Truyen3h.Co

Mây Mùa Hè

Gặp gỡ

thaosado

Sự từ chối của Vân Hạ dù không chọc giận hắn, nhưng lại khiến hắn trở nên tập trung hơn để cưa đổ cô. Những kế sách trước đây từng dùng gần như đều bị cô vô hiệu hoá khiến hắn có phần nghi ngờ nhân sinh.
Cô cũng nhận ra dường như hắn đã lâu không trêu ghẹo những chị gái khác và cũng ít nhắn tin qua điện thoại. Nhưng vì cô vẫn thể hiện mình là người thẳng thắn và quang minh, đặc biệt là không thích hắn nên các chị cũng không thể bài xích cô được. Họ lại nghĩ có lẽ bản thân nên tạo ra sức hút từ chối đàn ông giống cô, có lẽ nên giữ khoảng cách với anh ta rồi tự nhiên sẽ thu hút lại người mà họ thích.
Vân Hạ không thể hiện gì trong việc nhìn họ thay đổi chỉ trừ một người - cô gái nhỏ chạc tuổi cô.

Có một hôm khi đi vào nhà vệ sinh cô vô tình nhìn thấy cô ấy bước ra với hai hàng nước mắt và chiếc điện thoại trên tay. Vân Hạ buộc miệng hỏi thăm thì lại nghe ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mình.

Người mà cái tên đáng ghét đó hay nhắn tin lúc trước chính là cô bạn này. Hắn xác định mối quan hệ trong âm thầm với cô ấy, hứa hẹn yêu đương công khai và vẽ ra những viễn cảnh tình yêu như truyện cổ tích, còn cô nàng thì xem như đức tin của đời mình, tuyệt đối tin tưởng và tôn sùng. Vân Hạ còn biết được hắn đã từng kết hôn, có một con riêng, cô bạn kia thì đang tìm hiểu cách chăm sóc trẻ và làm mẹ kế. Nhưng rồi dạo gần đây anh ta lại tránh mặt, không còn trả lời tin nhắn của cô, chỉ để lại câu nói muốn cô hạnh phúc với người khác xứng đáng hơn anh.

Vân Hạ như muốn nổ tung với những thông tin điên rồ mà cô nghe được. Bản thân một kẻ ngoài cuộc đã nhìn ra mọi sự giả tạo trong mối tình không có thật này nhưng không có cách nào thức tỉnh cô nàng vẫn còn đang u mê kia. Vân Hạ chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo :
- Nếu đã hết duyên thì mình cũng nên nhẹ nhàng buông bỏ. Cậu đừng buồn nữa, những chuyện vui lúc trước sau này cậu cũng sẽ gặp lại, bây giờ mình tập trung làm việc và học tập đã nhé!
Cô gái nhỏ lau đi dòng nước mắt khe khẽ gật đầu. Vân Hạ mỉm cười nhìn cô đầy xót xa.
Khi yếu đuối, thứ người ta cần không phải là đúng sai phải trái mà đôi khi chỉ đơn thuần là một lời động viên thấu hiểu.
So với việc động chạm thân mật, cố tình mập mờ thì việc giả vờ xác định mối quan hệ trong âm thầm, vẽ ra viễn cảnh không có thật rồi gây thương nhớ mụ mị lại tàn nhẫn hơn gấp trăm nghìn lần.

Sau những lần cố tình đến gần Vân Hạ nhưng không thành, các cử chỉ thân thiết của anh ta đều bị Vân Hạ nhìn trực diện bằng ánh mắt vô cảm, không hề lảng tránh cũng không có chút tình ý nào, anh ta đã từ bỏ sự theo đuổi vô nghĩa của mình. Nhưng cũng không quên đổ lỗi cho cô vì người như hắn đâu thể chấp nhận mình thua thiệt.
- Hahaha!!! Ác thật, tên vớ vẩn đó còn dám nói về cậu như thế!!
Khánh Mỹ được một trận cười lăn lóc khi nghe tường thuật tình hình nhà hàng dạo gần đây của Vân Hạ.
Khải Duy cũng không nén được cơn buồn cười.
- Thật là, lần đầu tiên tớ thấy vụ này. Thôi vậy cũng tốt!!
Vân Hạ cũng không biết có tốt thật hay không, sự khởi nghĩa của cô có thành công hay không. Chỉ là giờ cô phải giả vờ như không nghe thấy lời bàn tán trong bếp và cũng không được giải thích gì thêm.
- Đành vậy. Dù sao mang tiếng là người đồng tính không thích đàn ông vẫn tốt hơn va vào những người như vậy.
Câu nói của Vân Hạ lại lần nữa chêm mồi cho những trận cười lớn như được mùa của hai người bạn. Sự vui vẻ rôm rả lại tràn ngập không gian yên bình, mọi người như trút được gánh nặng lo âu không đáng có.

