Truyen3h.Co

MayaKuro Collection

Chap 2

Iris_x_OTP

"Cô sẽ rời đi sao?" Maya đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, đứng lặng người quan sát bóng lưng bận rộn của cô gái tóc vàng một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã tìm được một lời đề nghị tốt hơn rồi." Claudine lấy hết đồ đạc trong tủ đồ nhân viên ra, thản nhiên quay lại nói với Maya. "Cô đã nhận được đơn xin nghi việc của tôi rồi còn gì?"

"..." Maya duy trì im lặng, tay trái đưa tờ đơn xin nghỉ việc của Claudine lên ngang tầm mắt, không khỏi nghĩ vẩn vơ.

Công việc của Maya là quản lý của một nhà hàng nổi tiếng, còn Claudine là nhân viên phục vụ tại đây. Tuy nhiên ở đây có một vài vị khách luôn tìm cách trêu ghẹo cô nàng phục vụ người Pháp mặc cho nhiều lần cô đã bao lần ra nhắc nhở.

Maya có cảm giác mỗi khi cô đuổi được một kẻ nào đó để mắt tới Claudine thì ngay ngày hôm sau thôi, nàng sẽ lại trở thành mục tiêu tán tỉnh của kẻ khác. Điều này khiến cho ai đó đau đầu phiền não không biết bao nhiêu ngày nay. Sau đó lại còn cộng thêm việc áp lực doanh thu từ cấp trên dồn xuống làm ngay cả Tendou Maya – nữ quản lý trẻ chi nhánh trẻ tuổi nhất phá mốc doanh thu kỷ lục cũng thấy mệt mỏi.

Việc được tới nhà hàng, thấy Claudine mỗi ngày dường như là niềm an ủi lớn nhất của cô. Chỉ cần thấy dáng vẻ linh hoạt cùng nụ cười luôn hé nở trên đôi môi hồng đó, Maya cảm thấy tất cả những gì mình phải trải qua đều xứng đáng.

Phải, Maya thích Claudine, thậm chí nếu nói rằng cô yêu nàng thì cũng không có gì là sai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nàng, cô đã không còn cách nào điều khiển trái tim mình nữa.

Song vì một vài lý do tác động từ ngoại cảnh, Maya chưa bao giờ có cơ hội để nói cho Claudine biết về tình cảm của mình. Tất cả những gì cô có thể làm là ở bên cạnh nàng, như đồng nghiệp mà cũng như bạn bè.

Nhưng giờ thì nguồn động lực duy nhất của cô đã bị chuỗi nhà hàng của đối thủ thu hút và đang muốn rời bỏ công việc hiện tại để tới đó làm việc. Đối với việc như thế này, Maya nhất thời không biết nên phải cảm thấy thế nào.

"Họ đã ra điều kiện gì để cô rời đi? Nếu đó là tiền lương thì tôi cũng có thể trả cô cao hơn. Nếu là thời gian làm việc thì tôi có thể giảm xuống một nửa cho cô. Nếu như là khách hàng làm phiền thì tôi sẵn sàng đuổi bất cứ ai vì cô." Maya đi tới trước mặt Claudine, đưa tờ đơn xin nghỉ việc về phía nàng, tỏ ý mình không muốn nhận lấy. Cô nói một loạt các điều kiện mà mình có thể nghĩ ra lúc này mà không để nàng có cơ hội mở lời.

Maya không cần biết mình cần phải đưa ra bao nhiêu thỏa thuận, điều kiện hay bất cứ thủ đoạn nào để giữ Claudine lại. Nếu như điều kiện của nàng không được cấp trên chấp thuận thì cô sẽ tự đáp ứng nàng.

Cô chỉ cần nàng ở bên mình mà thôi.

Claudine cúi đầu nhìn tờ đơn, cũng không có ý định muốn cầm lấy. Một lúc sau nàng ngẩng lên nhìn Maya. Cô có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình thấp thoáng trong con ngươi hồng đang cuộn trào cảm xúc đó.

Tại sao nàng lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô?

Những cảm xúc đang không ngừng nhấp nháy trong đôi mắt nàng, nó có ý nghĩa gì?

"Tôi không rời đi vì những điều đó." Claudine mím môi, một lúc sau mới trầm giọng nói từng chữ. Bàn tay nàng siết chặt lấy quai túi, có lẽ vì dùng sức mà bờ vai nàng khẽ run lên.

