Truyen3h.Co

Mấy Dặm Sơn Khê

Về Đất Thần Kinh

DaoThanhTam

Đường vào xã Phú Gia, đất thịt sình lầy, hai bên bờ lau sậy um tùm. Đi một đổi chợt nhìn thấy chợ búa tựa lưng vào chân núi, nhà cửa chi chít mọc lên, nhân khí phồn thịnh. Qua khỏi chợ là những cánh đồng ruộng xanh tươi dọc theo con đường huyết mạch dẫn về huyện Hương Khê.

Căn nhà khang trang cạnh chợ là nhà của ông hương sư Thành. Ông Thành là người giàu có, bạch thủ thành gia. Cụ mở trường tư ngay tại xã, tánh tình nhân đức, hào hiệp, thường xuyên bố thí, cứu bần, nên được bách tính trong vùng kính trọng, mến mộ. Ông có người con trai duy nhất tên Hữu Tâm, ông rất đỗi yêu thương con. Ông mời nhiều danh sư đến nhà dạy cho Hữu Tâm từ nhỏ tới lớn.

Hữu Tâm là người hiếu học, tư chất thông minh, mới mười tám tuổi, cầm kỳ thi họa và y học đều lão thông. Chàng kế thừa được tấm lòng nhân đức của thân phụ, tâm niệm luôn nghĩ đến bách tính cơ hàn. Chàng lập phòng chẩn bệnh tại gia, hốt thuốc cứu người trong xã. Với những kẻ cùng khổ, chàng miễn phí hết thảy, không màng thù lao.

Ông Thành vì vọng tử thành long nên gửi con mình ra Huế theo học trường Quốc Học, ngôi trường huấn luyện ra bao nhiêu nhân tài, khoa bảng phục vụ triều đình. Kỳ vọng là sau này Hữu Tâm sẽ đỗ đạt, công thành danh toại, làm rạng danh tông tộc.

Được thầy dạy thuốc của mình giới thiệu, Hữu Tâm tìm được chỗ tạm trú trong nhà một ông thầy thuốc bắc tên Quan gần chợ Đông Ba. Ban ngày chàng miệt mài đèn sách nơi trường Quốc Học, chiều về chuyên tâm phụ giúp Thầy Quan hành nghề y, chẩn mạch hốt thang.

Thầy Quan rất mến Hữu Tâm vì chàng rất sáng dạ, tuổi trẻ tài cao. Hai thầy trò thường đàm luận về y lý thâm sâu, lúc rảnh rỗi lại đàn ca, ngâm vịnh, thật là tương đắc tri kỷ. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" - mối giao tình này tìm đâu thấy được.

Một sáng kia Hữu Tâm đang ung dung ngồi tại một quán trà ven đường, thưởng thức điểm tâm, mắt hướng về chợ Đông Ba nhộn nhịp. Chợt nghe một tiếng la thất thanh ngoài chợ:

"Bách tính ơi! Xin cứu giúp bà tôi với! Bà tôi đã ngất đi rồi!"

Hữu Tâm bỏ vội tiền ăn trên bàn, lập tức chạy vụt ra chợ. Tại đó, một đám đông hiếu kỳ đã vây quanh một lão phụ mặt mày xanh dờn, nghẻo đầu nằm bất động trên mặt đất lạnh.

Bên cạnh là một tiểu cô nương khoảng mười tuổi, thân hình gầy đét, quần áo rách rưới, lam lũ, đang quỳ gối ôm lấy lão thân của bà, nước mắt giàn giụa. Cảnh tượng hai bà cháu cơ hàn dường như kẻ ăn mày khiến người xem thắt lòng.

Hữu Tâm lấy tay rẽ đám đông. Chàng quỳ xuống bên cạnh lão phụ, một tay nâng đầu bà, một tay chỉnh sửa tư thế cho bà ngay thẳng. Chàng móc ra một lọ dược liệu, xoa bóp khắp mặt và cổ. Đặc biệt hơn, chàng vận lực vào hai ngón tay, giật gió ngay giữa tam tinh, màng tang, và hai bên cổ. Chỗ nào chàng giật gió chỗ đó biến màu đỏ tươi như máu. Một hồi sắc mặt bà lão bớt xanh, bàn tay bà khẽ máy động.

Tiểu cô nương khóc nấc lên, tiếng gọi xé lòng: "Bà ơi, cháu ở đây! Bà đừng bỏ cháu bà ơi!"

Tựa hồ như thinh âm ấy đã động chạm đến linh hồn đang chập chờn của lão phụ. Bà yếu ớt đưa tay ra mò mẫm. Cô bé vội vàng nắm chặt lấy bàn tay xương xẩu, nhăn nheo ấy, ve vuốt không ngừng.

Hữu Tâm tập trung tinh thần, đặt ba ngón tay lên mạch tượng của bà lão, trầm ngâm một lát rồi kết luận: "Lão thân của cháu có lẽ đã dãi dầu sương gió, phong hàn nhập cốt quá lâu, cần phải dùng thuốc thang bồi bổ và tịnh dưỡng một thời gian. Gia thất của cháu tọa lạc nơi nào?"

Cô bé thút thít đáp: "Dạ, cái chòi nát của hai bà cháu ở cuối thôn Vỹ Dạ, mà nhà nghèo lắm ông ơi, hai bà cháu con đi ăn xin sống qua ngày. Con Không có tiền để mua thuốc cho bà. Cháu xin khấu đầu lạy ông, cứu mạng cho bà cháu, cháu xin nguyện làm nô bộc ông trọn đời để đền đáp ân đức!" Dứt lời, nó sụp lạy Hữu Tâm liên hồi, đầu chạm đất.

