Truyen3h.Co

may mắn | cđđg2024 |

Bảy

dafelisss_

Nắng sớm ghé đến, chảy dài trên bờ vai gầy guộc, nhuốm màu sức sống lên đôi con ngươi xán lạn, Ái Phương chậm rãi cảm thụ năng lượng dồi dào của ngày mới. Cô rảo bước chân nhanh hơn khi điện thoại trong tay không ngừng rung lên.

"A, Phương tới rồi."

Bùi Lan Hương ngồi bó gối trên ghế sô pha, miệng đang cắn linh tinh mấy loại hạt dưa, trông thấy cô, nàng cười híp cả mắt lại.

"Bộ hai bà yêu nhau hả?"

Câu hỏi đột ngột của Hứa Kim Tuyền khiến Ái Phương chết đứng.

"Bà đần ra đó làm gì? Ý tui là đồ hai bèo giống nhau quá kìa. Hẹn nhau mặc đồ đôi hở?"

Đồ đôi? Gì? Đồ đôi nào?

Các nàng bốn mắt nhìn nhau. Từ trên xuống dưới quả thật... Sơ mi xanh nhạt, của cô là dáng áo dài hơi hướng oversize được sơ vin gọn gàng, của nàng là chiếc crop-top lộ eo trông rất khỏe khoắn. Quần jeans, thậm chí còn cùng sắc độ.

Cô nuốt khan một ngụm nước bọt, người ngoài không biết hẳn sẽ đều vô tư hỏi câu vừa rồi của Tuyền mất.

Bùi Lan Hương nhìn ra đuôi mắt cô không ngừng co giật, nàng lười biếng ngồi dậy và tăng âm lượng điện thoại mình lên mức tuyệt đối. Con beat được nàng phối gấp rút đêm qua cho May Mắn vang lên nhanh chóng phá vỡ đi không khí ngột ngạt. Trông vậy chứ Ái Phương vẫn còn biết điều, ngoan ngoãn chạy lại gần nàng, ngồi bệt xuống đất.

"Tôi tính như này đi, kiểu gì hai đứa mình cũng viết x-part, nên tôi phân trước luôn cho rõ ràng nhé?"

Nàng muốn cô viết một phần melody còn nàng sẽ viết đôi ba câu rap. Về hòa âm phối khí, bè bối cũng sẽ do một tay nàng chỉ đạo, còn lại concept, trang phục, tóc tai,...đều nhường cô. Chỉ chờ có thế mắt Ái Phương đã sáng rỡ lên như cún con. Cô muốn lắm rồi,

"Mình nhảy sexy nữa nha bà?"

Tai nàng muốn ù cả đi.

"Cái gì?"

Sáng sớm và nhất là khi không phải lên sân khấu, Bùi Lan Hương rất ít khi trang điểm, nên đôi mắt lờ đờ gấu trúc của nàng nhìn chăm chăm cô sau hai chữ "cái gì" kia khiến sống lưng cô lạnh cóng.

"Kiểu style broadway á bà. Hương học jazz với opera chắc cũng hiểu ý tui mà..."

"Với cả-"

"Được rồi. Phương thích là được. Bà nhắn cho bên set up đi. Tuyền, xem giúp chị đoạn này cái."

Điểm yếu của nàng rất dễ nắm bắt được.

"Biết là chị muốn dô đây nhảy mà hong ngờ chị cỡ đó đó nha."

Nàng kí đầu Tuyền một cái. Ừ thì ước nguyện hàng đầu của nàng đương nhiên là được thay đổi hình tượng, đón chào thử thách mới rồi. Nhưng mà đây vẫn là một sân khấu vocal thuần túy, vẫn cần chú trọng vào phần âm nhạc hơn cả. Nên người thuyết phục được nàng nhảy trong một hoàn cảnh thế này cũng không phải người đơn giản.

o0o

"Hương ơi, tôi viết không ra..."

"Nản rồi à?"

Nàng tựa đầu lên vai cô như bao lần. Đã giữa trưa, nhân viên phòng thu đều đã di chuyển ra ngoài để kiếm gì đó bỏ bụng, Hứa Kim Tuyền cũng chạy sang đội khác để hỗ trợ, bốn bức tường bức bối chỉ biết bao bọc lấy hai thân người nhỏ bé.

"Không hẳn. Chỉ là không biết nên viết gì."

Cô buông xuống giấy bút, bắt chéo hai tay úp lên đầu gối của bản thân, kê mái đầu nhỏ lên rồi len lén sát lại gần nàng.

Thơm thật, tóc Bùi Lan Hương.

Tinh dầu dừa ngòn ngọt len vào cánh mũi cô, chầm chậm làm dịu đi sự nóng bỏng trong khoang thần kinh phức tạp. Cái miệng nhỏ ở trên vai Ái Phương vẫn không ngừng hoạt động. Nàng cứ đọc tới đọc lui mấy câu chữ sao cho vần nhất có thể, phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra là nàng đang rap. Cô phì cười, thì ra cũng có thứ âm nhạc làm khó được thủ khoa cơ đấy.

"Anh cứ đi khắp chốn."

"Lệch luôn thanh điệu rồi bà."

"Anh cứ đi chung quanh. À đâu xung quanh?"

"Chưa được lắm."

Sau vài lần nhận được cái lắc đầu của cô thì Bùi Lan Hương ngồi thẳng lưng dậy. Nàng nghiêm túc nhìn vào con chữ nguệch ngoạc của bản thân.

