05
“bách ơi em vào đây đi” cánh cửa phòng nghỉ xịch mở, thành công vừa tẩy trang chuẩn bị makeup cũng không khỏi tò mò quay sang nhìn.
“chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ” xuân bách bước vào, cúi người một cái. thành công chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. thật ra đây không phải là lần đầu thành công và xuân bách chạm mặt sau tám năm. lần đầu tiên là ở quán cà phê hôm trước, thành công chỉ nhìn lướt qua, lần thứ hai là khi cả hai ngồi đối diện nhau là trong phòng đọc kịch bản cùng nhà sản xuất, tuy nhiên hôm ấy xuân bách đang ốm nên kéo mũ áo khoác trùm cả lên tóc, đeo kính và khẩu trang suốt buổi nên thành công cũng chưa nhìn rõ mặt và cả hai cũng chỉ chào hỏi qua loa chiếu lệ, dù gì cũng chỉ là đồng nghiệp “qua đường”, không cần thân thiết quá làm gì.
hôm nay thành công mới có cơ hội nhìn xuân bách rõ ràng và ở cự li gần hơn, đúng là người này khác hoàn toàn xuân bách trước kia. xuân bách ngày trước “phì nhiêu” hơn bây giờ, cậu cũng công nhận với nhan sắc này của xuân bách mà kẹt ở giới underground thì đúng là có chút uổng phí.
nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng thành công vẫn chán ghét xuân bách ra mặt, cụ thể là từ lúc xuân bách vào phòng chờ ngồi sau lưng thành công cậu vẫn chưa từng mở miệng nói với hắn lần nào.
“lâu quá không gặp” xuân bách chủ động bước đến, kéo ghế bên cạnh thành công và ngồi xuống, đoạn hắn quay lại phía sau ra hiệu cho trợ lý mình sẽ ngồi ở đây và mang đồ đạc đến cho xuân bách.
“…”
“chuyên địa sơn tây, cậu không định nói chuyện với tôi luôn à?” xuân bách khẽ nhíu mày, nhìn vào gương đặt trước mặt nơi có khuôn mặt cáu bẩn của thành công hiện lên.
“….”
“này!” hắn kêu lên nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh qua gương hắn vội nhẹ giọng “chuyện năm đó tôi xin lỗi. thật sự… tôi không cố ý nói thế…”.
ồ, một chiêu trò dỗ ngọt. nhưng đừng hòng thành công dính bẫy, bây giờ xuân bách có khóc lóc, nhảy múa hay lộn mèo năm vòng xong nói xin lỗi thành công thì cậu cũng chưa chắc đồng ý.
“tôi không phải đứa chấp nhặt như thế” đúng, thành công là đứa chấp nhặt được chưa, và theo thành công thấy, cái con người bặm trợn kia xứng đáng bị như thế. nếu không vì cái job này, hẳn xuân bách sẽ tặng thành công một bài rap diss thay vì một lời xin lỗi giả tạo.
“thế mà tôi tưởng cậu vẫn giận tôi” xuân bách tựa lưng vào ghế, phát hiện ra ghế mình đang ngồi là loại có lót đệm êm ái trong khi ghế thành công ngồi là ghế gỗ bình thường. hắn nhìn vậy thôi, nhưng không làm gì cả, vì bây giờ xuân bách biết có làm gì đi nữa thành công cũng nghĩ hắn đang mưu toan gì đó. xuân bách biết thành công là một người khó chịu khó chiều.
_____
“rồi, phân cảnh cuối nha hai em” thanh bảo nói qua chiếc loa phóng thanh, gương mặt hết sức hào hứng, hẳn anh cũng vui lắm khi mười hai tiếng làm việc sắp kết thúc.
thành công thở phào nhẹ nhõm, suốt mười hai tiếng qua thành công chỉ quay những khung cảnh solo và photoshoot cùng sản phẩm bởi vậy cậu không đụng mặt xuân bách quá nhiều, cả hai đều có những phân cảnh riêng nên mỗi khi cậu được nghỉ hắn sẽ ra quay và ngược lại. có chăng trong những khoảnh khắc chớp nhoáng nào đó cậu thấy hắn lẳng lặng đứng ở góc, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn vào khoảng không nơi thành công đang đứng một cách đăm chiêu.
thành công đoán là xuân bách đang học lỏm những pose dáng huyền thoại của cậu, thật là đáng ghét!
set diễn đã xong, thành công đứng ở gian phòng màu hồng, trên tay đang cầm chai nước hoa tender riot. xuân bách đứng ở căn phòng còn lại với chai silent fever, theo kịch bản xuân bách sẽ bước từ không gian xám tối sang không gian hồng phấn của thành công. hai người sẽ cho nhau ngửi thử mùi nước hoa của đối phương và thành công phát hiện ra khi hai mùi hương hoà lẫn sẽ tạo nên một mùi hương khác tuyệt vời hơn thế nữa.
cả hai làm theo đúng kịch bản, chỉ cần vài khung cảnh nhỏ nữa thôi thì có thể kết thúc nhưng thanh bảo đột nhiên cao hứng thêm thắt vào.
