Chương 5: Giúp đỡ
Tùng tùng tùng
Tiết cuối cùng của lớp 10A8 kết thúc, thầy Đạm vừa viết xong câu kết luận của bài toán thì cả đám đã vội vã cất hết sách vở vào cặp rồi ồ ạt chạy ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Chỉ có mỗi Khánh Vân vẫn ngồi ở đó thư thái chép công thức toán cuối cùng. Khánh Vân cảm thấy không cần vội gì cả bởi dù sao hôm nay cũng là ngày cô trực cuối buổi. Vừa mới gấp sách vở lại thì Mai Anh đã nhanh nhảu chạy lại.
" Khánh Vân ơi, hôm nay cậu trực lớp hả, có cần tớ giúp gì không?"
" Không cần đâu, Mai Anh cứ về trước đi."
Mai Anh là thành viên của lớp 10A8, trong ấn tượng của Khánh Vân thì con bé là một người rất hoạt bát, năng động. Mai Anh luôn cố gắng bắt chuyện với cô, mỗi lần được Khánh Vân đáp lại thì Mai Anh sẽ luôn cười rạng rỡ và nếu bị Vân từ chối thì con bé sẽ tỏ ra thái độ không vừa lòng và bảo cô " thật xấu tính", lúc ấy trong con bé đáng yêu cực! Khánh Vân vốn không có nhiều bạn bè, nói đúng hơn là xung quanh cô chẳng có ai cả, hồi cấp hai cô có một vài người bạn nhưng từ khi lên cấp ba, do học khác lớp khác trường mà dường như chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Khánh Vân cảm thấy Mai Anh là một người bạn tốt, nhưng cô vốn đã quen một mình nên cũng không cần sự giúp đỡ từ Mai Anh. Mai Anh thấy cô vừa từ chối vừa khó xử thì cũng biết ý mà không làm phiền cô nữa.
" Vậy tớ về trước nhé, Vân về cẩn thận, bye bye"
"Ừm, Mai Anh cũng về cẩn thận nhé"
Mai Anh vừa bước ra khỏi lớp thì Vân cũng bắt đầu dọn dẹp. Vốn dĩ lịch trực cuối buổi đã được phân công vào tuần trước. Theo quy định của lớp 10A8 thì mỗi buổi sẽ có ba học sinh trực cuối buổi. Nhẽ ra trực cùng Khánh Vân còn có thằng Minh Khải và Duy Tân nữa. Ấy vậy mà thằng Tân hôm thứ hai trong lúc học thể dục thì bị gãy chân, hiện tại vẫn còn đang nằm viện. Còn thằng Khải thì nó nổi tiếng là trùm cúp học đi net của lớp. Số lần nó nghỉ nhiều đến mức cũng khiến giáo viên chủ nhiệm lớp là thầy Đạm cũng phải nhức đầu. Nhưng Khánh Vân cảm thấy đó cũng không phải là vấn đề, vả lại cô cũng rất thích cảm giác làm việc một mình. Thật ra trực cuối buổi cũng khá đơn giản, chỉ cần đổ sọt rác và lau bảng thôi là được, vì giáo viên cũng không thường xuyên kiểm tra lắm.
Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, cô ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tít tắc tít tắc, từng giây từng phút trôi qua không gian dường như rơi vào khoảng lặng, Khánh Vân có thể nghe rõ được tiếng chuyển động không hồi kết của kim đồng hồ.
17 giờ 23 phút.
Khánh Vân nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi ra về. Khoảng trường lúc bấy giờ đã vắng, chỉ còn tiếng hô hào của nhóm bóng chuyền phía sau sân trường. Cô bước chậm rãi từ dãy B qua nhà để xe, vừa đến thì bị một nhóm bạn nữ chặng lại, cô nhanh chóng nhận ra hai trong số đám bạn nữ đó là Lê Minh Thư và Thái Đặng Tường Vi lớp 10A2. Khánh Vân dừng khoảng chừng là 2 giây, sau đó vẫn bình tĩnh bước đi qua họ, thì một bạn nữ khá cao to khác chặng lại. Lê Minh Thư ngạo mạn lên tiếng:
" Đi đâu mà vội mà vàng thế gái, ở lại đây nói chuyện tí đi."
Sau đó là tiếng cười cợt nhả của Thái Đặng Tường Vy. Khánh Vân vẫn tỏ ra bình tĩnh đáp: " Đi về". Tất nhiên cô cũng biết được là Lê Minh Thư không có ý định hỏi cô đi đâu, chỉ là cô không muốn dây dưa với chúng nó. Lê Minh Thư cầm chặt lấy cổ tay Vân, hạ giọng nói: " Từ từ đã."
Trước đây cô và đám Lê Minh Thư với Thái Đặng Tường Vy có một chút xích mích. Nhưng mà... chúng nó định đánh nhau trong sân trường thật đấy à??? Cô hoàn toàn không muốn phải dính vào phiền phức cho lắm...
Bỗng nhiên từ đằng sau lại có một bàn tay kéo cổ tay cô thoát khỏi bàn tay đang ghì chặt của Lê Minh Thư. Mùi hương của nước xả vải dịu nhẹ phát ra từ người ấy khiến Vân xém tí nữa là mất tập trung. Lấy lại liền sự tỉnh táo, cô xoay đầu nhìn chàng trai ở đằng sau mình, nhìn cậu bạn đó cô thấy có chút quen mắt. Phải mất 10 giây cuộc đời thì cô mới nhận ra đó là cậu bạn hôm qua ngồi cạnh cô lúc học thêm toán.
Bạn đó tên gì ấy nhỉ...