Nhưng có thật là biển sẽ yên bình sau một cơn sóng lớn? Hay chỉ đang báo hiệu một đợt sóng ngầm dữ dội hơn sắp tới...

Đó là một đêm làm việc bất bình thường của Vân Hạ.
Thường nhân viên sẽ gửi xe ở bãi gửi nhỏ gần nhà hàng, không để trực tiếp trong bãi xe nhà hàng như khách. Đoạn đường ngắn chỉ băng qua ngã tư là đến. Nhưng hôm đó mọi người đều lấy xe ra sớm và xếp gọn vào một góc trong bãi xe nhà hàng, độ khoảng mười, mười một giờ khi vào khung giờ nghỉ của mỗi người.
Vân Hạ vẫn như thường lệ, giờ nghỉ cô ra ngoài tìm gì ăn nhẹ, ngồi nghỉ ngơi trong phòng nhân viên rồi quay lại làm việc. Đến khi tan làm lúc ba giờ sáng, mọi người thu xếp ra về cô lại bận tìm chiếc ví mình đã lạc ở đâu mất. Đến lúc dọn dẹp lần cuối rồi ra về thì chỉ còn một mình cô. Tất cả đều đinh ninh cô được người đến đón nên đều ra về trước.

Băng qua ngã tư đến bãi giữ xe, cô bất ngờ trông thấy hàng rào sắt giống như cửa đã được chặn và khoá lại, không còn người trông xe như mọi hôm và một tấm bảng đập vào mắt mình "Bãi xe hôm nay đóng cửa 23h30".
Cô giật mình hoang mang nhớ lại. Các chị có từng nói qua về chuyện thấy tấm bảng nên sẽ đi lấy xe sớm. Lúc đó vì quá đông khách Vân Hạ đã không kịp hỏi chuyện gì rồi cô lại quên bẵng đi mất. Nhưng rõ ràng khi cô đi gửi xe không hề thấy bảng thông báo, người đưa thẻ xe cho cô cũng không nói gì chỉ cười cười kẹp cho cô mảnh giấy nhỏ. Trên đó cũng chỉ ghi một lời trêu ghẹo "tìm người yêu" kèm số điện thoại, Vân Hạ cũng đã vứt nó vào thùng rác ngay sau đó.
Xâu chuỗi lại sự việc cô đoán được gã nhân viên trông xe kia đã cố tình giấu bảng thông báo, cũng không nói trực tiếp với cô giống như những người khác. Hắn ta đợi cuộc gọi của cô vừa như lời cầu cứu, vừa như chấp nhận làm người yêu của hắn. Lần đầu tiên Vân Hạ cảm thấy thành phố lớn thật nhiều cạm bẫy.

Trong lúc đang loay hoay tìm điện thoại để đặt xe công nghệ, một gã đàn ông nồng mùi rượu đã đến gần cô.
- Sao vậy cô bé. Sao đứng đây một mình?
Vân Hạ chợt nhận ra xung quanh đây không có nhà hàng hay cửa hàng nào còn mở cửa, không gian vắng vẻ đến đáng sợ. Cô vùng mình bỏ chạy.
Đến ngã tư cô dừng lại bên vệ đường tiếp tục tìm điện thoại của mình thì sự đen đuổi lại ập đến, điện thoại của cô nó đã hết pin tắt nguồn từ lúc nào. Bầu trời như đổ sập xuống người Vân Hạ, hơi thở của cô bắt đầu tăng nhịp không còn giữ được bình tĩnh. Cô vừa tự trấn an bản thân, vừa cố nghĩ ra hướng giải quyết.

