Tích phân
"Má mấy đứa này xàm hả?" Thuận đọc tin nhắn zalo của lớp rồi bật thốt lên.
"Gì dạ anh?" Khánh múc một muỗng xôi đút vào miệng rồi quay qua hỏi Thuận.
"Tao đăng ký nhóm trang phục tái chế mà nó cho tao vào nhóm nhảy" Thuận có ưa nhảy đéo đâu nó bắt đầu thấy nhức nhức cái đầu rồi. Thuận tiếp tục nhìn chằm chằm vào tin nhắn như thể nó sẽ thay đổi.
"Anh nhắn nói đi lỡ mấy chị lộn rồi sao" Huy ngó qua nói với anh.
Thuận nhắn tin với bí thư lớp rồi chờ được rep.
"Vãi nó bảo là lỡ đăng ký vậy rồi đỡ đỡ đi" Mạch máu trên trán Thuận nổi thình thịch, mấy khứa này ghẹo gan anh đây mà.
"Cho em coi danh sách với" Khoa giựt điện thoại của Thuận để săm soi danh sách nhóm nhảy.
"Ủa anh Cường có lớp anh đâu?" Khoa thấy tên anh trai của bạn thân mình trong danh sách thì đưa điện thoại qua hỏi Thuận.
"Bữa cô nói là thành viên lớp này có thể qua hỗ trợ lớp khác, mấy người hỗ trợ chỉ được diễn 1-2 tiết mục thôi" Huy thấy anh mình hơi ngơ thì có lẽ là không nghe cô nói gì lúc chào cờ rồi.
"Cường là thằng trông hầm hố đầu gấu á hả?" Thuận cố nhớ coi Cường là ai, mà hình như ảnh bắt đầu nhớ nhầm rồi thì phải.
"Gấu hả? Ảnh gấu bông thì có!" Khoa thấy mắc cười tại ai cũng nghĩ anh Cường dữ lắm chứ thật ra ảnh siêu siêu siêu hiền luôn.
"Đừng nói học chung một khối mà anh không biết nhe?" Khánh thấy coi bộ là không biết thiệt rồi cái mặt ảnh nghệch ra kìa.
"Ảnh trong đội văn nghệ đầu năm nhảy khai giảng á" Huy cố gợi lại trí nhớ cho anh mình.
Thuận - người giới hạn vòng bạn bè của mình - không hề biết ai trong trường - không hề dự khai giảng.
"Cái anh mắt híp cười siêu xinh á!" Khoa suy nghĩ một lúc rồi nói.
Cười xinh hả? Thuận nhớ đầu năm gặp đứa nào va phải mình, tính chửi thì nó quay qua xin lỗi rồi cười với mình lúc đó Thuận đã nghĩ Thôi đụng có cái làm gì căng.
Tiếng trống trường cắt ngang hồi tưởng của Thuận.
Vào giờ học thì Thuận chăm chỉ nghe giảng môn hoá 12 kết nối tri thức với cuộc sống, tình hình chung của cả lớp là Chả hiểu cái vẹo gì.
Giờ ra chơi, Thuận ngồi thần ra nhìn quyển sách hóa trước mặt. Chữ nghĩa cứ nhảy múa lung tung, không thể nào vào đầu được. Anh từ bỏ, lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
-----------------------------------------------------------
Anh em cột chèo
Anh Khoa
hay a nhắn đứa nào hỏi
nó đổi nhóm ko
kiểu j mấy người kia cx có
người muốn đổi
Duythuan
dễ j
tụi nó né còn ko kịp
Duykhanh
thoi kệ đi a
học cách nhảy
biết đâu
kiếm đc bồ
Duythuan
kiếm cái đầu mày
-----------------------------------------------------------
Trong lòng Thuận, nghĩ đến chuyện nhảy trước cả trường hình ảnh đó cũng đủ để làm anh nổi da gà.
"Mai mấy bạn diễn văn nghệ đi tập nhe mấy bạn" Bí thư lớp đứng trước lớp nói một cách rõ to để mọi người nghe thấy.
Hôm sau, phải nói đây là lần đầu tiên mà Thuận tập nhảy, mấy năm trước toàn đi làm trang phục tái chế không à có biết nhảy là cái gì đâu, năm nay thì né không kịp nên biết nhảy là cái gì ngay.
"Đủ chưa mấy em ơi" Biên đạo được lớp thuê nhìn quanh rồi hỏi.
"Dạ chưa còn..."
"Dạ đủ, xin lỗi mọi người nha tớ mới học thêm xong" Cường cười một cái rõ tươi.
Thằng này là thằng Cường nhỉ? Cười xinh thế.
