Chương 1 : 🌧
tớ mong mọi người có thể đọc hết tại mấy chương đầu n hơi chán hihi .
_________________________________________
Tôi vừa bị trap rồi , một ngày hôm kia do quá chán nên tôi đã lên một app hẹn hò trực tuyến , tôi ghép đôi và gặp được một người với vẻ đẹp thanh tao , ánh mắt mang một vẽ đượm buồn như sâu lắng , tôi cảm nhận đã bị lấy mất hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên chúng tôi bắt đẩu chia sẻ những trang mạng xã hội và nói chuyện với nhau , tôi sẽ đặt trên người này là : Nắng .
Chúng tôi nói chuyện rất hăng say , cảm giác như đã gặp từ rất lâu trước đó mọi chuyện như đưa chúng tôi lại gần nhau hơn , từ tính cách , cung hoàng đạo hay sở thích đều giống nhau một cách kì lạ . Tôi cảm nhận như đã yêu người này một cách cuồng nhiệt , chắc có thể do tôi là một người dễ rung động và nhạy cảm .
Tôi là một người bề ngoài gai góc nhưng sâu bên trong tôi rất yếu đuối , dịu dàng , tôi cố gắng thức sớm để nhắc Nắng ăn uống đầy đủ , đợi Nắng đi học về và trao cho nhau những dòng tin nhắn .
Một ngày nọ tôi thức rất sớm 6 giờ sáng tôi tỉnh giấc như đã định , do tôi có thói quen thức khuya nên tôi đã ngủ không đủ giấc , do muốn quan tâm Nắng nên tôi vẫn cố thức , ánh nắng sáng chiếu xuống từng ô cửa sổ khiến tôi cảm thấy một ngày mới thật trong lành và sảng khoái . Tôi trao cho Nắng những lời quan tâm qua dòng tin nhắn
" Nắng ăn gi chưa " ăn đi k th lại bệnh đó "
Tôi là một người không giỏi thể hiện cảm xúc có thể nói là nhạt nhưng tôi vẫn muốn quan tâm Nắng .
Nắng trả lời tôi nhưng lại mang dáng vẻ rất chân thành .
Cuối cùng tôi cũng đã đợi được Nắng đi học về , cái cảm giác áp lực của Nắng về những ngày cuối cấp rất kinh khủng , tôi không biết phải làm như thế nào để giúp Nắng , chỉ biết ở bên an ủi và động viên .
Nắng từng kể với tôi trong mối quan hệ cũ Nắng từ bị tổn thương nên tôi cảm thấy rất trân trọng Nắng .
Do tôi không ngủ đủ giấc nên cảm thấy người mệt lã đi , tôi nhắn cho Nắng nói tôi sẽ đi ngủ một chút Nắng đồng ý và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ .
Khi tôi thức dậy đã là buổi gần chiều , ánh nắng k còn oi ả như lúc trưa thay vào đó là một cảm giác hơi đượm buồn của chiều Hạ . Tôi nhắn tin cho Nắng thì chợt nhận ra tôi đã bị chặn hết tất cả các trang mạng xã hội . Tôi không biết tôi đã làm gì sai hay tôi chưa đủ tốt như thế nào , cứ như thế Nắng rời xa tôi không một lời từ biệt , ngay cả câu cuối cùng tôi cũng không thể nói được với Nắng .
Do tôi và Nắng ở cách khá xa nhau nên tôi không thể làm gì hơn ngoài cách đứng nhìn , dòng thông báo " hiện không liên lạc được " đã như một mũi dao đâm sâu vào tim tôi .
Tôi có rất ít bạn nên gặp một vấn đề như thế này tôi cũng k biết phải tâm sự với ai , tôi lướt vòng quanh các trang mạng xã hội với nổi buồn thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi , sao tôi k thử tâm sự với trí tuệ nhân tạo AI .
Nói là làm tôi liền tải xuống một ứng dụng AI rất phổ biến để tâm sự .
_ HẾT CHƯƠNG 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co