KewtTeam
Năm ấy độ cuối thu, lá rụng nhiều, hàng cây ngả một màu vàng rụm. Vài đợt gió heo may lùa qua tóc tôi, phảng phất đâu đấy một mùi hạt dẻ dìu dịu. Mở cánh cửa sổ ra, tôi đưa ánh mắt về phía nhà bên, thu vào con ngươi là dàn hoa leo xoắn vào cây cột rỉ sét. Hình ảnh làm tôi có đôi chút nhớ tháng ngày cuối những năm chín mươi của Hà Nội. Một góc phố đơn sơ, bình yên và giản dị.
Nhâm nhi tách trà bên tay, tôi lại dời cái nhìn kia về phía cuốn sách nhỏ. Từng trang giấy mỏng lướt qua, đôi khi ánh mắt dừng lại trong phút chốc như một cơn gió chợt nhẹ. Một cuốn sách hay sẽ khiến ngón tay bạn dừng lại trên trang sách cả trăm lần, không chỉ là lướt qua, mà nhắm mắt lại, cảm nhận những tinh túy từ tận sâu thẳm trong từng ngữ từ của văn chương.
Đóng cuốn sách lại và nhấp tiếp ngụm trà, tôi mới đảo qua những dòng tin nhắn cũ. Có cô bạn hẹn tôi ở quán cà phê, ăn chút bánh, bàn lại chuyện xưa. Tôi vui vẻ đồng ý, cuối thu mát thế này mà không đi lại phí quá, thi thoảng cũng phải ra ngoài chút, đâu phải cứ đọc sách là hiểu hết thế giới này.
Khoác vội chiếc áo màu be, tôi bắt cái tắc - xi đến quán hẹn. Đường phố vẫn vậy, tấp nập và bon chen, người ta tranh nhau lên trước, chẳng để tâm đến thì giờ của kẻ kia. Lướt vội qua con phố cổ, tôi lại thấy những sạp quần áo bày bán như ngày xưa, những quán rong với tiếng rao thanh thoát của người bán. Lúc ấy lòng tôi có chút se lại.
Dừng chân ở điểm hẹn, tôi gặp cô bạn đang ngồi ngắm bình hoa ly trước mắt, không để tâm đến tôi. Có chút hụt hẫng, tôi bước tới, đặt túi xuống mà than thở. Cuộc sống của tôi bình yên như những trang sách nhỏ của Nguyễn Nhật Ánh. Mọi đổi thay đều nhẹ đến kì lạ, muốn than thở cũng phải lựa tìm kĩ càng.
Cô bạn kể tôi về ngày xưa khi mới vào đại học, cô tên Ly, ngày ấy từ Huế mới lên, chưa quen biết ai. Ngờ đâu ngày đầu gặp tôi, cả hai đứa đều mê tít mấy cuốn sách. Khác với Ly, tôi thích những ngòi viết yên bình và nhẹ nhàng, chẳng mấy khi ngó ngàng qua những trận sử chiến như cô. Chúng tôi chơi với nhau suốt bốn năm đại học.
Giờ cuộc sống của hai đứa cũng không có chi là đặc sắc. Ly làm nhân viên văn phòng, thỉnh thoảng có vẽ chút tranh thêm. Tôi mở tiệm trà nhỏ, có bán sách, đủ sống một đời an.
Số mệnh của chúng tôi vốn như những con tằm, định sẵn cả đường đời. Có lẽ vô vị thế cũng tốt, chứ thêm đường, thêm thịt, kẻo lỡ lại hỏng. Nhẹ nhàng sống hết cuộc đời này, không vướng bận, không vấn vương, chỉ đơn giản là sống mà thôi
Chúng tôi nói chuyện cũng phải được hơn một giờ, Ly kết thúc bằng chiếc thiệp cưới đỏ in tên mời tôi. Cô cười nhẹ dúi vào tay tôi, hẹn ngày gặp lại, tôi liền bâng quơ buông một chúc xuồng xã. Cất chiếc thiệp đỏ kia vào cặp, tôi chia đôi tiền nước với Ly và định ra về. Nán lại ở quầy bánh, tôi muốn mua cái bánh nhỏ về cho cậu em trai.
Chợt liếc mắt sang bên cạnh, một người con gái có hơi hốc hác làm tôi khẽ ngạc nhiên. Chi đây mà! Chi học cùng cấp ba với tôi, là lớp trưởng, quan hệ giữa cả hai chỉ là bạn bè bình thường, chẳng có gì là thân thiết lắm.
Gọi Chi lại, tôi mời cô ly nước rồi kể chuyện. Tôi khá thất vọng về hình ảnh này của Chi, ngày ấy, cô là người có tương lai rộng mở nhất lớp tôi. Chi chẳng những giỏi giang, được yêu mến, còn có cả một lịch trình chi tiết cho ước mơ của mình. Ngày ấy bản thân chỉ biết chơ vơ mà chọn trường, tôi ngưỡng mộ Chi lắm! Con bé định sẵn cho bản thân vào trường Y, lập ra từng chỉ tiêu kĩ càng.
Một hình bóng khác xa với hiện tại.