Hữu Tâm vội vàng đưa tay cản lại, lời lẽ ôn tồn: "Ta sẽ tận tâm cứu chữa cho lão thân của cháu, nhưng mạch tượng của bà đã suy kiệt lắm rồi, sanh tử vốn là do thiên định. Cháu cũng đừng bận tâm đến việc đền đáp ân nghĩa làm chi."

Thời khắc đó, trong đám đông vây quanh, một thiếu nữ tuổi độ trăng tròn bước ra. Nàng nhan sắc chim sa cá lặn, quần áo tươm tất, khí chất cao sang, rõ ràng là con nhà quyền quý. Nàng móc trong túi ra một tờ giấy bạc, ấn nhẹ vào tay tiểu cô nương, dịu dàng nói: "Tiểu muội, hãy dùng số bạc này mà mua thuốc thang cho lão bà."

Tiểu cô nương mừng rỡ khôn tả, lệ nhòa song nhãn, quay về phía thiếu nữ cám ơn, dập đầu lia lịa.

Hữu Tâm ngước mặt lên nhìn, cô gái có khuôn mặt trái xoan thanh tú, cặp mắt to đen lay láy, ngũ quan cân xứng tuyệt đẹp. Chàng thấy khuôn mặt cô gái quen quen hình như có gặp qua ở đâu rồi.

Chàng bế bổng lão phụ lên, gật đầu chào thiếu nữ, rồi bước ra đường, gọi xe kéo, đưa lão phụ đến tiệm thuốc của Thầy Quan để bốc thuốc thang. Sau đó, chàng đích thân đưa hai bà cháu về tận gia thất của họ.

Hữu Tâm rất thích thả bộ dọc dòng sông Hương êm ả. Sông Hương tha thướt như người thục nữ, bên cạnh núi Ngự anh hùng vươn đôi vai rộng ôm lấy miền đất Thần Kinh. Mỗi đêm trăng thanh gió mát, trăng từ từ hiện lên đỉnh núi Ngự Bình, rảy ngàn ánh lụa trên mình sông Hương. Ánh trăng lấp lánh, sơn thủy hữu tình. Đứng bên bờ sông, tao nhân mặc khách đều cảm khái, tựa hồ như mình là lầu các, hứng trọn ánh trăng trong thi ca cổ, đúng như câu phú "Cận thủy lâu đài, tiên đắc nguyệt".

Phong cảnh hữu tình nhìn chưa mãn nhãn thì cổng trường Quốc Học đã tới kề bên. Hữu Tâm băng qua lộ đi vào trường, bên cổng trường hàng phượng xanh tươi, trong sân trường áo dài tha thướt.

Đang đi ngang qua hàng phượng xanh tươi, Hữu Tâm chợt thấy một nũ sinh ngồi trên ghế đá, mái tóc dài chấm lưng, khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Hữu Tâm bỗng nhận ra cô gái này chính là cô gái mình gặp ở chợ Đông Ba ít bữa trước. Cô gái ngẩng đầu lên và cũng nhận ra Hữu Tâm, nàng gật đầu chào. Hữu Tâm gật đầu đáp lễ.

Thiếu nữ cất lời, giọng nói trong trẻo: "Xin hỏi công tử, người có phải là vị ân nhân đã ra tay cứu độ lão phụ nơi chợ Đông Ba ba ngày trước chăng?"

"Chào cô nương, còn cô nương chính là người đã xuất ngân lượng giúp bà lão mua thuốc, có đúng không?"

"Đúng rồi. Chẳng hay, lão phụ ấy nay sức khỏe như thế nào rồi?"

Hữu Tâm mỉm cười: "Lão phụ đã bình phục rất nhiều, đã có thể đi lại được. Đa tạ cô mương đã hào hiệp ban cho kim ngân, nhờ đó bà lão mới sớm hồi phục."

"Không dám! Công tử mới là người có công lớn đã cứu mạng bà lão. Tuổi trẻ tài cao, đã tinh thông y thuật, lại còn có tấm lòng nhân từ, không ngại khó khăn, cứu độ người hoạn nạn."

Hai bên chuyện vãn vui vẻ. Hỏi ra Hữu Tâm mới biết nàng tên Thục Hiền, học sau Hữu Tâm một khóa. Bao lâu nay, do tài sắc vẹn toàn, nàng được bao vương tôn công tử theo săn đón, nhưng nàng vẫn giữ vẻ đoan trang, nghiêm nghị không tiếp xúc một ai. Từ ngày được phép cha mẹ xuất khuê môn, vào trường trau giồi kinh sử, lần đầu tiên trong đời Thiếu nữ cảm thấy lòng bồi hồi xao xuyến trước một nam tử văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn như Hữu Tâm.

Thỉnh thoảng, nàng lại tìm cớ ghé qua tiệm thuốc của Thầy Quan, nhờ chàng bổ cho thang thuốc bồi bổ, cốt là để hỏi han, trò chuyện cùng nhau. Mỗi khi có khách nhân ghé thăm, nàng lại kín đáo cáo từ, không lưu lại lâu.

Hữu Tâm cũng thương mến nàng bởi tánh tình hiền hậu, ngôn từ đoan trang, lễ độ. Dẫu tuyệt sắc nhưng không kiêu ngạo, dẫu phú quý nhưng thương người nghèo khổ.

Đôi trai tài gái sắc tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ngày lại ngày qua, càng gần gũi nhau, tình càng nồng, duyên càng thắm. Thế nhưng, họ giữ kín mối lương duyên này, khiến bạn đồng môn không một ai hay biết. Mối tình đầu trong sáng như nguyệt hạ hoa khai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co