o9;
Thành Công nhăn mày, em chả hiểu sao tự nhiên bản thân lại phải ngồi giữa một cặp chíp bông cứ thích vờn nhau qua lại này nữa.
"Anh Công ơi bảo Chi thắt dây an toàn lại đi không ngã"
"Anh Công ơi, anh bảo Dương uống chai nước xong thì đóng nắp lại đi đừng để hở miệng đổ ra xe thì nó tự đi mà dọn"
"Thế anh Công hỏi hộ em, sao bạn Chi cái nắp chai nước trước toàn không chịu đóng, cứ xoay sang nhờ em mà giờ còn đi nhắc người ta vậy"
"Vậy anh Công hỏi bạn Dương hộ em là sao lần nào em uống nước xong cũng là nó tranh đóng nắp hộ chả để em động vào giờ nói cái kiểu gì kì thế"
"Vậy anh hỏi bạn Chi hộ em l-"
"DỪNG!"
Công nhanh tay bịt ngay cái mồm còn định bô bô nói tiếp của Dương lại, ôi ồn ơi là ồn í.
Đáng lẽ ra em sẽ không kẹt trong cái thế này đâu, nhưng mà do trước khi lên xe Dương nó bảo thằng bạn kia của nó bị say xe nên phải chừng ghế phụ cho thằng đấy ngồi. Nhưng mà thằng Dương với bé Chi thì cứ ngại mãi, không chịu ngồi kế nhau thế là hai đứa nó kéo em ngồi ngay giữa. Cuối cùng trở thành bồ câu đưa thư bất đắc dĩ.
Nhưng mà rõ ràng hai đứa nó nói trong không gian kín kiểu này thì ai cũng nghe thấy hết mà?? Còn nhờ em nói hộ làm cái quái gì nữa????
Thôi tạm gác lại chuyện đó, dù sao em cũng quen với cái kiểu này của tụi nó rồi. Vì em đã kết thân được với Đình Dương một thời gian tương đối lâu cho nên Thành Công dĩ nhiên biết cái con bé cứ thích vờn thằng Dương này là ai, nên thật cũng không tới nổi gượng gạo.
Cũng chẳng phải lần đầu khi mà thằng Dương rủ cả đám bạn đi chơi nhưng cứ chăm chăm vào mỗi cái bạn nữ bên cạnh nó nữa, lần một lần hai người ta còn thấy khó hiểu, sau này tần xuất nhiều tới mức giờ ai mà thấy tụi nó thì toàn niệm trong lòng mong hai đứa nó quen nhau lẹ cho đỡ khổ thiên hạ.
Vờn tới lui một hồi chiếc taxi dừng lại ở một tòa chung cư nằm chễn chệ ở mặt tiền đường lớn, có một người diện nguyên cây đen, đeo khẩu trang đội nón kết đi dần tới chiếc xe.
Quái lạ, sao em cứ có cảm giác cái người này... Nhìn quen quen thế nào ấy nhỉ?
Sau khi cậu trai đó bước lên xe, tháo khẩu trang ra thì em biết cái cảm giác thân thuộc đó đến từ đâu rồi.
NÀY LÀ NGUYỄN XUÂN BÁCH MÀ???
Thì đúng là thằng Dương trước nó có báo trước cho em, nhưng mà nó đéo nói bạn của nó là Nguyễn Xuân Bách ấy!?!?
Hạn chế chạm mắt!
Hạn chế chạm mắt!
Hạn chế chạm mắt!
Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần!!!
Thật đó, nếu bây giờ mà Xuân Bách quay xuống nhìn em một cái chắc em nổ tung ngay trên xe luôn đấy!?!??
"Anh Công ạ?"
Vừa mới nghĩ xong thì Xuân Bách liền qua xuống, thú thật cái mặt của Thành Công viết rõ năm chữ
"Mày ngon thì nói đi"
Thấy người ta có vẻ không muốn nói chuyện lắm nên Bách cũng biết ý mà im, lặng lẽ gãi đầu rồi quay lên.
:♡.•♬✧⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*+:•*∴
Tận lúc cả bốn đứa đều bước chân vào quán thì lại phát sinh thêm vấn đề mới, chia chỗ ngồi.
