hơn sau cú nạt nộ với Yoongi. Anh ấy vẫn luôn là điều gì đó gây ảnh hưởng tới cậu, miệng thì nói mặc kệ đây đó, nhưng trái lòng thì bứt rứt chẳng yên nổi. Một thứ yếu điểm mang tính sống còn của cậu trai này.
Jungkook nhanh chóng nới rộng thắt nơ trên cổ áo sơ mi, bước những bước chậm chạp trên bậc thang đá cẩm thạch của căn biệt thự. Tiếng va nhẹ, giòn giã vang lên có một chủ ý nhất định, như một lời cảnh giác cho người trong căn phòng cậu hướng tới được đánh động. Xét ra thì trẻ con thật, mối quan hệ của cậu và anh chỉ được đong đầy nhau bằng mấy quy định chấp vặt cỏn con này. Họ vốn dĩ nổi khùng bởi nhiều nguyên cớ, Jungkook chỉ đơn giản nghĩ, đôi khi trong một mối quan hệ nhạt dần, đó là cách đối phương níu kéo nhau, để cùng quan tâm nhau đôi chút mà vẫn duy trì tình cảm trên mức độ tan vỡ.
Căn phòng hơi nồng mùi Chivas 12, Yoongi thiêm thiếp ngủ mà chưa cởi bỏ hẳn lễ phục. Bàn làm việc sáng đèn, giấy tờ ngổn ngang, bản tin vẫn vang đều. Rèm cửa thậm chí còn chưa đóng để mặc cho ánh sáng của hệ thống đèn điền trang rọi rõ vào thành giường gỗ. Jungkook tặc lưỡi, cậu ngán ngẩm thực sự, Yoongi độ vài năm trở lại đây biến đổi khó tưởng. Công việc và cuộc sống vốn luôn hoàn hảo, bệ rạc và lôi thôi gần như không bao xuất hiện trong từ điển của anh ấy, thế mà giờ đây, nó đang hiện nguyên hình ở một con người mang đầy những biểu hiện đáng báo động. Có những hôm Yoongi quên bẵng buổi họp với quỹ đầu tư, bỏ bữa, Jungkook đã phải náo loạn đi tìm anh khắp nơi. Chỉ biết là lúc ấy cậu đã khốn khổ xoay sở một mình thế nào, đến cuối ngày lại thấy anh ngồi phủ phục trước cửa căn hộ nhà cậu ở Manhattan.
-"Anh mất trí thật rồi" – Cậu lẩm bẩm, nhanh chóng sắp xếp lại căn phòng. Họ đổi vai cho nhau, Jungkook bây giờ là Yoongi hồi đại học, Yoongi lại là Jungkook cái thời còn tung tẩy triển miên ở những quán pub sinh viên.
Lạ lắm, có những những điều quái kỳ chẳng thể nào giải thích nổi. Chỉ cần một lời nói rằng "anh cần em", cậu sẵn sàng sẽ lại vứt bỏ hết mà yêu thương anh tới trọn đời. Đó là sự thương cảm, đó là niềm hạnh phúc, cậu biết con tim anh tật nguyền từ lâu rồi, điều nó cần là một nhịp hơi ấm từ phía cậu, chỉ cậu mới có thể làm được.
Nhưng sao, anh lại chẳng thể mở lời cất tiếng ...?
___
Yoongi hơi lay mình vì tiếng cọc cạch trên bàn làm việc. Anh gần như đã ngất đi trong giấc ngủ. Sức khỏe không thể gánh được khối công việc khổng lồ, còn anh thì bao năm vẫn có vậy. Ơn trời là Michelle đã giúp anh lách khỏi một vài đối tác Đại lục hứng khởi tràn trề để tranh thủ một chút thời gian ngả lưng. Anh không ngờ là mình đã mê man tới tận khi tàn tiệc.
Jungkook đẩy nhẹ gọng kính và gõ nhịp đều đặn trên chiếc laptop, cậu nghiêm túc với mớ tài liệu Yoongi bày biện trên bàn chẳng theo một trật tự nào.
-"Anh ngủ được bao lâu rồi ?" – Yoongi day trán, rượu cũng có thể làm anh nhức đầu tới vậy đó, lần đầu tiên.
