Truyen3h.Co

Mây Mùa Hè

Kẻ mộng mơ quá khứ

thaosado

Vân Hạ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía sân bóng rổ gần bãi gửi xe mà cô thường lui tới, khi đứng dưới đó cô chưa từng biết bên trong sân trông như thế nào, luôn cảm thấy có khoảng cách rất lớn với những sinh viên đang chơi bóng bên đó. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chỉ cần đổi góc độ quan sát mọi thứ sẽ tự nhiên khác đi.
- Cậu có học tiếp tiết sau không?
Một giọng nói đáng yêu vang lên, là Khánh Mỹ.
- Dễ gì, thế nào bà ấy cũng cúp tiếp.
Khải Duy vừa tiếp lời Khánh Mỹ, vừa kịp chạy đến ngồi vào ghế đối diện Vân Hạ.
- Tớ không biết đâu, hôm nay cậu phải học hết buổi để đèo tớ về ký túc xá đấy nhé.
Khánh Mỹ vô cùng nũng nịu, tay ôm, đầu ấp vào cánh tay Vân Hạ. Cô nàng thừa biết Vân Hạ rất thích giọng Hà Nội và chất giọng đặc trưng này là vũ khí lợi hại nhất của cô.
- Mình chưa biết. Bên nhà hàng chưa báo lịch hẹn phỏng vấn.
Vân Hạ vừa nói vừa cuộn lại tai nghe vào hộp. Nghe đến chuyện Vân Hạ quyết tâm đi làm thêm khi đã gần cuối năm nhất, Khải Duy và Khánh Mỹ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, vẻ mặt cũng có phần âu lo.
- Vẫn thật sự cần phải đi làm à? - Khải Duy nhỏ giọng hỏi Vân Hạ.
Cô nàng chỉ khẽ gật đầu, mỉm môi cười nhẹ.
Học phí của những trường Đại Học tư tại TP HCM chưa bao giờ rẻ. Đa số sinh viên đều là con nhà có điều kiện tốt. Một số khác gia đình vừa khá thì buộc sinh viên phải làm thêm để đủ trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ, đặc biệt là người ở ngoại thành. Vân Hạ là người từ quê đến TP HCM, bố mẹ cô thật ra cũng tạo điều kiện để con gái có thể sống thoải mái, còn bản thân cô cũng đạt thành tích cao để được ở lại ký túc xá trường. Nhưng ngoài tiền học phí ra, cô không muốn phải xin tiền sinh hoạt mỗi tháng, đặc biệt là không biết nên xin bố hay xin mẹ và cô cũng sợ phải nghe câu hỏi xác nhận của hai bên rằng đối phương đã cho tiền cô chưa.
Khánh Mỹ thở dài một hơi cố tình trêu chọc Khải Duy.
- Công tử Sài Gòn làm sao hiểu được nỗi lòng những người con xa xứ như chúng tôi.
- Thôi nhé, tôi không đánh con gái nhé!!!
Cả hai vừa nói vừa cười khiến không khí trở nên cực kì vui vẻ. Lúc này Vân Hạ mới cảm thấy biết ơn vì bản thân đã tham gia nhóm hỗ trợ tân sinh viên đợt hai, ngay sau khi cô hoàn thành thủ tục nhập học ở đợt một. Đó là lúc cô quen biết hai người bạn này, tuyệt vời hơn nữa là họ cũng học cùng lớp với cô.
Khánh Mỹ là người hoà đồng và dễ mến, điều kiện gia đình khá giả, khuôn mặt đáng yêu, dáng hình nhỏ nhắn, tất cả tạo nên một hình mẫu chuẩn mực cho cô gái được yêu thích nhất ở lớp. Gần như bàn trên, bàn dưới kể cả dãy bàn bên kia cũng có người muốn thân thiết với cô ấy, nhưng không hiểu sao cô ấy lại thân với Vân Hạ - một người mà ở lớp không chủ động tạo mối quan hệ, đôi lúc cảm giác không thuộc về lớp này khi chỉ vào nghe giảng rồi ra về. Vân Hạ vẫn vui vẻ với mọi người khi họ mở lời, chỉ là những mẫu chuyện thường sẽ kết thúc rất nhanh, đôi khi khiến người khác cụt hứng nhưng lại không trách được cô.
Ký túc xá trường so với tưởng tượng của Vân Hạ thì sạch đẹp hơn nhiều. Một phòng hai giường tầng, bốn cô gái. Nam và nữ ở toà riêng biệt, có phòng ăn, phòng sách, phòng họp nhóm, phòng thể thao nhẹ. Chi phí tháng của ký túc xá cũng khá ổn, chỉ có điều số lượng phòng có hạn, vì vậy chỉ dành cho sinh viên đầu vào điểm cao, phẩm chất tốt hoặc là có gia đình yêu cầu đưa vào.
Những sinh viên gốc Sài Gòn đều đã có nhà ở, trừ khi gia đình muốn họ được sống trải nghiệm. Dù Khánh Mỹ là người Hà Nội nhưng gia đình cô có nhà tại Sài Gòn, việc cô vào ở đây cũng được xem là một trải nghiệm mới mẻ và quan trọng hơn cả là ký túc xá trường sẽ đóng cửa vào mười giờ tối.