Ba giờ sáng xung quanh đây chỉ còn lại khách sạn, đi xa hơn một chút sẽ tìm thấy cửa hàng tiện lợi. Nghĩ đến khách sạn Vân Hạ lại toát mồ hôi lạnh, cô quyết định vẫn nên đi bộ một lúc tìm cửa hàng tiện lợi xin nhờ nhân viên cho mượn sạc điện thoại.
Việc tìm được hướng giải quyết phần nào giúp Vân Hạ an tâm hơn, bước chân của cô cũng vững vàng và nhanh nhẹn hơn.
Đến khi cô băng qua ngã tư rẽ vào một con đường khá tối, trông như đường nội khu của một khu nhà giàu nhưng lại là đường công cộng. Những cây đèn đường xinh đẹp như trong phim mà cô thường tấm tắc khen bây giờ lại khiến cô nhận ra, chúng hoàn toàn vô dụng trong việc chiếu sáng. Việc đi trong khu nhà giàu cũng có mặt lợi và hại riêng. Lợi là cô sẽ không phải gặp những người nát rượu bên lề đường, có vài ngôi nhà vẫn sáng đèn vì thức khuya. Hại là vì có khả năng cô sẽ gặp những tay chuyên rình rập những căn nhà tối đèn.

Khi trái tim của Vân Hạ dùng những nhịp đập để đếm tiếng bước chân cô, đến khi nhận ra có những bước khác lạc nhịp, nó đã báo động một sự nguy hiểm âm thầm phía sau.
Vân Hạ nắm chặt tay vào quai chiếc túi tote cô đang đeo trên vai, những cơn gió lạnh mùa đông ríu rít bắt đầu doạ nạt cô. Khi sự sợ hãi tăng đều theo tiếng bước chân ngày càng đến gần, ánh mắt cô đã va vào căn nhà sáng đèn gần đó, đối diện lối cô đang đi. Xa hơn một chút còn có một công viên tối đèn vắng người, cô nghĩ mình nên dừng lại ở đâu đó để xem xét tình hình và đương nhiên là một nơi sáng sủa, có người.
Chẳng kịp nghĩ đến chuyện gì khác Vân Hạ đã dừng lại, nhìn đằng sau rồi nhanh chân sang đường. Cô đã trông thấy cả hai gã đàn ông, sau đó họ cũng đã theo cô sang đường.
Cả người Vân Hạ như sắp đóng băng dù trái tim đập nhanh như muốn vỡ ra, lòng ngực cô nóng hổi nhưng đôi chân lại muốn tê liệt đi.
Vài bước di chuyển nhanh Vân Hạ đã dừng lại trước cổng căn nhà đó, cô vờ lấy điện thoại ra và tự nói chuyện :
- Con đang trước cửa nhà rồi ạ. Bố về ngay đúng không ạ? Đến ngã tư rồi ạ? Vâng, vâng...
Giọng nói cô dù cố gắng đến mấy cũng không giấu được sự nghẹn ngào, hai kẻ kia vẫn đang đến gần. Cô tự nhủ nếu không ổn cô sẽ thử bấm chuông cửa hoặc đập phá cái gì đó để chuông chống trộm vang lên, ít nhất vào đồn công an cũng an toàn hơn ở đây.
Tay Vân Hạ run run, chân bắt đầu mềm nhũn. Đôi mắt hơi co lại giữ chặt làn nước đang dâng cao.
Một giọng Hà Nội đằng sau bất ngờ vang lên ấm áp :
- Chuyện gì vậy?
Vân Hạ quay người lại, cánh cửa đã được mở từ lúc nào không hay. Trước mặt cô là một dáng hình cao ráo, vững chãi, một gương mặt điềm tĩnh đáng tin cậy.
- Sao em lại đứng đây?
Một giọt nước lăn dài xuống má Vân Hạ. Sự vỡ vụn của tâm hồn hoà tan vào mùa đông, khi những ngọn gió thướt tha thổi bay làn tóc rối cô đã tưởng chừng như mình đang mơ.

Nếu mùa đông ôm lấy em, sẽ lạnh buốt hay ấm áp hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co