-"hứm ... em không rõ, từ lúc nói chuyện xong với lão Ivan thì em đã không thấy anh đâu rồi. Michelle cản em không tìm anh, nên em đoán anh kiệt sức rồi. Trừ hao số khách khứa hôm nay là tiếng rưỡi đồng hồ em thay anh bàn bạc với đối tác." – Miệng nói những dường như điểm thu hút sự chú ý của Jungkook nằm ở biểu đồ điện tử của các mã cổ phiếu.
-"Ờ, cảm ơn cậu."
Yoongi khách sáo với cậu, nghe thật kỳ quặc.
Việc còn lại của Yoongi giống như một con búp bê Nga lắc qua lắc lại bị động tới buồn cười. Việc có Jungkook trên bàn làm việc của anh đồng nghĩa với việc chủ nhân của căn phòng này sẽ được thay thế. Yoongi hóa thành thừa thãi, đúng, lại như một lẽ thường. Có những điều 10 năm, bạn sẽ trở thành một thói quen.
Anh thu mình, chống gọn hai chân lên chiếc ghế bành phía bên cạnh bàn làm việc. Vẻ nghiêm túc của Jungkook làm anh không muốn phiền hà gì thêm, tiếng lạch cạch của bàn phím cũng giống như một tín hiệu cấp báo về sự im lặng nên có của Yoongi. Để mặc cho cậu ấy vào một thế giới khác thử xem, thế giới của sự tĩnh lặng, của những bước lùi sau anh như 10 năm qua vẫn thế. Khi anh trở nên giàu có và thành công, Jungkook đã chọn hướng hậu thuẫn để nâng đỡ, cậu nhóc cười xòa khi mỗi lần ôm anh trong lòng mà bị chất vấn những câu mang nặng tính hình thức như kiểu đừng hết lòng vì Yoongi tới mức ấy. Yoongi xoay vần trong dòng chảy của kim tiền và những cuộc đua xa hoa không dứt ở thế giới những ông chủ trẻ tuổi, Jungkook lặng lẽ đón anh trở lại căn hộ cùng ly nước gừng ấm giải rượu. Sau cuộc vui là hơi ấm của cậu trai ấy, Yoongi đã có quá nhiều trong cuộc đời.
Có lẽ chỉ biết nhận mà không hồi đáp. Con người dù dũng cảm mấy cùng trở nên đắng cay với những đau đớn vị kỷ.
Mái tóc Jungkook nghiêng nghiêng lòa xòa trên đầu. Hương thơm bạc hà sạch sẽ lan tỏa chạm tới từng giác quan đang bị thu hút của Yoongi. Jungkook xinh xắn của anh ngày nào đã trưởng thành và tĩnh lặng tới thế, và anh đã gửi lại cậu ấy thật nhiều sóng gió để thật lâu rồi gò má hồng đỏ ngày ấy đã không còn đỏ lựng như cái ngày cậu tỏ tình với anh trước lớp. Thật biết ơn những giây phút đôi nhịp tim anh chậm chạp và rụt rè bên những nét mong manh sương sớm của người anh cảm mến. Con mắt tới hàng mi, nét bồi hồi trong nụ cười và những gì ôn nhu nhất khi bàn tay cậu chạm mái đầu anh vuốt nhẹ. Đúng thế, cuộc đời Yoongi là một chuỗi phức hợp thật nhũng nhiễu và Jungkook là điều duy nhất được đong đầy cõi lòng này.
Đột nhiên tiếng ỳ ạch của chiếc đèn đặt để trên bàn làm Yoongi thấy thắt tim. Khoảng không này sao đột nhiên tĩnh lặng tới mức ấy để anh một lòng chẳng yên. Chỉ có thể chớp mắt đây đó, nếu Jungkook trở lại Minnesota thật, chiếc bàn kia, căn phòng này và cả trái tim anh nữa, nó sẽ chỉ lại còn một mình. Không phải Yoongi đã từng chạy trốn trong ê chề, mà đó là người ta rời bỏ anh, Jungkook sẽ bỏ đi vì sự im lặng đáng tội nghiệp này đã dày vò cậu mãi không thôi. Anh mới là kẻ sát thương, kẻ khiến người ta đau đớn.