"Vậy thì vì sao? Cô có thể nói bất cứ điều gì, tôi sẽ đều đáp ứng." Maya vẫn tiếp tục muốn thỏa hiệp. Cô cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt chưa một giây rời đi của nàng. Những cảm xúc nơi con ngươi hồng đó tuy cô không thể hiểu, nhưng cô vẫn hi vọng nàng sẽ thấy được sự chân thành của mình.

Maya có thể thấy cơ thể của Claudine trở nên căng thẳng trong chốc lát, sau đó lại ìu xuống giống như đã từ bỏ chống đỡ một điều gì đó. Nàng buông một tiếng thở dài nặng nề, rồi cúi người đặt chiếc túi của mình xuống đất.

"Cô cởi áo vest ngoài ra đi." Claudine chuyển tầm nhìn quay lại trên người Maya, tay vừa cởi áo khoác dạ màu tràm của mình, vừa bình thản nói với Maya.

"Xin lỗi?" Maya cảm thấy hình như tai cô có vấn đề thì phải? Saijou Claudine vừa bảo cô cởi áo vest ngoài.

"Cô bảo cô sẽ làm bất cứ điều gì mà. Còn không mau cởi." Claudine cẩn thận treo chiếc áo dạ lên chiếc móc áo gần đó. Bây giờ trên người nàng chỉ còn chiếc áo len cao cổ bó sát màu trắng. Toàn bộ đường cong trên cơ thể nàng đều bại lộ trước mắt Maya, khiến cô không khỏi nín thở trong chốc lát.

Maya không biết Claudine dự định làm điều gì, nhưng nếu điều đó có thể giữ nàng lại thì cô sẽ làm. Và thành thật thì, một phần nào đó trong tâm trí cô đang mong chờ về điều nàng muốn làm sắp tới.

Maya cởi xuống chiếc áo vest ngoài, cơ thể chỉ còn được bao bọc bởi một lớp áo sơ mi khẽ rùng mình trước cảm giác lạnh lẽo xa lạ này. Cô mím môi khi cảm thấy ánh nhìn của Claudine chăm chú quan sát mình.

"Lý do mà tôi rời đi..." Claudine bỏ lửng giữa chừng, rồi rảo bước tới trước mặt Maya. Nàng rướn người, vòng hai tay qua cổ cô, kéo sát gương mặt có phần cứng nhắc của cô gái tóc đen kia lại gần mình. "...là bởi vì tôi rất ghét quy định nhân viên không được yêu nhau ở đây." Hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt hồng nhìn thẳng vào Maya mà nói.

"...." Maya lặng người. Mọi âm thanh trong thế giới này như tan biến, chỉ còn đọng lại giọng nói của Claudine hòa lẫn vào với nhịp tim của cô.

"Cô luôn nhìn tôi như thể muốn hôn tôi." Claudine không vì sự im lặng này của Maya mà dừng lại. Nàng rướn người lại gần hơn, cho tới khi hơi thể của hai người phả vào nhau. Hơi ấm đó không khiến hai người tỉnh táo hơn, mà thậm chí còn chìm sâu vào trong nhịp đập trái tim mình. "Nhưng cuối cùng cô lại không làm gì cả. Trong suốt hai năm, cô luôn nhìn tôi như vậy nhưng chưa bao giờ làm gì." Claudine đặc biệt nhấn mạnh điều đó một lần nữa. Đôi môi hồng vểnh lên đầy bất mãn, song hai gò má lại ửng hồng bắt mắt.

"Tôi...." Maya chỉ có thể nói ra một từ như vậy rồi lại im bặt ngay khi hơi thở của Claudine quẩn quanh bên sống mũi.

"Giờ tôi không còn là nhân viên ở đây nữa." Hai cánh tay Claudine đang ôm lấy cổ Maya chậm rãi di chuyển sang hai bên vai cô, chạy dọc xuống cánh tay, lành lạnh lướt qua như một dòng điện. "Cô sao còn không hôn tôi?"

Chỉ có chúa mới biết cô gái tóc vàng phải gom bao nhiêu can đảm để có thể nói ra điều này. Ngay cả mái tóc vàng dày của nàng cũng không thể che đi gương mặt đỏ ửng lúc này, song nàng vẫn cố tình ngó lơ sự ngại ngùng đang không ngừng ra lệnh chạy trốn để nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Nàng chưa bao giờ là người chủ động trong những mối quan hệ tình cảm. Nhưng vì Tendou Maya, nàng có thể tạo ra ngoại lệ. Bởi vì nàng cũng đang rất khao khát nụ hôn của cô ngay lúc này. Nàng muốn bàn tay cô vuốt ve cơ thể mình, thỏa mãn những cảm giác cùng ham muốn đã bị dồn nén suốt hai năm nay.

