Điện li
👉👈 rì cơ men nghe Quên đặt tên khi đọc
______________________________________
Ngày ấy khi đôi mươi, tôi đem lòng thương nhớ ai.
Đó là một câu chuyện mà đến cả chính bản thân Việt Cường cũng không biết nên bắt đầu thế nào cho đúng. Là một ngày nắng trong sân trường, khi cậu vô tình thấy Duy Thuận qua khung cửa sổ lớp, hay là buổi chiều mưa đầu tiên cậu bắt gặp ánh mắt người ấy khi cùng trú dưới mái hiên? Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi trái tim cậu trật nhịp vì một nụ cười.
Duy Thuận là kiểu người nổi bật, là trung tâm của mọi đám đông. Vừa là người học giỏi vừa là hot boy thể thao khiến cả trường ngưỡng mộ. Ở Duy Thuận có đủ mọi thứ khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng Việt Cường lại thích dáng vẻ lặng lẽ khi Duy Thuận đọc sách dưới gốc phượng vĩ, thích cái cách mà người ấy đắm mình vào những giai điệu của riêng mình. Việt Cường không thể giải thích được, chỉ biết rằng kể từ đó, mọi sự chú ý của cậu đều hướng về người ấy.
Còn với bản thân, Việt Cường tự nhận thấy mình là người ít nổi bật luôn chìm đắm trong không gian riêng của chính mình. Đôi khi cậu tự hỏi liệu bản thân có gì đáng để người khác nhớ đến không. Cậu không giỏi thể thao, cũng không nổi bật trong học tập và cũng không có lấy một nhóm bạn thân đúng nghĩa. Nhưng kể từ khi Duy Thuận xuất hiện trong đời mình, Việt Cường thấy tất cả những điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Duy Thuận và Việt Cường học chung nhưng lại chẳng có nhiều cơ hội để nói chuyện. Việt Cường ngồi bàn cuối, còn Duy Thuận ngồi bàn đầu. Những cuộc đối thoại giữa cả hai chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường chỉ xoay quanh những câu chuyện nhỏ nhặt như "Cậu chuyển giúp tôi cuốn sách này được không?" và "Cậu còn bút không?"
Dù vậy, Việt Cường luôn cố tìm cách bắt chuyện với Duy Thuận. Những lần nhờ vả nhỏ nhặt, những câu hỏi vu vơ, thậm chí là việc tình nguyện tham gia những câu lạc bộ mà Duy Thuận thích, tất cả đều là cái cớ để Việt Cường có thể ở gần người ấy thêm chút nữa. Nhưng Duy Thuận chẳng nhận ra hoặc có nhận ra thì cũng chẳng bận tâm. Duy Thuận luôn giữ khoảng cách với mọi người không chỉ riêng gì Việt Cường.
Có lần, Việt Cường lén viết một bức thư gửi cho Duy Thuận. Trong đó chỉ là vài lời hỏi han cùng vài câu chuyện nhỏ về cuộc sống hàng ngày, Việt Cường nhất quyết không dám viết một lời tỏ tình nào trong đấy. Cậu đặt bức thư vào ngăn bàn của Duy Thuận, hồi hộp chờ đợi phản hồi. Nhưng ngày hôm sau, cậu thấy bức thư bị bỏ quên trong góc bàn, nhăn nhúm và phủ đầy vết mực loang lổ. Duy Thuận có đọc không? Hay chỉ đơn giản là cậu ấy không quan tâm? Việt Cường sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời.
Ngày ấy người ta nói sẽ quay về.
Việt Cường nhớ rõ chiều hôm ấy, khi Duy Thuận bất ngờ nói với cậu về ước mơ của mình khi cả hai đang cùng đứng dưới mái hiên để trú mưa (một lần nữa). Dưới cơn mưa tầm tã ấy, Duy Thuận bảo rằng muốn rời khỏi chốn làng quê này để theo đuổi ước mơ ở một nơi xa.
"Rồi một ngày tôi sẽ trở về" Duy Thuận cười, ánh mắt sáng lấp lánh dưới cơn mưa.
Việt Cường thì lại chẳng biết bản thân phải nói gì. Trái tim cậu quặn thắt trước viễn cảnh người ấy rời xa nhưng cậu không dám níu kéo. Bởi Việt Cường biết, cậu không có quyền gì để mà giữ Duy Thuận lại. Cậu chỉ là người bạn cùng lớp mờ nhạt trong mắt người ấy.
Những ngày sau đó, Việt Cường viết thêm nhiều bức thư. Lần này cậu không còn can đảm để đặt chúng vào ngăn bàn của Duy Thuận nữa. Cậu giữ chúng lại, đặt vào ngăn kéo học bàn, như một cách để xoa dịu nỗi nhớ. Trong những bức thư ấy, Việt Cường viết về tất cả về những lần dậy sớm để thấy Duy Thuận từ xa, về những lần trộm nhìn cậu ấy cười đùa cùng bạn bè và cả những giấc mơ mà chính bản thân Việt Cường biết nó sẽ không bao giờ thành sự thật.
Dòng thư tình tôi viết riêng cho người gửi vào nắng
Buồn thay người chỉ yêu những cơn mưa.
Ngày Duy Thuận rời đi, trời lại mưa. Việt Cường đứng lẳng lặng nhìn Duy Thuận rời đi từ xa. Duy Thuận không biết Việt Cường ở đó và cũng sẽ không bao giờ biết. Việt Cường chỉ đứng đấy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng khuất dần sau làn mưa trắng xóa.
Ngày ấy, bão ngoài trời cũng như bão trong lòng Việt Cường.
Nhiều năm trôi qua, Việt Cường đã không còn là chàng trai mười bảy tuổi ngây ngô ngày ấy nữa. Cuộc sống cuốn cậu đi với những bộn bề của công việc, gia đình, và những mối quan hệ mới. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu biết một phần của mình vẫn mắc kẹt ở cái ngày mưa năm ấy.
Bây giờ, khi nhìn lại, Việt Cường không còn trách Duy Thuận vì đã không đáp lại tình cảm của mình. Bởi suy cho cùng, tình yêu đâu phải là thứ có thể ép buộc. Cậu chỉ tiếc rằng mình đã không đủ dũng cảm để một lần thổ lộ, để một lần được sống thật với cảm xúc của chính mình.
Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên.
Và giờ đây, cậu chỉ có thể gọi nó là "ngày ấy". Một ngày mà cậu sẽ mãi mãi nhớ, dù cho nó chẳng bao giờ quay lại.
______________________________________
Đổi gió he mn 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co