Khởi đầu
Ngay khi ngòi bút được nhấc lên, bản thân tôi có lẽ sẽ không còn trên cõi hồng trần này thêm một lần nào nữa.
Dù... tôi đã mường tượng nó suốt quãng đời thanh xuân của mình, nhưng khi đối diện với nó, chính bản thân tôi lại run sợ hơn tất thảy.
Tôi khao khát chính mình được sống, tham vọng, ghen tị với những kẻ được chúa trời ưu ái hơn tôi. Tại sao là bọn họ mà không phải tôi kia chứ?.
---
24 tiếng ngược kim đồng hồ chạy.
Tôi đang từng bước đến gần hơn với cửa tử, chỉ còn một chút nữa thôi. Tiếng đồng hồ tích tắc thâm trầm, từng nhịp vang dội vào thẳng tai tôi tựa như chiếc búa lớn nện vào đầu.
---
30 phút nữa là cận kệ cái chết.
Tôi rất sợ, tôi sợ phải chết.
Nhắm nghiền đôi mắt, tiếng răng đập vào nhau cầm cập khó mà kiểm soát, bàn tay không ngừng run rẩy bấu víu vào bộ đồ sọc đen trắng thường thấy ở các tù nhân trên cơ thể tôi.
Phải rồi...
Tôi phải trả giá cho những gì mình đã làm.
---
15 phút ngắn ngủi cuối cùng, nhưng cũng thật xa vời.
Đã đến lúc phiên tòa ra lệnh tử hình dành cho tôi. Những ký ức vụn vặt kéo nhau theo ngày một hiện rõ sâu trong tâm trí, sắc nét kinh tởm đến buồn nôn.
Tiếng lạch cạch từ buồng giam vang lên, quăng đi những hồi ức ngày xưa cũ, ném trả tôi trở về lại thực tại đầy mùi rỉ sét và sợ hãi.
Khoảng khắc bản thân tôi cố đứng thẳng, nhưng đôi chân đột nhiên ngã quỵ xuống như một toà tháp canh mục rỗng bị đóng đinh xuống sàn đá lạnh lẽo.
Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm áo sọc, dường như tảng băng ngầm quá nặng so với linh hồn đã sớm sụp đỗ vì kiệt quệ.
Đã đến lúc, tôi phải chấp nhận cái chết.
---
Hơi thở nặng nề hồng hộc, trước khi kịp định thần lại, có lẽ tôi vừa mới chết đi sống lại. Nỗi đau này bản thân tôi không thể gánh lấy được, cả cơ thể vô thức cuộn tròn lại trong chăn.
"Thì ra... chỉ là giấc mơ thôi sao?".
Giọng nói nỉ non, mà sao yếu ớt không thốt thành lời, bàn tay trống rỗng vô lực bấu chặt lấy trái tim, một lần nữa tôi cảm giác mình không còn thuộc về thế giới này.
Thứ bóng tối vĩnh hằng vốn chẳng xa lạ gì với tôi, nhưng lúc này sao lại thấy tuyệt vọng đến thế.
Nhịp tim không có dấu hiệu chậm nhịp lại ban đầu vốn có của nó thay vào đó nó đang nện liên hồi muốn phá tan xương sườn mà thoát ra.
Thật ám ảnh.
Có lẽ, điều khiến con người ta tuyệt vọng nhất không phải là khi thiếu tiền... mà là khi cái chết kề cận ngay trước mắt.
Không gian yên ả đặc quánh trong bóng tối, để lại khoảng lặng bình yên, sự cô độc dịu dàng len lỏi ôm lấy trái tim đang cần được nghỉ ngơi.
Tôi cũng đã dần bình tĩnh lại.
Mơ hồ ghép nối lại tất cả những gì mà tôi đã "trải qua" trong giấc mộng mị.
Trong giấc mơ, chính tay tôi đã cướp đi mạng sống của một ai đó.
... Một ai đó? Rốt cuộc là ai?.
Lục tung cả não bộ, tất thảy những điều có thể nhớ tôi cũng không tìm được ai phù hợp với dáng vẻ ấy, lạ lẫm, sao lại có chút quen thuộc.
Chỉ là cảm giác quen thuộc, quen thuộc đến mức khó tin.
Tôi đưa bàn tay lên áp vào đôi mắt mình, hơi ấm từ lòng bàn tay trực tiếp chạm vào mắt tôi.
"Giá mà, mình có thể nhìn được thì tốt biết mấy".
Nỗi xót xa chính bản thân mình, cũng chỉ có tôi thấu hiểu. Đã lâu rồi, tôi không còn khóc được nữa, cũng đã lâu rồi tôi không cảm nhận được hơi ấm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co