Maybe in another universe [ Seonghyeon ]
8
- Cậu là Seonghyeon ?
Từ lúc ba người tiến lại cổng trường Martin đã chú ý đến Seonghyeon và xác định đây là người mà anh đang tìm.
Seonghyeon hơi bất ngờ vì không biết tại sao một người xa lạ lại biết tên cậu nhưng cũng im lặng gật đầu.
Martin nhận được tín hiệu cũng không vong vò nữa mà trực tiếp nói ra mục đích của mình.
- Tôi là Martin hội trưởng hội học sinh của trường WS bên cạnh. Tôi muốn mời cậu tham gia ban nhạc để chuẩn bị cho lễ hội năm nay.
- Hả ??!??!?!?!?
Tiếng hả kéo dài của Y/N và Seonghyeon vang lên khiến Juhoon đứng bên cạnh phải nhăn mặt vì quá ồn. Y/N là người phản ứng lại đầu tiên. Em phấn khích không thôi. Hóa ra ở thế giới này Martin cũng là người yêu âm nhạc, nếu Seonghyeon tham gia ban nhạc có phải em sẽ được tận mắt nhìn thấy Cortis ở thế giới này trên sân khấu trông như thế nào không ? Mà khoan đã, nếu là Cortis thì phải đủ năm người bọn họ mới trọn vẹn. Nghĩ thầm Y/N quay sang Juhoon nhỏ giọng hỏi.
- Anh Juhoon, anh có trong ban nhạc này không ?
- Có, thấy cũng thú vị nên tham gia.
Y/N nghe thế thì mắt sáng rỡ quay sang nhìn Martin, thấy anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ Seonghyeon. Y/N đưa mắt nhìn sang thì thấy cậu đang im lặng nhưng ánh mắt của cậu có chút gì đó hơi lạ.
- Không tham gia.
Seonghyeon nhìn thẳng vào Martin trả lời một cách dứt khoát, rồi cậu quay sang Y/N nở một nụ cười nhẹ.
- Em lên lớp trước nha chị.
Y/N chỉ kịp gật đầu, thấy vậy cậu cũng không nói thêm gì mà quay lưng bước đi. Ánh mắt em vẫn dõi theo bóng lưng cậu, lại vậy nữa, cái cảm giác này khó chịu thật. Giống như ngày đầu tiên gặp cậu, bóng lưng ấy lại mang theo một nỗi cô đơn, một sự lạc lõng vô định mà không ai có thể hiểu được.
- Khoai thật đấy ! Giờ sao ?
Juhoon quay qua hỏi Martin.
- Về nghĩ cách sau. Thằng nhóc đó phải ở trong ban nhạc của bọn mình, tao quyết rồi thì không thay đổi đâu.
Juhoon nghe vậy cũng ầm ừ không nói gì. Anh cũng đồng ý với Martin. Còn lý do thì quay trở về đầu năm khi Seonghyeon vẫn chưa bị bắt nạt.
Lúc ấy đã có một ngày hội chào đón học sinh. Vào mọi năm khối 10 sẽ chuẩn bị mỗi lớp một tiết mục để diễn tại sân khấu lớn chung của hai trường để tạo cơ hội kết bạn và gắn kết hơn ở môi trường mới. WS và WSJ là hai trường được đồng sáng lập ra bởi chủ tịch Park. Sự khác biệt nằm ở chỗ WS dành cho những học sinh có định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học còn WSJ là nơi cho những học sinh lựa chọn thi đại học trong nước.
Ngày hội đó, Seonghyeon là người được lựa chọn hát chính trong tiết mục hợp xướng của lớp cậu. Và giọng hát của cậu đã làm Martin chú ý. Từ lúc đó anh đã quyết định cậu sẽ là một thành viên trong ban nhạc mà anh thành lập cho lễ hội mùa xuân năm nay.
Là hội trưởng hội học sinh nên công việc của anh rất bận. Martin đành phải gạt lại chuyện thành lập ban nhạc ra sau mớ hỗn độn đang cần anh phải giải quyết ngay lập tức.
Khi Martin nghe lại cái tên Seonghyeon một lần nữa thì lại dính tới tin đồn đó. Không hiểu sao lúc đó, Martin lại cảm thấy lo cho Seonghyeon thay vì cảm thấy cậu dơ bẩn như những người khác. Martin không phải người đưa ra quyết định theo cảm tính. Sau khi đọc bài viết đó anh đã tra cứu vụ án của ba Seonghyeon trên mạng, bốn năm trước đã từng rất chấn động nên thông tin vẫn còn chỉ là lâu dần nó bị lãng quên bởi sự xuất hiện của nhiều vụ án mới, nhưng anh luôn thấy có gì đó không ổn ở vụ án của ba Seonghyeon vì chứng cứ khá mơ hồ và lập luận cứ như đang che giấu một điều gì đó. Nhưng bản thân Martin cũng chỉ là một học sinh cấp 3, anh không phải cảnh sát điều tra và cũng không chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng vì anh cũng không có bất kì chứng cứ nào. Chỉ là lúc đó cán cân trong lòng của Martin đã chọn tin tưởng Seonghyeon.
