Truyen3h.Co

May Glitch

Ngày đầu tiên

LavenderScare

Đã 6h rồi! Tôi nên chuẩn bị tới lớp trước khi bị muộn vào ngày đầu tiên ở trường mới. Từ lúc đi tới trường, tôi chỉ có thể nghĩ đến lời nói của nó vào lúc tôi đi quanh trường:"Đến ngày ngươi tới trường đầu tiên, ta sẽ là cơn ác mộng của ngươi." Tôi không hiểu ý nói của nó là gì. Chẳng nhẽ nó sẽ ám tôi từ ngày hôm nay mỗi lúc tôi nhắm mắt lại và vào vùng đất mộng mơ. Nhưng tôi chưa bao giờ mơ cả. Đến khi tôi ngước đầu để nhìn đường đi, ở giữa phố, trước mắt tôi, nó đứng lù lù ở đó với khuôn mặt còn đáng sợ hơn trước. Nụ cười của nó như rộng hơn cả tôi nhớ. Tôi đứng sững sờ một lúc rồi tôi quyết định tiếp tục đi bởi tôi không muốn bị đứng phạt vào hôm nay. Tuy nó vẫn đứng yên ở đó nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt của nó vẫn dõi nhìn theo tôi. Cuối cùng, vào đúng 7h15', tôi đã đến trường. Còn 15' nữa trước khi vào giờ. Tôi quyết định ở ngoài trời đọc sách cho đến chuông reo. Và đúng lúc đó, có một nhóm nữ sinh trông khá là xinh đẹp đến gần tôi và nói:"Nhìn xem chúng ta có gì này, một cô gái mới ở trường chúng ta! Xem này mọi người, một con bé có một mái tóc đỏ nâu. Trông nó thật thảm hại! Thôi được rồi, trêu trọc cô ta thế thôi. Rồi nghe này, tôi sẽ nói thẳng ra luôn chứ không lòng vòng gì nữa. Sao cô khó tham gia chúng tôi?
- Không, tôi còn chưa biết mấy người là ai?
- Oh, xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Cindy, đây là Angel, còn đây là Britney.
Cindy là người đứng đầu của nhóm bọn họ và họ muộn tôi đi xúc phạm những người khác bằng những lời không hay như họ. Tôi cương quyết nói không và Cindy bắt đầu chửi lại tôi:" Nghe đây đầu đất nếu mày không tham gia bọn tao, mày không khác gì là một con súc vật cả!" Nói xong cô ta bỏ đi với những nỗi đau mà cô ta để lại cho tôi. Vào lúc đó, từ tầm mắt của tôi lại có thể nhìn thấy lại vật thể đó cầm Cindy lên và bóp cổ cô ta cho đến khi cô ấy đã thở ra hơi thở cuối cùng. Lúc ấy tôi nhận ra, không ai có thể nhìn nó ngoài tôi. Tôi không muốn nói ra bởi vì tôi biết không ai sẽ tin tôi. Tôi chạy đi và gọi cô giáo cho sự giúp đỡ. Tôi được nghỉ học ngày hôm đó vì có một vụ giết người ở trường. Về nhà, tôi mệt quá và đi ngủ để quên đi chuyện gì đã xảy ra và trong khi ngủ, tôi luôn mơ thấy rằng tôi là người bị đổ cho vụ giết người. Nó càng kinh khủng dần và làm tôi phải nghỉ học. Tự nhốt mình ở trong phòng. Ở cuối phòng, nó lại ở đó. Tôi quyết định nói chuyện với nó một tí và cuối cùng tôi mới hỏi:"Vì sao, vì sao ngươi lại giết cô ấy."
- Tôi phải giết cô ta. Cô ta đã làm ngươi tổn thương. Tôi cần cô sống để vào ngày trăng tròn tôi có thể lấy cơ thể của cô.
- Nhưng tôi không muốn chết, tôi xin câụ.
-Nếu như vậy cô sẽ phải cho tôi linh hồn của cô. Cô sẽ phải chọn một trong hai cách.
-...
- Tôi sẽ chọn... cách 2
- Vào ngày trăng trăng tròn, tôi sẽ quay trở lại và linh hồn của cô sẽ là của tôi.
Tôi gật đầu đồng ý với cảm giác như mình đã chọn một lựa chọn sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co