“hai em đứng nhìn vào mắt nhau cỡ mười giây đi, anh sẽ cho máy chạy xung quanh để thể hiện rõ hơn bùng nổ cảm xúc nhân vật”.
rồi, ôm trùm fan service lại bắt đầu rồi. nhưng thành công nghĩ đã đến đây rồi thì cứ làm nốt cho xong để được về nhà nên cậu ra dấu “ok”, bên kia xuân bách cũng gật đầu đồng ý.
mười giây thôi, chuyện muỗi!
đèn set lại. phim trường chợt yên hơn bình thường. tiếng máy quay khởi động nghe khẽ như một nhịp thở dài.
“action.”
thành công ngẩng lên trước. xuân bách đã đứng sẵn đó, cách cậu chưa đầy một bước chân. khoảng cách đủ gần để nhìn rõ từng sợi mi, đủ xa để an toàn cho nhịp tim đang nhảy múa của xuân bách.
một.
ánh mắt chạm nhau.
hai.
không ai cười. không ai nhíu mày. chỉ đơn giản là nhìn.
ba.
thành công bỗng nhận ra ánh mắt đối diện không còn phòng thủ như những lần trước. không còn cái vẻ nửa thách thức nửa châm chọc. chỉ là một khoảng tối sâu hun hút.
bốn.
đến bây giờ thành công mới nhìn rõ ngũ quan xuân bách, rất hài hoà và cũng có chút dễ gần. có vẻ không quá đáng sợ như cậu nghĩ.
năm.
xuân bách khẽ nuốt khan. động tác nhỏ đến mức nếu không đứng gần thế này, chắc chẳng ai nhận ra.
sáu.
thành công định giữ vẻ bình thản chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt người không chịu đứng yên.
bảy.
thành công chợt nhớ đến buổi hội xuân năm mười tám tuổi. cái nhăn mặt năm đó. cái mím môi khó chịu. và bây giờ cũng là ánh mắt ấy nhưng dịu dàng và ấm áp hơn nhiều.
tám.
máy quay lướt sát hơn. ánh đèn hồng từ phía sau chiếu lên gò má xuân bách, pha với ánh đen lạnh phía thành công. hai mảng màu chạm nhau ngay khoảng không giữa họ.
chín.
tim cậu đập nhanh, và hắn có vẻ cũng vậy. chắc là do hồi hộp.
mười.
một ý nghĩ thoáng qua: nếu bây giờ cậu quay mặt đi, mọi thứ sẽ lại an toàn như cũ.
“cắt!”
tiếng thanh bảo vang lên làm không khí tĩnh mịch bỗng chốc huyên náo trở lại. thành công và xuân bách vẫn đang nhìn nhau, cả hai dường như đang hoá đá chỉ có cảm xúc bên trong là đang híp hốp ke đầu.
“dạo này có gu makeup này hả?” thanh bảo xoay người hỏi chuyện hai trợ lý của thành công và xuân bách trong lúc xem lại source. đoạn anh đưa tay chỉ lên màn ảnh “ý anh là, gu đánh má hồng cho tai (?), ha ha, cả hai luôn”.
hai trợ lý nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, trên set quay thành công đã rời đi trước tự lúc nào. cậu quay về phòng nghỉ ngồi trước gương, cố gắng lấy tay xoa xoa hai vành tai đỏ ửng, tự trấn an bản thân đã làm mệt quá thôi.
cậu ngả người ra sau, hai tay ôm đầu. chợt thành công phát hiện ra ghế ngồi của bản thân và người bên cạnh đã được đổi chỗ lúc nào không hay…
________________________
(không hẹn ngày ra chap mới vì cạn plot🥲)
(minh hoạ ảnh 2 cái ghế trong phòng chờ, thiệt sự thì cái áo đang để sau lưng công là của bách luôn á)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co