Nhưng, anh lấy gì đâu để cản đôi chân cậu ấy rời đi ...
___
Câu chuyện phía sau này, có lẽ cả đời Jungkook cũng không thể quên.
Cậu quyết định ghì sự tĩnh lặng vô cớ này như một nốt dài hơi không hồi kết cho điểm kết thúc của cả hai. Cũng có lẽ là chàng trai đó sợ, một lần nhìn vào ánh mắt cầu khiển ươn ướt đong đầy những nỗi dự cảm toan kia, cậu sẽ chùn mình lại, chịu thêm nhiều đau thương, yêu trong niềm nước mắt.
Yoongi đột nhiên bước thật nhanh những đoạn gấp gáp để tới bàn làm việc giữa bầu không khí hoàn toàn vô trùng và an toàn đó. Anh bước đến bên cậu để níu lấy cánh tay đang sắp buông bỏ anh, anh hướng về phía cậu để xoay chuyển khuôn mặt đang nhu mì tới lạnh lùng và khốn khó kia. Anh quỳ xuồng bên chân Jungkook, ngước đôi mày đã ép chặt tới nhói nhức khẩn khoản một tiếng cầu thương chẳng bật thành hơi.
Yoongi với lấy đôi môi Jungkook và níu lấy trong cơn mê dài. Ngọt ngào và ẩm ướt, không phải là rượu mạnh mà là chút ngọt của chocolate bùi bùi hương hạnh nhân. Anh luồn đôi bàn tay run rẩy qua sau gáy, chạm nhẹ tới từng thớ da, xen lẫn sự mềm mại phủ nhòa đường gần xanh yếu đuối của mình. Yoongi nhắm mắt thỏa lấp trong sự đam mê, đói khát và khổ sở, còn Jungkook thì hồi đáp bằng tất cả sự cuồng nhiệt vốn có. Lưỡi quện chặt dưới đôi hàm răng trắng đều đặn như hạt bắp, cậu ngăn sự thổn thức đang gấp theo từng nhịp thở. Nụ hôn để rút cạn sinh lực của anh, Jungkook muốn anh nhớ điều đó.
Chàng thanh niên kém Yoongi 4 tuổi nhấc bồng anh lên như trở bàn tay. Giấy tờ và công văn lại được thêm một cơ hội trở về với sự mất trật tự như trước đó, đơn giản vì hai nhân vật chính còn có không gian để khỏa lấp nhau, để chủ động bằng một tâm thế không còn nhớ đến ngày mai.
– "Từ từ, khoan đã ..." – Yoongi vội đẩy Jungkook trong cơn u mị vẫn còn vấn vương hương thơm. Anh thở dốc, người đã mềm lả.
– "Sao chứ ? Đừng kèo cưa nữa, em thèm anh quá ..." – Bàn tay Jungkook đã vén cao chiếc áo sơ mi rộng của anh lên tới quá ngực.
– "Cậu ngồi xuống ghế lại đi, tối nay .... tôi sẽ tự làm."
Câu nói ấy, khiến Jungkook bất an hơn phần nhiều. Anh lạ hơn những gì vốn có, nhưng là một cách đầy hiều kỳ.
Anh đẩy cậu trở lại trên ghế. Dùng lấy sự run rẩy của hai đầu gối để tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng và từ tốn như một chú mèo nhỏ, có khi lại gầm rít và đầy van lơn như một kẻ lành nghề nhiều xuyến xao. Jungkook chỉ biết cắn chặt môi và níu lấy anh đã ngoan lành ở ngồi dưới hạ thân mình, một cách đầy nhục cảm, vì đó là lần đầu tiên.
– "Anh không cần ép mình ... Chết tiệt, Yoongi à, .... Em sướng điên lên mất ...."
Yoongi tận tụy hơn như những gì anh từng thể hiện, một hình ảnh khác hư hỏng mà cũng đầy riêng tư hơn. Anh ngồi lên bắp đùi rắn hơn gỗ gụ Nam Mỹ của người yêu mình, nhanh chóng hạ phần trướng nóng nằm gọn trong thân thể mình. Hơi nước cay xè sộc lên tận sống mũi, ngai ngái mùi đất ẩm, Yoongi bật ra tiếng rên lầm bầm không rõ lời trong cổ họng, khô khan và chẳng rõ ràng. Jungkook thường nói rằng Yoongi có một nét quyến rũ vô cùng đặc biệt khi làm tình đó là vẻ ngoài khóc lóc, và chỉ khi cả hai người cùng chạm đến một cực đỉnh, nước mắt Yoongi sẽ thấm ướt vai của cậu.
