Khai giảng
Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng đầu thu khi, nhìn ra cửa sổ những tia nắng lấp ló qua tán lá,chiếu vào những giọt sương sớm chưa tan.
Chẳng kịp ngắm nhìn lâu tôi bị tiếng gọi của mẹ làm bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, hôm nay là ngày khai giảng năm cuối cấp của tôi, tôi rất mong đợi được gặp những người bạn lâu ngày không gặp và cả cậu nữa.
Tính đến nay cũng là năm thứ 5 tôi thích thầm cậu.
Tôi thấy cậu, cậu ấy khác đi rồi không nhưng chỉ một chút thôi vẫn là vóc dáng cao gầy ấy,mái tóc ấy,nụ cười ấy.
Cậu mạng đến cho tui một thứ cảm xúc rất rất đặc biệt chỉ cậu mang đến được, nhìn vào mắt cậu tôi thấy mình như hoà mình vào cơn gió thu dịu dàng, làm tôi chật vật với sự dịu dàng ấy.Tôi thật thảm hại
Nếu cậu là gió thu nhẹ nhàng bình lặng ,thì tôi lại là một cơn mưa triều mùa hạ xối xả rửa trôi cái nắng mùa hạ, chẳng báo trước đến một cách bất ngờ làm,làm ướt vạt áo trắng.Cũng ướt cả lòng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co