Truyen3h.Co

mây giăng triền đồi

"Lãng"

hoanglong999

   Sương đọng dày trên cửa kính xe. Một cảnh tượng đối với tôi vừa quen mà vừa lạ, chắc cũng đã hơn mười năm kể từ lần cuối tôi ngồi ở nơi này. Với một thằng xem việc ngồi xe khách như trò chơi mạo hiểm vì say xe và mạo hiểm cho cả những người ngồi trước tôi, tám tiếng đồng hồ vừa qua quả là một cực hình. Cái mùi ghế da cũ quyện cùng mùi xăng xộc thẳng vào mũi và bám chặt vào từng sợi chỉ trên áo thật chẳng dễ chịu .
  
  
   Nhưng ngay khi mở cánh cửa xe, tôi biết mình đã thực sự trở về quê nhà. Đón chào tôi là cái mùi hăng hắc mà thanh khiết của nhựa non tỏa ra từ vỏ cây và mùi cỏ dại. Nhớ nhất chắc là cái sự lạnh lẽo ở nơi này; nó khiến người ta đôi lúc khó chịu, nhưng hễ xa là lại nhớ đến khôn cùng.
Trước khi làm gì, tôi cũng phải lấp đầy cái bụng đang reo inh ỏi sau chuyến xe dài. Tôi ghé vào một quán nhỏ bên đường gọi phần bánh mì chảo. Có lẽ do tôi đến sớm nên quán hơi vắng, được một lúc lâu sau mới thấy một bác gái trung niên bước ra.
- dì cho con một phần bánh mì chảo có thêm xíu mại nha dì.
- "Con là khách du lịch hả? Mùa này dì thấy khá ít khách, sắp tời làm nhiều lắm không con?"
-"Dạ đúng rồi dì giờ này công việc có hơi nhiều á dì" – tôi trả lời qua loa cho có lệ.
Tôi cũng mong mình chỉ là khách du lịch, nhưng tôi đã dành cả tuổi thơ ở nơi này, từ lúc lọt lòng đến giữa cấp 2. Dù không đến nỗi thuộc lòng đường xá, nhưng ít nhất tôi vẫn nhớ được lối về nhà. Phần bánh mì chảo nóng hổi cùng với làn khói bốc lên nghi ngút kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi chẳng phải khách du lịch, có lẽ gọi là một "cựu dân" thì đúng hơn. Tôi đã bỏ phố về rừng. Ngồi ăn miếng bánh mì nóng hổi cắn vào vỏ giòn rụm nghe rõ mồn một trong quán nhỏ cùng với miếng xíu mại mọng nước cùng với miếng trứng lòng đào thấm đẫm nước xốt, ngắm nhìn những tản mây trôi lờ đờ là thứ mà ở Sài Gòn tôi chưa bao giờ có được, nơi tôi thường xuyên phải gặm bánh mì nguột ngắt và nhạt nhẽo chạy thật nhanh để kịp giờ làm tôi quên đi những bữa ăn đơn giản lại có thể bình yên đến vậy, việc trở về nhà đã cho tôi cảm nhận được những khoảnh khắc tôi quên từ lâu  – một khoảnh khắc được sống chậm.

   Sau bữa sáng, tôi men theo con đường cũ trong trí nhớ tìm về nhà. Con đường mà tôi đi bộ về hằng ngày khi mẹ bận việc hay ông bà không thể đón tôi nhớ nó từng to lắm nó khổng lồ, khiến mỗi lần tôi leo dốc tưởng như chẳng thể đến nơi, những hàng cây thông to lớn rợp bóng đường đi nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ, cái dốc không còn cao những chiếc hàng rào trắng của homestay  đã thay thế những cái cây bức, tường trống nơi tôi từng chơi đùa với thằng Bin thằng Bo cũng đã mọc lên một ngôi nhà mới chẳng còn chỗ cho bọn tôi đá banh. Đi thêm một lúc tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về - một ngôi nhà nằm lặng lẽ trên một triền đồi, mặt tiền khá thoáng và giờ đây chỉ có mình tôi. Một ngôi nhà bên sườn dốc có hướng nhìn đẹp, một thanh niên trẻ bỏ phố về quê – motif quá quen thuộc của các bạn GenZ khi cảm thấy mệt mỏi. Tôi về Đà Lạt để mở cho mình một quán cafe, nơi tôi cho phép mình được "Lãng" đãng.
 