Còn Juhoon, có lẽ anh biết nhiều hơn một chút về điều gì đó nhưng cũng như Martin, anh không đủ sức can thiệp và cũng không muốn bận tâm quá nhiều đến một người không thân. Điều anh có thể làm là lâu lâu bắt gặp cảnh Seonghyeon bị bắt nặt, anh sẽ đánh tiếng cho bọn nó cút để cho cậu bớt đi vài cú đấm.
Trở về hiện tại khi Martin và Juhoon vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì Y/N đã lên tiếng.
- Em sẽ giúp các anh thuyết phục Seonghyeon.
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Y/N
- Bằng cách nào, đe dọa thằng nhóc đó bằng việc không cho ăn bánh kẹp nữa hả ?
Y/N nghe thế thì lườm Juhoon một cái
- Em nghiêm túc đó, vì ban nhạc và vì...em không muốn Seonghyeon phải cô đơn nữa.
___________________________________________
Tiếng chuông giờ giải lao lại tiếp tục vang lên, Y/N nhanh chóng đóng cuốn tập đang ghi chép dở để chạy đi tìm Seonghyeon thì có một người ngăn em lại
- Jang Y/N, mày đi đâu ?
Ồ quên mất, em còn có một cô bạn thân nối khố.
- Minsu...tao đi tìm Seonghyeon..
Nhỏ nghe thế thì muốn bóc hỏa.
- JANG Y/N, mày có biết mày đã cho tao leo cây bao nhiêu lần vì thằng nhóc đó không hả ? Hôm nay mày đi tìm nó nữa thì tao với mày chấm dứt.
- Hì...
Y/N nghe vậy thì cũng biết cười trừ, nói sao nhỉ hình như em cũng bỏ bê nhỏ bạn quá rồi, nhưng Seonghyeon cũng quan trọng lỡ cậu lại bị bắt nạt nữa thì sao ?
Đang phân vân không biết chọn bên nào thì giọng của một cậu con trai từ đâu truyền tới.
- Minsu.
Nhỏ nghe có ai gọi tên thì quay đầu ra phía cửa lớp, Y/N cũng nhìn theo. Trời, đẹp trai đó chứ. Y/N liếc qua quan sát sắc mặt của Minsu thì thấy mặt nhỏ đã đỏ lên từ lúc nào. Ủa người ta mới gọi có cái tên thôi đó.
Minsu không thèm nhìn Y/N lấy một cái mà chỉ buông một câu rồi chạy về phía cừa lớp.
- Thôi cho mày đi tìm Seonghyeon đó, tao có việc rồi.
Y/N đứng đó với một dấu chấm hỏi to đùng. Rồi bây giờ ai cho ai leo cây ?
Bỏ qua việc của nhỏ bạn, em sẽ hỏi Minsu về cậu trai đó sau, vì ở thế giới gốc nhỏ này cũng hay yêu đương lắm nhưng có lần nào ra hồn đâu toàn gặp mấy thằng không cắm sừng thì cũng em gái mưa, nó khóc bao lần rồi.
Chạy dọc theo hành lang để đến lớp Seonghyeon, khi mở cửa ra thì không thấy cậu ngồi ở chỗ, em lo rồi, bọn nó lại kéo Seonghyeon đi đâu nữa sao ? Y/N vớ đại một người trong lớp mà gấp gáp hỏi.
- Seonghyeon đâu ?
- Hả, dạ đi ra ngoài rồi
- Với ai ?
- Một..mình.. chị ơi buông em ra trước được không ?
Y/N không nói gì, vội chạy đi tìm Seonghyeon. Nếu không có ở trong lớp mà lại đi một mình chỉ có thể là lên sân thượng thôi. Đúng như em nghĩ, khi em chạy tới. Seonghyeon đang tựa lưng vào tường, đeo bài nghe, máy nghe nhạc đã phát đến nửa bài.
Seonghyeon thật sự rất thích âm nhạc vì khi còn bé, công việc của ba mẹ rất bận, thường xuyên đón cậu khá trễ nên mẹ đã mua cho cậu một chiếc máy nghe nhạc. Mẹ nói khi không có mẹ bên cạnh âm nhạc sẽ làm bạn cùng cậu và giúp cậu cảm thấy an tâm hơn. Seonghyeon đã giữ chiếc máy đó đến tận bây giờ và cậu cũng lớn lên với niềm yêu thích của bản thân đối với nhạc nên khi được chọn làm người hát chính. Cậu đã rất vui vì điều đó và cũng đã nổ lực rất nhiều.
Y/N tiến lại, ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn cậu thật kĩ như lần đầu mới gặp. Không còn vết xước vì bị đánh nữa, làn da cũng không còn xanh xao nữa, nhưng mà sao em vẫn cảm thấy đau lòng quá. Vì ngay cả khi Y/N nghĩ em đã cho cậu cảm giác có người ở bên cạnh, đi theo cậu ở khắp mọi nơi, cố gắng bảo vệ cậu nhưng đâu đó trong Seonghyeon vẫn khiến Y/N cảm thấy cậu vẫn cô đơn, vẫn ở trong một thế giới của riêng cậu mà không nhìn thấy bất kì lối ra nào.
Em lại khóc rồi, khóc vì đau lòng cho Seonghyeon. Em thương cậu ấy quá nhưng lại không biết phải làm thế nào.
- Sao chị lại mít ướt nữa rồi ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co