Truyen3h.Co

mày thích nó à?

tính sổ

chocolate2kp

đến chiều tối, sanghyeok nổi giận vứt chiếc balo sang một bên chạy vào đấm dongmin. thanh niên lại đơ ra kiểu như "ai làm gì chúng mày?" chưa kịp phản ứng đã bị nói té tát khiến cho dongmin đứng im mà chịu trận.

"thằng chó kia! mày cướp người yêu bạn thân tao còn chưa đủ hay gì? mày muốn cái gì ở nó? mày lợi dụng gì bé jaehyun nhà tao? mày nên nhớ mày không bao giờ được có tình cảm với cậu ấy và bọn này không cho phép điều đó xảy ra! mày nên tránh xa jaehyun ra!"

woonhak chạy ra ôm người yêu lại ngăn cản sanghyeok lại đánh dongmin. sungho cũng không chịu đứng yên nên cũng nói với dongmin. làm leehan phải chạy lại hạ hỏa cho bồ mình.

"tao không biết mày có ý gì với jaehyun! nhưng chỉ cần mày làm một giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống tao sẽ giết mày đấy!"

"thôi mà sungho, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"nó hôn thằng jaehyun!"

sanghyeok vừa nói khiến hai thanh niên kia bất ngờ.

"hả!"

"h-hôn á?! dongmin à mày làm gì con nhà người ta vậy!?"

"ơ rõ ràng là anh hôn tao mà!"

"đéo gì? tại mày chứ! tao đã giúp mày rồi mà mày còn hôn tao!"

"nụ hôn cảm ơn chăng?"

"đm ứ thích thằng dongmin đâu!!"

"anh thôi chưa? tao bị ăn đấm cũng tại anh!"

"tại mày đáng ghét ấy!! mày sống chó nên tao ghét mày! thế đéo nào mày lại hôn tao!"

"đm anh dở à!"

dongmin thẹn quá hóa giận chạy lại, jaehyun tưởng dongmin sẽ đánh mình ai ngờ anh lại vác cậu lên mà đi đâu đó.

"ê thằng kia đưa jaehyun đi đâu vậy!?!!"

"nói chuyện!"

tại phòng học gần đó, dongmin thả jaehyun xuống. ủa vậy là ai tính sổ ai???

"điên à! định làm gì?"

"anh bớt nói đi! tao hôn anh lúc nào?"

"sáng nay đây! mày chả hôn!"

"đm đấy là anh hôn chứ tao làm gì?"

"tại mày trêu tao! với cả nếu mày không trêu tao đã không bị ngã vào người mày!"

"vậy là tao đâu có hôn anh?"

"có mà! mày chả hôn!"

"bây giờ tao mới hôn này!"

dongmin chặn miệng jaehyun bằng một nụ hôn, ngấu nghiến môi anh như muốn giải phóng cơn tức giận trong vài hôm mà anh đã chịu đựng. nụ hôn sâu khiến jaehyun hoảng loạn mà cố đẩy mạnh dongmin nhưng vì anh ta giận dữ trông rất đáng sợ và khác với dáng vẻ thường ngày. cho đến khi nhìn thấy giọt lệ chảy xuống gò má nam nhân xinh đẹp. dongmin lúc đó mới nguôi ngoai, nhả môi mình ra nhưng không quên chất vấn.

"tại sao anh lại nói tao như vậy?"

"h-hức! tại tao ghét mày!"

"nhưng tao thích anh!"

"???"

"lúc đó tao chỉ muốn jiyeong rời xa anh thật nhanh để mình có thể đến với nhau nhưng không nghĩ anh lại in sâu chuyện này vào trong kí ức."

"cho tao một cơ hội nhé?"

dongmin định tiến lại gần thì bị đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy đẩy ra lau đi nước mắt. dongmin khá buồn nhưng jaehyun lại chỉ nói đúng một câu làm cho anh cảm thấy rằng hình như jaehyun đã bật 'đèn xanh' với mình.

"tránh ra! đừng lại gần tao!"

"...t-tao xin lỗi! nếu anh không thích thì..."

"tao sẽ suy nghĩ!"

dongmin cứ vậy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu trai đáng yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co