sao băng
"tôi không đi dự lễ tốt nghiệp cô được."
giọng anh bên kia cánh cửa. không phải đọc sách nữa. mà là kể chuyện. kể về cái ngày tôi mặc áo cử nhân, đội nón xanh, cười toe toét chụp ảnh với đám bạn. còn anh ngồi ở quê, trong bệnh viện, cạnh giường bố. anh nhìn vào điện thoại, thấy ảnh tôi đăng. tôi đẹp. tôi vui. tôi hạnh phúc.
"nếu tôi đi, tôi sẽ nhìn thấy cô cười. tôi sẽ muốn chạy đến. tôi sẽ muốn ôm cô. tôi sẽ muốn nói... nói cái gì đó rất sến súa. nên tôi không đi. tôi ngồi cạnh giường bố, đọc sách thiên văn cho ông ấy nghe. bố tôi hỏi: 'sao băng có phải là người ta chết đi không?' tôi bảo không. ông ấy bảo: 'thế thì buồn nhỉ. người ta chết đi, hóa thành đá, rơi xuống đất. chẳng ai nhớ.' tôi bảo: 'con nhớ.'"
anh dừng, tiếng sấm lùi xa. mưa rơi lộp độp.
"ông ấy bảo: 'mày nhớ cái đéo gì. mày còn chả nhớ nổi người yêu mày tên gì.' tôi bảo: 'con không có người yêu.' ông ấy cười. bảo: 'thằng nào cũng nói thế. nhưng tao biết. mày hay ngắm cái điện thoại, cười một mình. là con bé nào đấy?'"
tôi khóc đến nỗi ngực co thắt. tôi nhớ cái ngày tốt nghiệp. tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế khách mời. tôi tìm. tôi không biết mình đang tìm ai. nhưng tôi tìm. rồi tôi cười, vì đám bạn reo hò. còn anh thì ở quê, chăm bố, không thể đến. và tôi chẳng hề biết anh đã từng muốn đến.
"tôi không trả lời bố. tôi đọc tiếp sách. sáng hôm sau, ông ấy không tỉnh dậy nữa."
giọng anh bình thản. quá bình thản. nhưng tôi nghe thấy cái run run trong đó. tôi đặt tay lên cánh cửa. tôi muốn mở. tôi muốn nói "anh đừng kể nữa". nhưng tôi không mở. vì nếu mở, tôi sẽ ôm anh. và nếu tôi ôm anh, tôi sẽ...
tôi ngồi xuống sàn. lưng tựa cửa. ngay bên kia, anh cũng đang ngồi. cách nhau có một tấc gỗ.
hai trái tim đầy tổn thương quá khứ, chúng chưa cho phép, chưa dám mở lòng mình để lại gần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co