Khung mị tình tới mê người làm đôi tay Jungkook không thể yên lặng. Cậu chạm nhẹ trên từng milimet đang bịn rịn mồ hôi của thân hình đang nhấp nhô trên người mình.
– "Đừng ... Hôm nay anh muốn có luật. Đừng chạm vào người anh, bất cứ chỗ nào, kể cả hôn. Anh sẽ tự động ..."
Jungkook bị gạt ra ngay khi tâm trí mật mờ của Yoongi tiên đoán được cậu muốn gì. Lại thêm một lần lạ lùng nữa mang đầy nét hoài nghi. Màn trán cậu đã bịn rịn mồ hôi, và cậu chấp nhận với một khế ước kỳ lạ trong đêm ấy như thế. Nét mờ ảo của đèn bàn, của ngọn sáng cửa sổ hắt vào đủ để Jungkook chiêm ngưỡng thân hình đầy mĩ cảm của anh, của sự chủ động khiến cậu nao núng đôi phần. Yoongi vốn đã siêu lòng người, nhưng có lẽ, chỉ duy nhất đêm nay, đôi gò má của anh lại ửng hồng trở lại, một thứ nét phơn phớt như lần đầu tiên câu yêu thương giữa họ được chạm ngõ.
– "Em thương anh, thật sự thương anh nhiều nhất đời ..."
– "Nói lại đi Kook, ưm mmmm, hãy thì thầm với anh thêm một chút, anh sắp ..."
– "Em yêu anh, yêu cả sự nhịp nhàng này ..."
– "Tiếp đi ..."
– "Min Yoongi là của riêng em, chỉ mình em mới có thể có được anh, mới được hưởng thụ anh, được yêu chiều anh mà thôi ...'
– "aaaa, Jungkook à, đúng rồi, .. nữa đi ... aa..ưm mm, anh muốn vỡ vụn quá .."
– "đúng rồi, cứ thế đi, cho em đi, cho em xem nào, tất cả là của em nhé ... aishhhh.."
-"Jungkook à, anh thích quá, của em hết ... Ahhhhhhhh"
Bàn tay anh tỳ đè lên ngực cậu bỗng chốc không còn vững chắc như một điểm tựa, nó khuỵu xuống và đem cả thân hình yếu mềm và run rẩy của đối phương áp sát lên người Jungkook mà thở dốc. Và lại một lần nữa, đôi bờ vai trần của cậu cảm nhận được hết cái ấm nóng của những vệt nước lăn dài từ đôi mắt ai.
Yoongi vòng tay để ôm lấy eo Jungkook, cậu ghì chặt, như một níu lấy chiếc cành mọc ra từ vách đá chéo vài ngàn thước. Cậu đã từng quen với việc Yoongi rơi lệ sau một lần họ cuồng nhiệt trong men tình. Chỉ khác rằng lần này, tiếng nấc được kéo dài hơn và ngậm ngùi, nó như thay lời của chủ nhân để viết ra một thông điệp không lời chẳng muốn được cảm thông. Yoongi gục ngã trên vai cậu như một đứa trẻ, tổn thương, tự trọng như trò con nít thường tỏ vẻ. Anh không hề tốt đẹp, với tình yêu này.
– "Em xin lỗi nhưng có lẽ em muốn phá luật"
Vòng tay cậu ôm trọn thân hình trần, nhỏ bé và mỏng manh giữa căn phòng tĩnh mịch, cố gắng đi tìm cách tìm hơi ấm từ trái tim đang thổn thức của mình mà sửa ấm anh. Jungkook lại vuốt ve cái sống lưng trơ xương của anh như cậu vẫn thường làm, chạm nhẹ mái tóc bịn rịn mồ hôi, lẩm nhẩm bằng một ca khúc tiếng Hàn đơn thuần nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co