Và không để Claudine thất vọng, Maya lập tức rướn người, hôn lên đôi môi nàng, tham lam mút lấy tựa như muốn đem tất cả dục vọng của mình bao lâu này đặt lên người nàng. Cô xoay người, đổi khách thành chủ, đem nàng nhấn lên tủ nhân viên.

Trái tim cô bị nhấn chìm bởi ham muốn, song tâm trí vẫn bằng cách nào đó ngăn cản cô không dùng tay xé đi chiếc áo len bó sát của nàng. Trong nụ hôn, cô di chuyển những đầu ngón tay men theo đường nét cơ thể nàng, để bản thân khắc ghi từng chút một vào trí nhớ.

Việc này thật điên rồ. Nếu như chỉ cần một nhân viên nhà hàng bước vào phòng nghỉ lúc này, họ có thể thấy được cảnh tưởng khiến người khác ngại ngùng không dám nhìn thẳng lúc này.

Nhưng dường như điều đó không còn nằm trong tâm trí của hai người phụ nữ nơi đây nữa. Họ thả mình vào trong những cảm xúc rực cháy. Từng nụ hôn trao đi, từng cái vuốt ve mơn trớn trên cơ thể lại khiến những mảnh ký ức của cô và nàng từng chia sẻ chạy đi chạy trí trong trí nhớ như một thước phim cũ.

"Em nói đúng.... Cái quy tắc đó khiến tôi mỗi ngày đều phải kìm nén tới phát điên." Maya là người tách ra khỏi nụ hôn đầu tiên. Cô ôm lấy Claudine đang khó nhọc bám lấy vai mình để đứng vững, khẽ thì thầm bên tai nàng.

"...." Claudine mím môi, không đáp lại Maya. Toàn bộ sự chú ý của nàng lúc này đang đặt lên bàn tay của cô đang chậm rãi trước xuống dưới hông mình.

"Nhưng để lần đầu tiên của người con gái tôi yêu lại là trong phòng nghỉ nhà hàng, tôi có chút không nỡ." Như cảm nhận được sự mong chờ thầm lặng của Claudine, Maya đầy trêu chọc thu tay lại, lùi về phía sau một bước nhún vai nói.

"Cô đừng có mà dám dừng lại." Claudine gần như gằn lên trong từng hơi thở hổn hển. Nàng lập tức vươn tay giữ cho Maya không cho phép cơ thể hai người tách khỏi nhau.

"Ngoan nào, cô mèo nhỏ của tôi." Maya bật cười, cảm giác được sống chân thật với tình cảm của mình bao lâu này khiến cô không kìm nén những nhịp đập rộn ràng hạnh phúc trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ dám mơ rằng mình lại có thể được hạnh phúc như vậy. Maya thỏa mãn rúc mặt vào mái tóc vàng dày của Claudine, nhẹ giọng nói vừa đủ để nàng nghe thấy. "Tôi chỉ muốn nói rằng tại sao chúng ta không chuẩn địa điểm vào phòng tôi nhỉ?" Lần này bàn tay cô không còn nhận nhượng mà ôm trọn lấy bờ mông đầy đặn của nàng, dùng sức nâng lên.

Claudine theo bản năng dùng hai chân quặp lấy eo Maya. Hai tay vòng qua cổ cũng siết chặt lấy, theo đúng tư thế gấu túi ôm cây.

"Cô!" Claudine nhất thời chỉ có thể nghẹn ngào mà nói ra những lời này.

"Khả năng vận động của em vẫn tốt như ngày nào, Claudine." Maya đỡ lấy nửa thân dưới của Claudine, hài lòng nói trước khi lại đặt một nụ hôn lên môi nàng một lần nữa.

Maya vừa muốn hút trọn chút lý trí còn lại trong người con gái kia, vừa thẳng tắp lưng đi về phía phòng làm việc của quản lý. Cô đạp cánh cửa bật mở, rồi cũng thô bạo đóng nó lại bằng cách xoay người, nhấn ai đó đang treo trên cơ thể mình vào cửa.

Tay trái Maya luồn vào trong áo len của Claudine, tay phải vẫn không quên cài chốt cửa.

Cô nào đâu muốn một ai đó sẽ chen ngang khoảng khắc này của hai người, phải không?

========================

Đôi lời của tác giả: Aw, mấy cậu sẽ không nghĩ là có H đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co