Tôi hỏi Chi về cuộc sống bây giờ của cô ấy, còn nhắc về ước mơ xưa. Cô lắc đầu, không nói lời nào mà hướng ra cửa sổ. Tôi... Nhớ ra rồi.
Nhớ hồi họp lớp lúc tháng sáu hai năm trước, cậu bạn tôi có nhắc về Chi. Cô bị người ta hại, bị nhấn sâu vào hố đen của tuyệt vọng. Xưa kia từng ước mơ có thể cứu lấy tất cả, thế mà giờ đây, đến bản thân mình Chi còn chẳng cứu được.
Năm ấy cô bị người ta lừa rồi có mang, bên kia thì tuyệt đối không nhận. Chi muốn bỏ đứa bé thì bị cha mẹ cấm cản, đành bỏ dở cả một tương lai rạng rỡ. Chi có nói mình bị cưỡng bức, bản thân không thể kháng cự, nhưng không lấy một ai tin. Là nạn nhân, nhưng chẳng lấy một kẻ nào đứng về phía Chi cả.
Không phải an ủi, không phải lên án những kẻ có tội, càng không phải bảo vệ cô. Điều mà Chi nhận được từ trong nhà cho tới đầu phố, từ người thân đến xa lạ, đều chỉ là sự dè bỉu. Rằng cô không kháng cự, bản thân cũng chỉ là kẻ lăng loàn. Rằng Chi chẳng biết giữ mình, đi vào những ngõ sâu hẻm tối vắng người. Rằng Chi ăn mặc không đứng đắn, gọi mời những kẻ kia.
Là nạn nhân nhưng tự lúc nào, những lời nói của Chi chỉ là lời bao biện đáng ghê tởm.
Những câu nói ấy vùi dập Chi, vùi dập cả tương lai của cô. Cuộc đời ấy vốn dĩ là trang sách đẹp nhất, thế mà lại bị xé đi chẳng chút vấn lòng. Liếc qua ánh mắt của Chi, cô chắc có gì nuối tiếc lắm. Nuối tiếc cái thanh xuân xinh đẹp và ước mơ cô xứng đáng nhất. Cái xã hội ấy coi cô như một vết dơ, chẳng đáng được thứ tha.
Tôi còn có nghe ai đấy nói, hai năm năm liền học đại học, Chi đều rất xuất sắc, đến năm thứ ba liền không hiểu sao mà bỏ dở. Mọi tội ác kia được được dung thứ, và mũi đao nhọn hướng về phía Chi. Cô buông tay bỏ mặc tất cả, sống chơ vơ và cô đơn đến đau lòng.
Cô kể cho tôi nghe về công việc hiện tại, làm một quán bánh nhỏ tại góc phố. Quán không quá đông khách vì thực sự Chi không giỏi nấu ăn. Trang trải cuộc sống cho mình và cô con gái là quá khó đối với một cô gái nhỏ như Chi. Bước vào tuổi hai mươi tư, một mình phải chống đỡ biết bao thứ, lòng tôi như thắt lại khi nhìn bờ vai gầy guộc 1 biết cười trừ. Cô phẩy tay, chọn một chiếc bánh dâu tay be bé gần bằng hai bàn tay. Cô trả mấy tờ tiền lẻ, lấy vội chiếc bánh, trả tiền nước cho hai chúng tôi rồi về.
Thấy tôi liếc nhìn chiếc bánh kem, trên tay, Chi nở một nụ cười rạng rỡ mà nói:
- Nay sinh nhật bé An nhà mình, mua cho con bé cái bánh dâu tây, nghe An bảo bé hàng xóm có cái bánh dâu ngon lắm! Mình về nghen!
Nghe Chi nói, lòng tôi liền nặng đến kì lạ. Cái nặng ấy như ngàn sợi lông tơ đan lại, nặng mà lại nhẹ tênh. Chi dù có thế nào, vẫn là người con gái đầy nội lực năm ấy. Dù cho có khó khăn thế nào, cô cũng không để con gái mình phải thiếu thốn, mang hết tình yêu đem trao cho cô bé. Có lẽ, trong cái cuộc đời mịt mù này, con bé là điểm sáng duy nhất.
Chi ấy, vẫn đẹp đến đau lòng.
Tôi cầm chiếc bánh của mình đi, mắt nhìn hàng cây bên vệ đường. Độ cuối thu là lá rụng, sang đông liền chỉ còn những cành cây khô. Nhưng nó vẫn cố bám trụ lấy rễ đất, như chờ đợi tới xuân hạ, khi những đoá hoa tán lá rực rỡ dưới nắng mai. Vài cơn gió heo may của mùa thu lùa qua tóc tôi, nhưng gợn mây thì vẫn trôi nhẹ.
Xã hội thật kì lạ, chẳng biết trong những kẻ ngoài kia, đâu mới là thú dữ. Nhưng dù thế nào, những kẻ đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt, và những nạn nhân nhất định phải luôn rạng rỡ, như những hành cây, đầy hi vọng.
Số từ: 1674
•
Thể loại chuyên: Trừ không chuyên
• Thể loại không chuyên: Trinh thám, kinh dị, 18+.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co