- Chán quá đi mất! Lẽ ra tớ phải đi karaoke đến sáng với nhóm Hà My. Cuối cùng mới chín giờ đã phải vác thân về. Ai khổ hơn tôi không!!
Khánh Mỹ vừa bước vào phòng đã than trách một tràng dài thược.
- Nhưng mà Vân Hạ. Tại sao cậu không đi hát karaoke? Mấy buổi trước rủ cậu cũng không đi ấy.
- Mình hát không hay.
- Giọng cậu nghe cũng hay mà?
- Nói thôi. Chứ hát không hay.
- À, ừm.
Chất giọng Vân Hạ bình thường cũng khá dễ nghe, là giọng con gái miền nam chuẩn mực, đôi lúc lại dùng pha thêm từ miền bắc nên dễ gây chú ý. Nhưng một phần vì vốn đã ít nói, một phần vì ngại mỗi khi bị chú ý nên cô càng không nói nhiều.
- Khải Duy cũng không đi. Tớ muốn nghe cậu ấy hát quá. Hôm sau có rủ cả nhóm cậu nhất định phải đi nhé. Nếu cậu đi cậu ấy sẽ không thể từ chối được.
- Tại sao?
- Vì ai cũng đi ấy!!
- Ừm.
Khánh Mỹ cười rất tươi mỗi khi nhắc đến Khải Duy, giống như cô gái mới lớn vừa biết yêu, giống như mối tình đầu, giống như mùa đông năm ấy...
Vân Hạ không để ý ánh mắt mình đã vô tình trở nên lơ đãng và nó khiến Khánh Mỹ đột nhiên rất hoang mang.
- Này này. Cậu làm sao đấy? Sao nhắc tới Khải Duy cậu lại như thế? Đừng nói là...
Vân Hạ cũng giật nảy mình.
- Gì chứ. Mình đang nghĩ đến chuyện khác.
- Là chuyện gì? Là chuyện gì?
Nhận thấy tình hình hoàn toàn không ổn, Vân Hạ nhỏ giọng lại để chỉ Khánh Mỹ nghe thấy.
- Về mối tình đầu của mình.
Khánh Mỹ tròn xoe mắt. Sau một hồi dùng mọi kế sách ép Vân Hạ kể ra mọi thứ. Cô chuyển trạng thái từ lo lắng sang vô cùng phấn khích. Đêm đó họ trùm chăn tựa vào nhau thì thầm to nhỏ.
Khánh Mỹ lúc vui hớn hở, lúc như đang chờ đợi và rồi cô lại giận dỗi :
- Sao cậu lại làm như thế? Cậu bị điên à?
- Suỵt!!!!
Vân Hạ vỗ vỗ vào tay Khánh Mỹ.
- Lúc đó tớ chưa mười tám mà. Đã biết gì đâu. Thấy mình tỏ tình xong mà người ta im lặng thì nghĩ là toi rồi nên cứ nói bừa là tỏ tình người khác như vậy mà bị từ chối.
- Thế mà anh ta cũng tin. Mỹ nữ điên dại và nam thần kinh.
- Tớ chỉ sợ, yêu không được mà tình bạn cũng mất luôn thôi.
Vân Hạ trầm giọng xuống, thật sự đã cảm thấy buồn bã. Khánh Mỹ cũng thôi những lời nói đùa.
- Nhưng tớ không nghĩ cậu lại kể ra với tớ, một chuyện như vậy.
- Vì tớ sợ cậu hiểu lầm chuyện của Khải Duy. Tớ không thích cậu ấy.
- Khiếp! Cậu cũng rõ ràng thật.
- Vì cậu quan trọng hơn những chuyện đó.
Khánh Mỹ cong môi với gương mặt vô cùng hạnh phúc. Cô nàng ôm lấy Vân Hạ.