  Thú thật, một năm trước tôi chẳng dám nghĩ đến việc rời khỏi căn phòng trọ chứ đừng nói là mở quán. Nhưng một video TikTok tình cờ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ: "Nếu mình không có gì ở Sài Gòn, thì sao không về quê cho xong?" Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch trở về. Nhưng về quê tôi sẽ làm gì? Tôi chẳng quan tâm lắm vì ở đây tôi cũng chẳng còn gì để mất. Ý tưởng duy nhất lúc đó là mở một quán cafe hoặc quán ăn để sống qua ngày. Lúc đó tôi đã để cái tôi lấn át ý trí không suy nghĩ nhiều mà thuê một đội chuyên nghiệp tốn kha khá để làm lại phần thô vì nhà đã quá cũ. Và bây giờ, tôi đứng đây để trang trí và hoàn thiện những phần còn lại. Nơi đây chẳng phải một nơi hoàn hảo để kiếm cơm, nhưng chắc chắn là một nơi hoàn hảo để tôi trốn khỏi thực tại.

   Tôi nhớ căn nhà khá lớn và ấm áp nhưng bây giờ thì nó khác khác có lẽ vì nơi này từng có hình bóng của mẹ, ông và bà. Vết mực trên tường tôi từng vẽ vẫn còn đó nhưng vết sơn đã bong tróc, gian bếp của bà không còn ấm cúng hay đỏ lửa củi thông thơm mùi gừng già mà giờ đây nơi ấy toàn mùi tàn lụi - mùi ẩm mốc lạnh lẽo, những cây lan ông trồng ngoài vườn, cắm cúi bắt sâu từng ngày cũng đã héo úa. Tôi dạo một vòng từ ngoài sân đến trong nhà rồi dừng lại trước bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc ấy cái chạm tay đã khơi dậy những ký ức của tôi một đứa trẻ tám tuổi từng cười đùa hạnh phúc, từng vô tư lự ùa về đau nhói. Hiện tại tôi là "đứa trẻ" hai lắm tuổi không có gia đình, từ bé đã không có ba, có thể tôi ra sản phẩm sau một đêm nồng cháy của mẹ và một người đàn ông lạ, nó cũng không lạ lắm vì trong trí nhớ của tôi mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và mạnh mẽ. Về phần ngôi nhà này đầu những năm cấp hai tôi đã cùng mẹ lên Sài Gòn sống học tập và làm việc gặp những người mà tôi...muốn quên. Ông bà cũng rất yêu thương tôi nhưng không may lúc tôi lên lớp 10 thì ông và bà mất, lên đại học thì mẹ cũng ra đi vì bệnh, khoảng thời gian ấy như một nốt bản nhạc buồn toàn nốt trầm của cuộc đời tôi nhưng nhờ những người ấy mà tôi đã mạnh mẽ gượng dậy được. Nhờ tiền tích góp của mẹ mà khoảng thời gian đại học của tôi khá chill và thuận lợi ra trường. Dù không giỏi giang gì nhưng tôi cũng được nhận vào 1 công ty khá có tiếng trong ngành và lương cũng khá cao nữa nhưng sau một biến cố thì tôi đã ở đây