"Nhìn trái nhìn ngang nhìn phải nhìn sang cả mấy cô em trà xanh nhớt!

Anh đắm say em là phải bởi vì chỉ có em hợp anh nhất." - Vừa đọc, nàng vừa liếc sang chờ cô gật đầu.

"Anh...anh cứ đi loanh quanh mà xem!

Trên thế gian không ai bằng em, không có ai bằng, không có ai bằng!!!"

Thanh âm nàng trông chờ mòn mỏi cuối cùng cũng vang lên. Ái Phương ngồi đó nhìn nàng bằng đôi con ngươi màu nâu óng ánh, hai bàn tay liên tục va chạm vào nhau để tạo ra tiếng vỗ tán thưởng. Cô khoái chí choàng tay qua bả vai nàng, xoa nhẹ tấm lưng mỏi mệt.

"Hương giỏi thật!"

Nụ cười giòn giã đầy tự hào của Bùi Lan Hương theo đó vang vọng. Nàng vui vẻ đón nhận những hành động, cử chỉ vô tình này của cô. Lòng nàng âm thầm cắm rễ lên những khoảng trống của nỗi tương tư dài hạn. Tình yêu mà, nảy nở trong một thoáng chốc, nhưng có thể khắc sâu đến tận cùng của năm tháng.

Trong năm tháng ngày ấy, đã có một Phan Lê Ái Phương bế Bùi Lan Hương trên tay, đặt nàng xuống sô pha, vơ vội cái áo khoác đắp hờ lên người nàng. Trong năm tháng ngày ấy, đã có một Phan Lê Ái Phương ngồi bất động vài giờ đồng hồ. Chẳng tiếp lời với ai. Cũng chẳng có ý niệm rời đi. Cô mải mê chìm đắm vào hơi thở đều đặn của nàng. Chốc chốc lại thấy khoé môi cong lên vì những tơ tưởng đẹp đẽ không sao cụ thể hoá. Và trong năm tháng ngày ấy, đã có một Phan Lê Ái Phương thầm thì,

"Bà biết không, tui từng nghĩ, niềm vui trong tui chết rồi."

Bây giờ nó sống lại, tràn đầy sức sống trên môi nàng.

o0o

Cô nhìn qua chiếc đồng hồ thể thao Garmin của mình, loằng ngoằng thế nào cũng đã hơn một giờ, bảo sao con mèo kia viết xong hai phần rap lại lăn ra ngủ hơn chết. Lịch trình của cô hôm nay cũng không nhiều. Làm việc với nàng đến sáu giờ thì ai về nhà nấy. Sau đó chắc cô sẽ dành ra một tiếng để trang điểm, chuẩn bị đồ đạc để đi ăn tối cùng anh. Sắp xếp đầu óc xong xuôi, Ái Phương vươn tay vuốt lấy gò má nàng thật khẽ.

"Hương, dậy thoi?"

Nàng ậm ừ trong miệng mấy chữ.

"Bà Phương viết xong chưa đấy?"

Cô hào hứng gật đầu.

"Xong rồi chứ. Giỏi hông?"

Bùi Lan Hương nheo mắt lại nhìn cô đầy phán xét.

"Ừ, thì giỏi. Mà bà bị làm sao đấy? Cười tủm tỉm suốt."

Cô không đáp lời, lôi lôi kéo kéo nàng vào phòng thu để thu thử luôn. Trong lúc nàng say giấc, không hiểu sao dòng chảy nghệ thuật trong tâm cô lại sục sôi mãnh liệt. Cô vội gọi điện cho một người em thân quen để nhờ em ấy giúp đỡ mình về mặt ngôn ngữ.

'Nếu em có nghi ngờ về tình yêu của tôi?'

'Em có biết em may mắn như thế nào không?'

Ái Phương đã nhờ sự trợ giúp để chuyển hai câu hát này sang tiếng Ý. Phần vì cô không muốn nàng hiểu được sâu sa những gì cô đã viết ra. Phần vì tiếng Ý là thứ ngôn ngữ lãng mạn và hoa mỹ bậc nhất thế giới. Và cũng sẽ không ai trong trường hợp này lại nhớ đến dòng nhạc Opera xuất phát từ Ý, ngoài Ái Phương. 

"Phương có biết trước khi học Jazz tôi đã học nhạc Classic kiểu Opera không?"

"Tui trả lời gòi mà," trong lời bài hát đấy thôi.

Nàng cau có nghi ngờ lời nói của cô. Tống cô vào thu trước còn bản thân ngồi ngoài "thẩm định".

o0o

Anh người yêu cũ của Ái Phương chẳng thể ngờ tối đó bản thân lại bị cô hủy hẹn.

Chính cô cũng không tính tới nước đi này của nàng.

"Lại đi."

"Lần nữa được không?"

"Hỏng rồi."

"Track này chói quá."

"Note này strain rồi."

"Bà hát với quá."

"Hát nhẹ lại đi Phương."

"Nhiều hơi quá. Cẩn thận nasal."

"Bài này cái khó của nó là mình không được hát căng note nào hết. Tất cả phải hát sao cho thật sweet. Bà hiểu không?"

Có một cái cần cổ cứ gật lên gật xuống rất ngoan.

"Phương ơi, nãy bà thu hay rồi. Nhưng mà tôi quên lưu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co