Truyen3h.Co

may mắn-đnal

-3-

ngocyen309

Sau khi về đến nhà, vẫn như mọi ngày, Phúc Nguyên phụ mẹ nấu cơm, mặc dù học cả ngày cũng thấm mệt rồi nhưng cứ hễ vào bếp là cậu lại phấn chấn, tươi tỉnh ngay, chắc có lẽ do cậu thích cái cảm giác được nấu ăn cho những người mình yêu thương. Phúc Nguyên cũng thích những khoảnh khắc được vào bếp cùng mẹ nữa, cậu muốn nghe mẹ 'cằn nhằn' vì cứ bày đồ lung tung để cho mẹ phải dọn dẹp, mặc dù hồi đó cậu thấy mẹ 'nói nhiều' dữ lắm. Vì Phúc Nguyên biết, không lâu nữa thôi, cậu sẽ phải lớn, phải bôn ba với cuộc sống, sẽ ít được nghe mẹ 'cằn nhằn' , ít được vào bếp cùng với mẹ. Thế nên ở hiện tại, dù có học tập mệt mỏi đến đâu, cậu cũng sẽ dành một ít thời gian để vào bếp cùng mẹ và sau đó cả nhà cùng nhau vừa ăn cơm vừa xem thời sự, dù chỉ là những hoạt động thường ngày thế thôi, nhưng đối với một học sinh lớp 12 chuẩn bị đi học xa nhà như Phúc Nguyên thì nó quý giá vô cùng, cậu chỉ muốn mãi là đứa con bé nhỏ của ba mẹ mà thôi.

Ăn cơm tắm rửa xong thì Phúc Nguyên lên giường nằm nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị 'chiến đấu' với đống đề ôn tập đang nằm trên bàn học. Đề Tiếng Anh với Lịch Sử đều không thành vấn đề với cậu, nhưng nhìn vào cái đề Toán là cậu lại ngán ngẩm không thôi, thế nên cậu quyết định sẽ làm đề Tiếng Anh và Lịch Sử trước để lấy mood (thật ra là để tiết kiệm thời gian, vì nếu làm đề Toán thì cậu phải mò mẫm rất lâu để hoàn thành, sẽ không có thời gian để làm đề ôn những môn khác nữa). Nằm nghỉ ngơi xong thì Phúc Nguyên đi vào nhà tắm rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi ngồi lên bàn học. Thoáng một lúc thì cậu đã giải quyết xong 3 đề Tiếng Anh và 3 đề Lịch Sử, bây giờ chỉ còn 1 đề Toán đang chờ cậu xử lí thôi. Vừa mở điện thoại ra để giải trí một chút thì thông báo hiện có tin nhắn mới từ Lâm Anh.

Hí hoáy cả buổi thì Phúc Nguyên cũng làm xong đề toán, lúc này hai mắt cậu đã díu lại với nhau, chỉ cần nằm xuống giường là cậu sẽ say giấc ngay lập tức, vậy nên cậu nhanh chóng dọn dẹp lại bàn học sau đó phi xuống chiếc giường thân yêu của mình, mà hình như cậu quên gì đó thì phải, mà thôi kệ luôn cậu buồn ngủ lắm rồi.

Sáng hôm sau, Phúc Nguyên lờ mờ tỉnh giấc sau khi bị ánh nắng mặt trời chiếu xộc vào mắt, lúc này từ trạng thái đang ngái ngủ cậu đã chuyển sang chế độ nhanh như chớp vì cậu thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ 55 phút, chỉ cách giờ vào học có 5 phút. Bây giờ cậu mới nhớ ra, tối hôm qua cậu quên đặt báo thức. Thế là cậu tức tốc chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ sau đó vội vàng khoác cặp chạy ra khỏi nhà, bỏ luôn cả bữa sáng mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bàn ăn. Lái xe được nửa đường thì cậu nảy ra 1 ý tưởng vô cùng táo bạo:

-Hay là hôm nay cúp một bữa ta, dù gì bây giờ tới cũng trễ rồi, bị trừ điểm chắc luôn.

Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn rất sợ, đó giờ làm học sinh gương mẫu có biết cúp học là gì đâu, lỡ bị phát hiện chắc tiêu đời luôn quá, cậu dừng xe ngó nghiêng xung quanh xem có ai đi trễ giống cậu không, thì bỗng nhiên cậu thấy trong kính chiếu hậu của xe có một hình bóng hơi quen quen đang bình thản lái xe trên đường, hình như còn đang ngân nga hát gì đó nữa.

-Ủa Lâm Anh kìa, mà sao giờ này Lâm Anh còn ở đây ta ?

Lâm Anh cũng nhận ra điều gì đó, cậu chạy xe lên phía trên xe của Phúc Nguyên rồi dừng lại, ngoái đầu ra đằng sau rồi hỏi:

-Hế lô Nguyên, sao giờ này còn đứng đây? Xe hư nữa hả? Cần Lâm Anh giúp gì không?

Phúc Nguyên nghe vậy thì cười cười rồi gãi đầu:

-Hông có, xe Nguyên bình thường à, tại Nguyên đi học trễ á nên đứng đây suy nghĩ coi có nên cúp hông nè, mà sáng nay Lâm Anh hông có tiết hả hay sao mà giờ còn ở đây?

Lâm Anh nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên trả lời Phúc Nguyên:

-Có đâu, Lâm Anh cũng đi trễ giống Nguyên á, bây giờ lên trường cũng bị thầy giám thị trừ điểm, Lâm Anh cũng định cúp một bữa, ê hay tụi mình kiếm chỗ nào ăn sáng đi Nguyên, lâu rồi mới có dịp rảnh rỗi để ăn sáng chill chill nè.

Trời ơi, đó giờ Phúc Nguyên chưa thấy ai đi trễ mà chill như cái ông Lâm Anh này luôn đó, tài thiệt chứ, mà thôi kệ có thêm 'đồng minh' cũng được, cũng yên tâm hơn một chút.

-Ờ cũng được á, Lâm Anh muốn ăn cái gì, hay đi ăn cơm tấm không? Nguyên biết chỗ này siêu ngon luôn mà còn rẻ nữa.

Nghe tới món cơm tấm là Lâm Anh phấn khích liền, đúng món tủ của cậu luôn, đồng ý vội luôn á chứ.

-Ê được đó ! Lâm Anh thích ăn cơm tấm nhất trên đời luôn á Nguyên, mình đi liền luôn đi, Lâm Anh đói quá trời luôn rồi nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co