  Xấp giấy nháp trên tay tôi đã chi chít những chi tiết về từng góc nhỏ của "Lãng" tôi tỉ mỉ đi chọn từng cái bàn cái ghế có lẽ là cầu toàn thái quá nhưng tôi thật sự muốn góc nhỏ ấy sẽ là một nơi thật đặc biệt của tôi. Bước vào tiệm tôi bị thu hút bởi những món decor búp bê dễ thương đặt trên những chiếc kệ thoang thoảng mùi gỗ hoà quyện với mùi nến thơm của quán khiến tôi chỉ muốn nán lại đây thật lâu, bầu không khí lạnh của Đà Lạt làm nổi bật sự ấm cúng bên trong và phong cách trang trí vintage của tiệm. Có những chiếc tách và ấm trà bằng gốm tròn trịa hoàn hảo hay những cái khăn trải bàn xếp ngay ngắn trên bàn kế bên những chiếc đồng hồ quả lắc mà tôi thấy trên phim hoạt hình như những ngày hồi bé. Nhưng phần khiến tôi thích thú nhất là những bộ bàn ghế sắp xếp ngay ngắn ở một góc, cảm giác chạm vào từng đường vân gỗ nó khiến tôi phấn khích tột cùng. Những chiếc tôi chọn đa phần là ghế cũ. Một phần thì tiền không phải là nước nên phải tiết kiệm ngân sách, phần vì những chiếc ghế này trong mắt tôi nó hấp dẫn đến lạ, những vân gỗ đã nhuốm màu thời gian hay là những chiếc bàn tròn gỗ nâu đất tinh tế, toát lên cái vẻ ấm áp dịu dàng khiến tôi không thể rời mắt, chốt decor trong nhà thì đã tương đối cái vibe tôi hướng tới sẽ là vibe ấm áp nhưng hơi đượm buồn. Phần decor ngoài thì tôi cũng chốt loại ghế giống vậy nhưng sẽ là ghế tròn không có chỗ tựa và bàn ở ngoài chắc tôi sẽ dùng những thùng bia cũ sơn lại rồi tái sử dụng.

   Sau khi chốt xong tất cả và nói chuyện với chủ quán về phí vận chuyển và tiền đặt cọc, làm sao tôi tính đi ăn tối, bây giờ chỉ mới năm giờ nên còn khá sớm để những quán nổi tiếng mở cửa. Trong lúc suy nghĩ về việc mình sẽ lấp đầy bụng bằng gì thì một mùi hương quen thuộc kéo tôi vô thức đến một gánh bánh tráng nướng bên đường gần tiệm bán đồ trang trí ở nơi này thì vị của bánh tráng nướng mọi nơi sẽ na ná nhau nên quán có tiếng hay không vị đều ngon hết
- Dì ơi cho con 2 cái nha dì
- Con có ăn được hành hong con
- "Dạ cho con vừa đủ thôi nha" - những cái vỏ bánh tròn xoe nằm trên bếp lửa bập bùng từng lớp bơ, tương ớt và mayonaise được quẹt lên trông như đơn giản nhưng khiến chúng hoà quyện với nhau hoàn hảo, làm nên thứ đặc sản khiến ai nhắc tới Đà Lạt trong đầu cũng sẽ nghĩ đến nó. Dì tay nhanh thoăn thoắt lật qua lật lại khiến trứng gà vàng ươm ôm trọn lấy hành lá làm tôi nhớ đến những lần được mẹ ôm vào lòng những buổi chiều mẹ chở tôi cùng dạo phố Đà Lạt,hai mẹ con cùng ăn vặt, nghe ông bà nóimón mẹ thích nhất là bánh căn thế nhưng mẹ lại hay chở tôi ăn bánh tráng nướng vì tôi không ăn được tôm trong bánh căn. Không phải bị dị ứng mà là do tôi ghét tôm, những hạt mưa rơi xuống mang tôi về thực tại nó không mạnh mẽ như mưa Sài Gòn mà dịu dàng ôm trọn lấy tôi những hạt mưa rơi lách tách trên áo như những cậu bé nước tí hon nhún nhảy trên từng sợi vải mưa không lớn nhưng đủ mang cái lạnh của Đà Lạt xuyên qua từng lớp áo. Cùng lúc ấy bánh tráng của tôi cũng đã xong trả tiền rồi cầm bánh đi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng của nó xuyên qua lớp giấy gói và cả bao nilon truyền qua lòng bàn tay len lỏi qua từng kẽ tay.

