Truyen3h.Co

MÂU THUẪN

Chap 1

chiekyshi

Vì mình ko biết có nên đổi tên ko hay vẫn giữ tên của BTS vì trước mình viết truyện này với nội dung hư cấu thôi nhưng vì là BTS nên mình cảm thấy cũng có hứng thú hơn ko bt mọi ng thấy thế nào nếu ko thích là BTS thì chỉ cần mình đổi tên là ok ròi

CHAP 1: NHỮNG ĐƯỜNG RANH VÔ HÌNH

Ngôi trường Hybe chưa từng là một nơi yên bình.

Ít nhất, đó là cảm nhận của những người mới bước chân vào. Bề ngoài, nó vẫn là một ngôi trường bình thường với dãy lớp học, sân thể dục và những hành lang dài ngập ánh nắng. Nhưng sâu bên trong, nơi những ánh mắt va vào nhau nhiều hơn những lời chào hỏi, lại tồn tại những "đường ranh" mà không ai dám bước qua.

Một lớp học.
Nhưng chia thành nhiều phe.
Và mỗi phe đều có người đứng đầu.

Không có luật lệ rõ ràng, cũng không có ai công khai thừa nhận. Nhưng tất cả đều hiểu—chỉ cần bước sai một bước, bạn sẽ trở thành mục tiêu.

Ở giữa lớp, có một người duy nhất không thuộc về bất kỳ phe nào.

Suga.
Cậu không cần chọn phe. Bởi vì chính cậu là người giữ cho mọi thứ không vượt quá giới hạn. Là lớp trưởng, cũng là người duy nhất có thể bước vào bất kỳ cuộc xung đột nào mà không bị đẩy ra.

Cậu không ngăn cản mọi thứ.

Chỉ ngăn chúng đi quá xa.

Ở một góc lớp, Jimin ngồi cạnh Mochi—người em song sinh của mình. Hai người giống nhau đến mức khó phân biệt, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác biệt. Nếu Jimin là sự sắc sảo, thì Mochi lại mềm mại và lặng lẽ hơn.

Họ không thuộc phe nào.
Không phải vì không thể.
Mà là không muốn.

Nhưng trong một lớp học như thế này, việc đứng ngoài đôi khi lại nguy hiểm hơn cả việc chọn phe.

Phía cuối lớp, Jungkook ngồi một mình.

Không ai dám ngồi cạnh cậu.

Không phải vì cậu xa cách, mà là vì cậu quá mạnh.

Phe của Jungkook là phe đông nhất. Không chỉ có học sinh trong lớp, mà còn kéo dài ra cả những đàn em bên ngoài. Không ai biết chính xác cậu đã làm gì để có được vị trí đó. Chỉ biết rằng, mỗi lần có xung đột, tên cậu luôn là cái tên cuối cùng được nhắc đến.

Và cũng là cái tên mà không ai muốn đối đầu.

Nhưng vẫn có một người như vậy.

Taehyung.
Ngồi ở dãy bàn bên kia, cậu gần như không bao giờ nhìn về phía Jungkook. Nhưng sự tồn tại của hai người giống như hai cực đối lập—không cần chạm vào cũng đủ tạo ra áp lực.

Phe của Taehyung không đông bằng.

Nhưng lại là phe duy nhất có thể ngang hàng với Jungkook.
Không ai biết lý do.

Chỉ biết rằng, mỗi lần hai người đứng gần nhau, không khí đều trở nên nặng nề đến mức khó thở.

Ở giữa tất cả những điều đó, Hoseok lại là một ngoại lệ khác.

Cậu thuộc phe của Taehyung, đứng thứ hai, nhưng lại không hề có tham vọng tranh giành. Cậu ít khi tham gia vào những cuộc xung đột, càng hiếm khi chủ động gây chuyện. Ánh mắt cậu thường dừng lại ở Mochi lâu hơn một chút, nhưng chưa từng nói ra điều gì.

Namjoon và Jin lại là hai mảnh ghép đặc biệt.

Namjoon là lớp phó, luôn đứng cạnh Suga để giữ trật tự. Còn Jin... không thuộc về bất kỳ phe nào, nhưng lại được tất cả các phe chấp nhận.

Bởi vì cậu cần thiết.

Trong một lớp học mà đánh nhau là chuyện thường xuyên, một người biết sơ cứu, biết xử lý vết thương và không thiên vị bất kỳ ai—luôn là người mà ai cũng muốn giữ lại bên mình.

Jin không từ chối.
Nhưng cũng không thực sự thuộc về ai.

Mọi thứ vẫn giữ ở trạng thái cân bằng mong manh đó.

Cho đến khi—
Một va chạm nhỏ xảy ra trên hành lang.

Không ai nhớ rõ ai là người bắt đầu. Chỉ biết rằng, khi Jungkook và Taehyung đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ biến thành xung đột.

Không có tiếng hét.
Không có lời khiêu khích.
Chỉ có ánh mắt.
Sắc lạnh.
Và không nhượng bộ.

Những người xung quanh dần lùi lại, như thể vô thức hiểu rằng mình không nên đứng quá gần. Không ai can thiệp. Không ai dám.

Bởi vì tất cả đều biết—

Một khi hai người đó thực sự va chạm, nó sẽ không còn là một cuộc cãi vã bình thường nữa.

Nhưng trước khi mọi thứ vượt khỏi kiểm soát—
Suga xuất hiện.

Không nhanh, không vội.

Chỉ là bước vào giữa hai người, như thể đó là điều hiển nhiên.

Không cần lớn tiếng.
Cũng không cần ép buộc.
Chỉ một ánh nhìn.
Và sự im lặng kéo dài.

Cuối cùng, Jungkook quay đi trước.

Taehyung cũng không ở lại.

Cuộc xung đột kết thúc... trước khi nó kịp bắt đầu.

Nhưng tất cả đều hiểu.

Đó không phải là kết thúc.

Chỉ là tạm thời.

Những đường ranh trong lớp vẫn còn đó.

Những mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết.

Và khi một thứ gì đó đủ lớn xuất hiện—

Mọi thứ sẽ vỡ ra.

Không ai biết khi nào.

Chỉ biết rằng—

Ngày đó, sẽ không còn ai đứng ngoài được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co