Chưa kịp phản hồi thì Gia Nguyên đã cất giọng giải vây cho cô:
" Không biết mấy bạn nữ này có chuyện gì muốn nói. Nhưng mà giờ cô bạn này phải chở mình về nhà. Có gì thì để dịp khác nói nhé!"
Đám Lê Minh Thư vốn dĩ chỉ định kiếm chuyện với Khánh Vân nhưng kết quả lại có thêm sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến. Tụi nó cũng biết đó là Nguyễn Nhật Trường Gia Nguyên _ học sinh mới chuyển đến. Biết đối phương không phải người dễ đụng ( vì là con cưng của cô Linh ) nên tụi nó cũng biết điều mà rút lui. Lê Minh Thư trước khi rời đi còn tặng cho Khánh Vân một cái liếc sắt lẹm với ý nghĩa " chuyện này chưa xong đâu".
Thấy đám con gái rời đi, Gia Nguyên cũng không tiếc gì cho họ một nụ cười rất chi là đào hoa " Bái bai nhé!". Tự nhiên Khánh Vân cảm thấy hơi rùng mình. Đột nhiên Gia Nguyên cất giọng hỏi han Vân:
" Không sao chứ? "
" Tớ không sao... chuyện hôm nay cảm ơn cậu nhé! "
Nghe được đáp án, Gia Nguyên gật đầu sau đó cũng không nói gì thêm mà rời đi. Trần Ngọc Khánh Vân vẫn còn đứng sững ở đó một lúc.
Cô biết ơn bạn ấy vô cùng.
Có lẽ nếu hôm nay không có bạn ấy chắc có lẽ... cô không biết kết quả sẽ ra sao. Có lẽ sẽ đánh nhau sau đó thì lên văn phòng ăn bảng kiểm điểm, hoặc cố nhẫn nhịn bị đánh cho đến khi bác bảo vệ tới. Sự xuất hiện của Nguyên nằm ngoài sự tính toán của cô. Trong lòng cô thở phào một cái nhẹ nhõm vô cùng.
Một lúc sau thì cô cũng đạp xe về, đi được một đoạn thì thấy bạn nam vừa nãy đang đi bộ. Mặc dù bạn ấy đi trước cô đoạn, nhưng tốc độ của xe đạp thì phải khác tốc độ của người đi bộ. Rất nhanh cô đã bắt kịp được cậu. Cô bóp thắng một cái kít trước mặt cậu, Gia Nguyên cũng theo phản xạ tự nhiên mà dừng chân.
" Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về."
Gia Nguyên lúc đầu cũng hơi bất ngờ trước đề nghị của Khánh Vân, nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng thu lại sự bất ngờ, Nguyên nhìn đồng hồ trên tay mình rồi ngước lên nhìn cô gái trước mặt mà hỏi lại:
" Giờ này cũng trễ rồi, cậu không mau về đi."
" Không sao, tớ đưa cậu về rồi về cũng được."
Gia Nguyên cũng không ngại nữa, liền nở một nụ cười, Khánh Vân cảm thấy nụ cười ấy khá là khác so với nụ cười của Nguyên ban nãy nhưng vẫn không biết khác ở đâu. Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên yên sau.
" Thế thì làm phiền cậu nhé! Nhà tớ ở ngã ba chợ Phú Xuân rẽ trái đi thẳng thêm 50m "
" Ồ, cũng khá gần nhỉ. Cậu bám chặt nhé, tớ đi đây. "
Khánh Vân đạp từng nhịp đều đều chậm rãi, bình thường cô đạp xe với vận tốc 10km/h, nhưng giờ phía sau cô còn đèo thêm một con người nữa nên chiếc xe chậm chạp hơn bình thường.
" Có phải cậu muốn cảm ơn tớ vừa nãy đã giúp cậu nên cậu mới đèo tới về phải không?" - Nguyên vừa cười vừa nói với giọng thoải mái.
" Ừm "
" Cậu tên gì?"
" Khánh Vân"
" Cậu học lớp 10A8 à? "
" Cậu biết tớ à? "
" Không, tớ chỉ nghe một vài tin đồn về cậu thôi. "
" Tin đồn? "
Vốn dĩ não của Nguyễn Nhật Trường Gia Nguyên đã soạn câu trả lời cho câu hỏi của cô bạn là "Nghe nói cậu học rất giỏi ". Nhưng không biết vì nguyên nhân gì đó mà cuối cùng lời thoát ra miệng là khác hoàn toàn.
" Nghe nói cậu rất xinh. "
Trần Ngọc Khánh Vân hoàn toàn ngỡ ngàng trước câu trả lời của Nguyên. Không biết phải đáp lại như thế nào, cô liền bẻ lái sang chủ đề khác.
" Thế cậu tên gì? "
Gia Nguyên phì cười một tiếng, trong giọng nói có sự đùa cỡn nhưng Vân không cảm thấy khó chịu: " Cậu đoán xem."
" Tớ làm sao có thể đoán tên của cậu được? " Khánh Vân tỏ ra khó hiểu.
" A tới nhà tớ rồi, cậu dừng xe đi."
Khánh Vân dừng xe lại trước một ngôi nhà có tông màu xanh lá trong thật... sến súa.
Nguyên rời khỏi yên xe, đứng lên cất giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
" Trên nhãn tên vở của tớ có tên tớ, lần sau cậu cứ ngồi cạnh tớ trong lớp học thêm toán thì sẽ biết được tên tớ thôi."
Nói rồi Gia Nguyên vào nhà luôn, bỏ mặc cô vẫn còn ngơ ngác.
Thì ra bạn ấy cũng nhớ mình à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co