   Tôi tiến đến một trạm chờ xe bus để thưởng thức phần ăn của mình. Tôi thấy một cô gái nhỏ ngồi đợi xe có lẽ là cùng chuyến với tôi xách theo một chiếc vali khá lớn chắc là sắp về lại nhà sau mùa hè Đà Lạt. Nhưng có gì là lạ ánh mắt của cô bé này trống rỗng đến lạ giống ánh mắt của tôi lúc trước, ngồi trong một góc của trạm chờ không khóc lóc chỉ vô định ngồi một góc. Cô ấy đi một đôi giày búp bê khá xinh xắn nhưng đã lấm lem bùn đất trông cũng là loại auth bán trong store chính hãng, mái tóc được buộc gọn ra sau một cách hờ hững, lẳng lơ. Một nàng tiểu thư xinh đẹp cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ đi bụi chăng. Nhưng khá chắc chắn cô ấy không thuộc về nơi này. Định bụng bỏ qua nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vô thức đưa cô một cái. Trước một người lạ đưa đồ ăn cho mình cô không giật mình sợ hãi chỉ lặng lẽ nhận chiếc bánh có lẽ sự kiệt sức đã lấn át nỗi sợ, tôi nghĩ là tôi làm việc đó vì đồng cảm. Tôi hiểu rõ ánh mắt đó hơn ai hết - ánh mắt của người đã mất đi tất cả
  - Hết hè rồi sao cô không về nhà hay cô còn định đi đâu chơi hả ?
- Tôi không có nơi nào để đi hết
- Nhìn đôi giày chắc cô mới đi từ chân đèo lên hay cô thất tình ?
- Không phải, chỉ là tôi bây giờ không biết đi đâu hết, tôi chỉ muốn đến một nơi thật xa
- Mà sao anh lại biết tôi không phải người ở đây ?
- Nếu cô là người ở đây thì mang vali theo làm gì, đúng không ? Nên là rõ
- cái bánh nãy tôi cho cô là tôi mua của dì bên đường ấy, ăn cho ấm bụng rồi về khách sạn đi
  - sao anh lại cho tôi, anh không sợ tôi là người xấu hả ?
- Với bộ dạng đó thì cô hại được ai, ăn lẹ đi rồi về khách sạn ngủ đêm nay Đà Lạt lạnh lắm
- Tôi không có chỗ nào để đi hết, tôi xài hết tiền rồi, điện thoại cũng hết pin
- Tôi có một quán nhỏ ở trên sườn dốc kia nếu cô muốn có thể ngủ lại sạc pin rồi gọi về cho người nhà
- "Tôi đi đây, làm gì thì làm đừng để người nhà lo lắng" - Lúc tôi rời đi thấy một hình bóng nhỏ bé lảo đảo đứng dậy kéo va li chạy theo
- Đợi tôi với
- Đi chậm thôi không có ai đuổi theo cô đâu, cứ từ từ mà bước

     Từ dưới nhìn lên căn nhà lấp ló trong lớp sương mờ ban chiều nắng hoàng hôn xuyên qua những mái ngói đã sờn màu vì nắng và gió, y hệt như những mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu tôi, nó vẫn lặng lẽ trầm mặc, kiên nhẫn đợi đứa trẻ đi lạc mười năm trở về. Đứa trẻ năm ấy sẽ chẳng để nó phải cô đơn thêm nữa. Hai đứa như hai người dưng ngược lối đều từng mang ánh mắt vô định, tôi chẳng biết cô gái này là ai, từ đâu tới và định đi đâu nhưng chắc chắn "Lãng" sẽ không còn cô đơn, ngôi nhà cũ kỹ sẽ có thêm một mảnh ghép mới đặc biệt

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co