Mùa xuân mang theo những ấm áp mới, giục những hạt giống đã gieo hãy nảy mầm. Xoa dịu trái tim chết trong nhiều lớp băng - đã tan dần đi...

Năm nhất Đại Học của Vân Hạ dần đến những ngày cuối cùng. Mọi thứ không quá khó khăn, nhưng cũng không dễ dàng gì. Lịch học và giờ mở cửa ở ký túc xá trường khiến cô chật vật lắm mới tìm được một công việc part-time phù hợp. Cô được sắp xếp làm xoay ca tại một nhà hàng ăn uống mở cửa đến tận ba giờ sáng. Có những ngày cô học sáng, làm chiều, những ngày học chiều làm đêm,cả những ngày vừa về đến phòng lại chuẩn bị tiếp tục đi học.
Trừ khi sinh viên có nhu cầu đặc biệt, ký túc xá trường thường sẽ mở cửa từ năm giờ sáng. Trong khi mọi người tranh thủ dọn dẹp từ hai giờ chỉ đợi đúng giờ nhà hàng đóng cửa là có thể về nhà, Vân Hạ biết mình sẽ mất thêm ít nhất một tiếng ở cửa hàng tiện lợi trước khi được về phòng của mình. Công việc của cô là phục vụ, đón khách vào bàn, bê đồ ăn từ bếp lên bàn khách và dọn dẹp sau mỗi bữa ăn. Không khó khăn gì ngoài việc không được phép ngồi trong ca làm việc và mùi đồ ăn khiến cô dù đã mệt lã người, nhưng về đến phòng vẫn phải tắm thật sạch trước khi được đặt tấm lưng mỏi nhừ xuống giường. Đôi lúc cô cảm giác mình đã tan ra, cả linh hồn và thân xác đều không giống như đang sống nữa. Nhưng khi chuông báo thức reo lên, cô lại tiếp tục xoay vòng trong dòng thời gian đó.
Bận rộn và mệt mỏi khiến người ta bỏ quên đi rất nhiều thứ, xa dần đi rất nhiều thứ, thậm chí có thể lạc mất giấc mơ của bản thân mình.

Vào một ngày cuối tuần trời quang đãng, Vân Hạ mơ hồ mở lại tài khoản online của mình.
Tin nhắn gửi đến từ Mạc Lâm (9 tháng trước) : "Sao rồi. Em đã đậu Đại Học rồi chứ gì"
Tin nhắn gửi đến từ Mạc Lâm (8 tháng trước) : "Trường nào ấy nhỉ? Có phải là Văn Lang không? Ngôi trường mà em từng nói muốn vào ấy. Em sẽ vào khoa văn học đúng không?"
Tin nhắn gửi đến từ Mạc Lâm (6 tháng trước) : "Không biết khi nào sẽ thấy tác phẩm đầu tay của em. Anh mong chờ nhé!"
...
Tin nhắn gửi đến từ Mạc Lâm (2 tháng trước) : "Em có khoẻ không? Vân Hạ."
Vân Hạ dừng lại trước tin nhắn cuối cùng rất lâu, cô cảm giác như mình đã thật sự mất đi một mối quan hệ thân thiết. Chẳng phải chúng ta khi học tiếng anh giao tiếp đều được dạy câu "how are you?" Như một lời chào lịch sự hay sao. Một câu hỏi về sức khoẻ luôn thể hiện sự lịch sự và xa cách. Nếu anh hỏi cô có ổn không, thì cô không ổn. Nhưng với câu hỏi này...
Tin nhắn gửi đến Mạc Lâm : "Em khoẻ, cảm ơn anh!"
- Vân Hạ. Hôm nay cậu được nghỉ đúng không? Chỗ nhà hàng ấy?
- Đúng rồi.
- Chúng ta đi xem phim nhé!!
- Được thôi.
Khánh Mỹ mừng rỡ ra mặt vì vừa chốt được một chiếc kèo khó nhằn với cô bạn nghìn lẻ một năm không đi chơi như Vân Hạ. Còn Vân Hạ sau khi gập laptop lại cô cũng thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên, với khả năng ngoại giao thiên bẩm cuộc đi chơi của Khánh Mỹ chưa bao giờ ít hơn ba thành viên.
- Tụi mình sẽ đi xem phim, ăn hàng và cuối cùng là karaoke. Có ai ý kiến gì không?
Sáu người cùng đồng loạt : "nhất trí!"
Còn Vân Hạ chỉ cười tươi. Nếu không đi chơi thế này chắc Vân Hạ cũng sẽ quên rằng mình đang là sinh viên, thời điểm vàng của những ngày vui giao thoa giữa đủ tuổi và trẻ tuổi.
Khải Duy đến gần nhỏ giọng hỏi Vân Hạ :
- Công việc của cậu có ổn không? Chỗ làm có ai bắt nạt sinh viên không?
- Tám mươi phần trăm ở đó là sinh viên.
- Còn hai mươi phần trăm còn lại?
Vân Hạ dừng chân lại, nhìn Khải Duy.
- Cậu chỉ cần biết đa số thôi.
- À vậy à.
Vân Hạ chợt nhận ra, sức ảnh hưởng của Khánh Mỹ thật sự lớn, khi dần dần mọi người đều bắt đầu xưng hô cậu-tớ một cách rất tự nhiên, dù cả hai đều là người miền Nam. Nếu là trước đây, Vân Hạ sẽ cảm thấy lúng túng vì mình lại dùng từ miền Bắc với bạn miền Nam. Bây giờ lại thấy rất bình thường, giống như khi Khánh Mỹ nói chuyện với họ vậy, cô ấy vô cùng đáng yêu và tự tin.
- Hai cậu nói chuyện gì thế?
Khánh Mỹ quay lại khi thấy hai người bạn của mình đang đi đằng sau đám đông.
- Khải Duy hỏi tớ có bắt nạt cậu không.
- Ôi. Có đấy, Vân Hạ toàn bắt nạt tớ.
Khánh Mỹ như một chú mèo con chạy tót lại bên cạnh Khải Duy.
- Cậu mà cũng bị bắt nạt à. Lừa người khác.
Khải Duy được đà trêu cô nàng rồi lại chạy tít lên phía trên khiến Khánh Mỹ phải vội vàng chạy theo.
Vân Hạ nhìn cảnh tượng đó mà bật cười, nụ cười của cô thật sự thoải mái.
Nếu hạnh phúc có một dạng hình thù, thì biết đâu được khi nhìn thấy nó trong tay người khác, bạn cũng có thể trầm trồ vui vẻ như đang nhìn một em thú cưng mà họ đang nuôi. Không hơn thua so đo, không mong cầu chiếm hữu, đó chỉ đơn giản là nhìn ngắm và ước ao.