Sau một lúc được biên đạo chỉ dẫn mọi người đều hình dung sơ sơ bài nhảy rồi.
"À cái em đó em hơi chậm nhịp nhe" Biên đạo chỉ vào Thuận.
Má cái lưng của mình.
"Cậu mới tập nhảy thôi nhỉ?" Cường nhìn Thuận chống lưng trông rõ khổ.
"Ừ ừ tao có biết nhảy đâu" Mới 18 mà xương khớp cứ lạo xạo cả lên.
Sau khi được biên đạo hướng dẫn lần nữa, Thuận ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi túa ra như tắm. Anh nhìn Cường đang chỉnh nhịp cho vài đứa bạn trong nhóm, từng động tác của cậu trông vừa dẻo dai vừa cuốn hút.
Thằng này nhảy hay dữ thần.
"Ê Thuận, nghỉ đủ chưa? Tới lượt ông tập lại kìa" Thạch vừa nói vừa dúi chai nước vào tay Thuận.
"Ờ..." Thuận miễn cưỡng đứng dậy, cố giữ thăng bằng trên đôi chân đang run lẩy bẩy.
"Thuận tay giơ thế này này" Cường bước đến gần, nhẹ nhàng cầm tay Thuận rồi uốn theo động tác. Sự gần gũi bất ngờ khiến Thuận hơi khựng lại. Bàn tay Cường nhỏ hơn tay anh, nhưng ấm áp và chắc chắn.
"Ê làm gì đứng đơ ra vậy?" Cường bật cười, mắt híp lại, trông đáng yêu một cách kỳ lạ.
"À...à không, đang...tập trung" Thuận lúng túng thu tay lại, tim bất giác đập mạnh.
Dần dà, buổi tập nhảy trở thành nỗi ám ảnh mà Thuận vừa ghét vừa...sao ta...mong chờ. Ghét là vì cái lưng đau nhức mỗi lần cố gắng xoay người đúng nhịp, nhưng mong chờ là bởi Cường luôn tận tình chỉ bảo anh.
"Cậu tập khá hơn rồi đó" Cường nói sau khi Thuận hoàn thành đoạn nhảy khó nhất trong bài.
"Ghê chưa, tao được khen luôn" Thuận cười nửa miệng, nhưng trong lòng có chút lâng lâng kỳ lạ.
"Thật mà! Cứ cố gắng thêm chút nữa là đẹp rồi á" Cường lại cười, nụ cười khiến Thuận thấy như cả phòng tập sáng bừng lên.
Hôm duyệt chương trình, Thuận đứng dưới sân khấu nhìn Cường tập cùng lớp của cậu. Từng chuyển động của Cường mềm mại nhưng mạnh mẽ, ánh mắt tập trung đầy mê hoặc. Đèn sân khấu chiếu lên người Cường, tạo nên một hình ảnh mà Thuận không thể rời mắt.
Cậu ta đẹp thiệt ý là nhảy đẹp nhưng cũng đẹp thiệt...Thuận thầm nghĩ, rồi giật mình khi nhận ra mình đang nghĩ cái gì.
Cường kết thúc bài nhảy, quay qua nhìn thấy Thuận đang đứng gần đó.
"Sao thế? Lo lắng hả?"
"À không, nhìn mày nhảy hay quá..." Thuận buột miệng, rồi vội vàng sửa lại.
"Ý tao là, nhìn ổn phết"
"Vậy à? Cảm ơn nha!" Cường cười, rồi vỗ vai Thuận.
"Tụi mình cùng cố gắng cho tiết mục ngày mai nhé!"
Trước giờ biểu diễn, Thuận bất giác căng thẳng. Cường bước lại gần, thì thầm: "Đừng lo, tớ đứng gần cậu, cứ nhìn tớ là được."
Thuận gật đầu, rồi lại liếc sang Cường, tim đập mạnh.
Nhìn mày thì có khi tao quên luôn động tác mất.
Tiết mục diễn ra suôn sẻ hơn cả mong đợi. Khi tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường, Thuận thấy mình không chỉ vượt qua nỗi sợ nhảy, mà còn bắt đầu cảm nhận được điều gì đó mới mẻ trong lòng mỗi khi ở gần Cường.
Có lẽ...sự bực bội ban đầu vì bị xếp vào nhóm nhảy cũng không đến nỗi tệ.
Bên cạnh đó chúng ta có:
Trời ơi cái cậu này cứ như ông già 80 tuổi.
Sao cậu ấy nhìn hoài vậy mình nhảy có kì không?
Uầy nhảy cũng đẹp ghê á.
Một ngày không xa Khánh nhìn đôi chim cu nọ.
Đấy có nói sai bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co