1
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được thế nào gọi là hào hoa,thế nào mới là đào hoa.
Tháng 10,tôi chính được đặt chân đến ngôi trường đại học mà tôi tưởng tượng hàng ngàn lần. Với một tâm thế sẵn sàng chiến đấu cho một khởi đầu mới,cứ thế tôi đã trở thành sinh viên đại học trong trường quân đội. Nhưng tiếc rằng tôi chỉ nằm trong hệ dân sự chứ không phải là học viên quân sự.
Hiện tại,khi nhớ lại những ngày ấy tôi mới thấy mình quá ngây ngô và trông chờ quá nhiều vào những người không đáng. Dù không phải học viên hệ quân nhưng tôi đã được trải nghiệm môi trường được cho là kỷ cương thép. Mọi tác phong,luật lệ hay mệnh lệnh đều khiến cho tôi kinh ngạc. Và đây cũng là nơi tôi gặp được "người". Tôi từng tưởng tượng vô số lần "người" có thể ngoảnh lại nhìn tới tôi,cũng từng mộng tưởng hàng vạn lần người ấy sẽ mang dáng hình mà tôi mong muốn. Nhưng kết quả lại khiến tôi phải suy ngẫm.
Lần đầu tiên tôi được nghe danh của người ấy chính là vào một buổi học tiếng Anh bình thường. Thầy giáo đang đảm nhiệm lớp tôi thông báo:
"Do một số công việc cá nhân,thầy được điều đi khu vực khác công tác nên lớp mình từ buổi sau cho đến hết năm sẽ đồng hành cùng giáo viên mới."
Tiếng than vãn xôn xao bắt đầu từ các sinh viên, ngay sau đó thầy giáo tiếp lời "Thôi không phải than vãn,giảng viên mới kiểu gì các bạn cũng thích hơn thầy thôi! Thầy ấy đáp ứng đủ cả về chuyên môn,trẻ trung và đặc biệt là nhan sắc nữa nhé! Tới lúc đó dù thế nào cũng không được quên thầy đâu đấy!"
"Sẽ không đâu thầy ơi,chúng em thích thầy nhất mà"
"Gớm,không phải nịnh nhé! Thôi được rồi tôi chỉ nói vậy để các em nắm được tình hình thôi,còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào học."
Chuyện này tôi cũng chẳng mấy để tâm,thậm chí còn chẳng buồn để vào đầu. Buổi đầu tiên người thầy trong truyền thuyết ấy nhận lớp tôi cũng không có mặt vì "lý do cá nhân" vậy mà chỉ vừa tan học thôi cô bạn đại học thân nhất của tôi đã không nhịn được mà gọi điện thẳng cho tôi để gào thét rồi
"CẬU THỰC SỰ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐÃ BỎ LỠ CÁI GÌ ĐÂU HẠ HẠ! Thầy Lâm nhìn rất đào hoa mà còn tâm lý, nhẹ nhàng nữa đấy!!! Hôm nay là ngày đầu tiên trong hơn 12 năm học tớ thấy hứng thú với sách vở! Tiểu Hạ,thầy ấy đỉnh lắm,tớ muốn cho cậu gặp thầy ấy quá đi.."
"Được rồi được rồi,cậu không cần gấp thế chứ,có 1 ngày thôi dù là giảng viên Lâm hay phi cơ Lâm thì cũng không chạy mất được đâu!"
"Thứ tư,chắc chắn cậu sẽ phải hối hận vì đã dửng dưng thế này cho xem! Thật tiếc vì tớ không dám chụp ảnh lại để chứng minh cho cậu ngay bây giờ!"
"Cậu làm tớ thực sự tò mò rồi đấy,tự nhiên lại mong chờ đi học ghê"
Và kết quả là tôi đã thực sự hối hận vì không tin Hồ Diễm Châu nói,giảng viên này đúng là "danh bất hư truyền",ngoại hình của người này chỉ thiếu điều viết 2 chữ hào hoa lên trán mà. Chưa bao giờ tôi gặp người nào mới nhìn mặt thôi đã nảy ra hai từ hào hoa trong đầu như này cả. Hào hoa nghĩa là sao, không phải vẻ đẹp thư sinh mà nó nằm giữa ranh giới của lành và ăn chơi. Người này mang nét hào hoa rất riêng của mình.
"Hồ tiểu thư,thầy tên là gì thế?"
"Lâm Khánh Huy,giảng viên trong quân đội,trung úy!"
"Ừm đúng là tên nghe đã thấy quân đội. Bao nhiêu tuổi thế?"
"Hơn mình 5 tuổi,23"
"Gì cơ?23 á,cậu có nhầm không?"
"Chúng ta bao nhiêu tuổi?"
"18"
"18+5 bằng mấy?"
"23"
"Ừ thế đúng rồi,tính theo năm sinh là cách mình 5 tuổi!"
"??? hơn mình có năm tuổi,mình miệng còn hôi sữa chập chững vào đời mà người ta đã là cái gì cơ..?"
"Sốc nhỉ,chả ai ngờ í,thấy thầy trẻ quá mọi người mới hỏi,hóa ra hơn mình có 5 tuổi! Não người ta là để làm việc lớn,ai như chúng ta ngày nào cũng chỉ nghĩ đến nay ăn gì mai xem phim gì ngày kia đọc truyện mất não gì?"
"HỒ DIỄM CHÂU cậu ám chỉ ai đấy,cậu chán sống à?"
"Suỵt,thầy nói gì cậu kìa!"
"Đừng có mà đánh trống lảng,lừa tớ mà dễ à?"
"Thật mà,thầy gọi sổ bạn trước cậu vắng nên gọi cậu đấy" thật ra Hồ Diễm Châu cũng chỉ nói bừa thế,ai mà ngờ sau câu này thầy lại gọi tôi thật
"Nguyện Hân"
"Vắng à? Vậy Tô Vân Hạ tới chưa?"
"Dạ có ạ"
"Lên bảng kiểm tra bài cũ nhé"
"Dạ.."
"Hôm trước học cái gì vậy Châu Châu?"
"Không biết"
"??? Cậu đi học chỉ để ngắm thầy thôi à?"
Vậy là lần này tôi phải tự cứu lấy chính mình rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co