Vân Hạ hình như nhìn thấy tuyết rơi, thật vô lý. Cô lại nhìn xung quanh, một nơi hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Em thích anh. Là thích của loại yêu thích giữa nam và nữ. Là thích của loại yêu thích ích kỷ, muốn trở thành điều đặc biệt nhất của đối phương".
Câu nói này quen quá. Vân Hạ nhẹ chân bước đến nơi có tiếng nói vọng ra, chợt cô giật mình. Đó là cô và Mạc Lâm của gần hai năm trước, có lẽ cô đang mơ rồi.
Mạc Lâm vẫn như vậy, đứng im lặng không nói gì, ánh mắt ấy đến bây giờ Vân Hạ vẫn không hiểu được.
"Và thế là em bị từ chối luôn anh ạ. Anh ta nói thẳng luôn là không thích em. Có buồn không chứ".
Vân Hạ quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, diễn như một diễn viên đạt giải Oscar. Cô thở dài một hơi rồi lại tiếp tục ăn que kem còn dang dở trên tay mình.
Vân Hạ hiện tại đang nhìn chính mình lúc đó, thật ngớ ngẩn, nhưng nếu là cô bây giờ cô thật cũng không biết nên làm gì.
Sau lưng Vân Hạ là một giọng nói ấm áp dịu dàng : "người phương Nam lấy người phương Nam, người phương Bắc lấy người phương Bắc nha con!".
Cô quay lưng lại, là bà ngoại. Ánh mắt bà trìu mến cười hiền nhìn cô.
Rồi đột nhiên cô nhớ ra mình đã bỏ sót gì đó, cô quay lại lần nữa nhìn Mạc Lâm và Vân Hạ khi ấy, anh và cô đang đứng gần hồ gươm. Hình như phía xa kia còn có ai đó...
- Vân Hạ! Vân Hạ!
Có người đang gọi cô, giọng của bà? Không. Giọng một người khác.
- Vân Hạ!
Cô dần mở mắt ra. Là Khánh Mỹ, Khải Duy và phòng karaoke. Hình như vì quá mệt, cô đã ngủ mơ giữa ban ngày.

Giấc mơ đôi khi không phải ám chỉ điều chúng ta hằng ao ước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co