Không phải thơ
Chào mọi người. Lâu rồi mới gặp lại.
Dạo gần đây mọi người thế nào? Khoẻ không? Có còn đọc và nhớ những vần thơ mình viết không?
Mình ổn. Mình đã bớt xì chét và cũng biết cách đối phó với những cơn bão lòng rồi. Hiện tại, mình - có thể nói rằng - đang là phiên bản tốt nhất của bản thân mình tính từ lúc mới chập chững cầm bút. Không phải là vì mình viết chắc tay hơn, mà là vì mình đã được tự do khỏi khuôn khổ mà bản thân mình tự tạo ra hồi mấy năm về trước.
À, dạo này mình cũng viết lại rồi á. Nhưng mình không đăng ở Wattpad nữa mà chuyển sang định cư bên Facebook. Hồi xưa mình có kể là mình dọn nhà dần sang bên đó í, nhớ hong? Mấy Vần Thơ vẫn sẽ nằm ở đây, vì nó chứa kỉ niệm của không chỉ riêng mình mà còn của các bạn nữa, chỉ là nó sẽ không dày thêm tí nào thui. Nếu bạn nào có follow mình ở cả 2 nền tảng sẽ biết là mình ngừng đăng bài ở Wattpad rùi.
Địa chỉ nhà mới của mình là page Senth. Mình đăng bài không có hashtag, cũng không chạy quảng cáo rầm rộ đâu. Đúng kiểu hữu duyên là kiếm được á. Và như mình từng kể là mình ở nền tảng bên kia "quậy" lắm. Lâu lâu có mấy cái content tẻn tẻn mùa thu Hà Nội là chiện bình thường (mà mình xoá mất rùi nên mấy bạn sẽ không tìm được đâu, liu liu).
Có lẽ mình sẽ vác theo em bé "Chuyện của thanh xuân" sang bên đấy, chỉnh sửa lại tí tẹo cho ẻm mượt mà hơn. Mình cũng định chuyển thể một số one shot mình viết hồi còn hoạt động dưới cái tên HiwashiYunako thành truyện ngắn thuần Việt. Bởi lẽ mình luôn muốn những tác phẩm fanfiction của riêng mình xứng đáng được nhiều người biết đến hơn.
À chắc mọi người chưa biết nên sẵn đây comeout luôn. Bài thơ "Tuổi xanh" của mình được góp mặt trong tập thơ "Và sao không thể hết yêu em?" (Skybooks) cùng với tác phẩm của các bạn khác trong nhóm Thìa Đầy Thơ. Mình cũng được vinh danh trong tuyển tập "50 cây bút trẻ An Giang" (NXB Đà Nẵng) và cũng có một vài tác phẩm được đăng trên các tập san và tạp chí ở địa phương mình. Mình từng ở ẩn khá lâu, tới mức các tiền bối mỗi khi gặp mình đều hỏi thăm sức khỏe, và hiện tại xem như đang lui dần khỏi văn đàn rồi. Mình hay cười bảo rằng dạo này mình bận quá, không có ý tưởng gì. Thực ra là mình đang tìm cớ để nghỉ ngơi, bước chậm lại và định hình lại bản thân mình lần nữa. Bây giờ mình có thể tự tin cầm bút lại rồi.
Chào cả nhà thân yêu, mình đã trở lại. Bút danh của mình là Trâm Tiêu. Hãy ghé thăm mình ở ngôi nhà mới nhé!
P/S: Em bé "Mấy Vần Thơ" ở nhà mới là một cái album toàn bông hoa lá hẹ. Nhìn nó nè!
Và khi đến nhà mới, các bạn cũng có thể gọi mình bằng biệt danh thân mật là Senth nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co