Đi bốn đứa thì dĩ nhiên phải ngồi vào bàn bốn người rồi, theo lý mà nói Chi phải ngồi với Dương. Nhưng mà á, em lại CỰC KÌ KHÔNG MUỐN NGỒI VỚI XUÂN BÁCH.
Thử nghĩ giờ chỉ càn đứng hơi gần thôi mà tay chân của em run tới mức sắp thành máy rung bản điều chỉnh nhiệt độ tới nơi rồi, còn ngồi chung có mà đầu em bốc khói.
Dĩ nhiên là không phải trước giờ em chưa từng nói chuyện với Xuân Bách, nhưng tuyệt nhiên Thành Công chưa bao giờ nghĩ mình á, vậy mà lại hưởng được cái phúc lợi ngồi chung xe, đi uống nước cùng như thế này ấy!?!?
Nhưng để Chi ngồi với Bách cũng hơi không được hay cho lắm, hai người đó cũng không thân nhau. Nghĩ tới nghĩ lui một ngồi họ cũng đứng ở trước bàn rồi, trong lúc em còn đang lúng túng thì Chi lên tiếng.
"Anh Công ngồi với em nha."
Thằng Dương trên tay còn cầm theo cái đĩa táo tranh thủ lủm mấy một miếng nghe xong cũng hơi khựng lại mà liếc qua, Chi vẫn bình tĩnh kéo ghê ngồi vào bàn em thấy vậy cũng làm theo rồi ngồi vào ngay bên cạnh.
Chỉ có hai thằng đực rựa là trố mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn hai cái ghế.
Đứng nhìn nhau một lúc chắc hai thằng cũng hơi ngại nên cũng chậm chậm di chuyển vào chỗ ngồi của mình.
Khổ, chắc nãy trên xe thằng Dương lại chọc gì con bé Chi rồi.
Ăn uống buôn chuyện một hồi, ngoại trừ mấy câu em chen vào thêm để có cảm giác còn tồn tại thì thật cũng không biết nói gì, hai thằng kia nó cứ nói mấy cái chủ đề em không hiểu nổi ấy.
Gì mà Mỹ với Iran rồi giá vàng, giá xăng dạo này tăng giảm thế nào. Eo ôi chán vl chả chen nổi, cả buổi em cứ nghe được tí lại quay sang bấm điện thoại rồi share vài cái video hài hài với Chi.
So với hai thằng con trai bên kia thì em thấy vẫn là chơi với Chi ok hơn nhiều.
Rồi cuộc trò chuyện hai thằng kia bắt đầu chệch hướng.
"GenG nay đánh điên vãi"
"Ừ đấy, đệt mẹ chứ con chim của thằng Chovy bắn ghê vl"
Thằng Dương nghe tới lại xuýt xoa một chút nói chứ
"Đó đó, bắn trúng đứa nào là đứa đó liệt mẹ luôn mà"
"Chán vãi, năm ngoái mấy thằng Hàn heo nhà mình đánh đang ngon ăn chết mẹ ra, qua tới năm nay quay ngược ra đánh tao."
"Cỡ anh á, bị thằng Zeus ủi cái có mà văn vách chứ ở đó mà chê"
Có vẻ em nghe ngóng được thông tin gì đó rồi, chủ đề cũng gãi đúng ngay chỗ ngứa Thành Công cứ vậy tự nhiên chen vào cuộc trò truyện.
"Ủa, Bách cũng xem lol à?"
"Em có chơi cờ mà anh, hai năm gần đây cũng có xem"
"Anh cũng thế ý, sao, stan Hle à?"
"Vầng.."
Cứ vậy tự nhiên từ cuộc trò chuyện gượng gạo ban đầu lại thành hỏi đáp lẫn nhau, càng nói chuyện Thành Công lại thấy mình càng hợp với Xuân Bách hơn, cũng không còn cái vẻ ngại ngùng hồi trước nữa.
Mà lạ thật, hình như hồi trước Xuân Bách có bảo là bản thân không hay xem ba cái giải đấu nhiều mà ta?
Sau khi nói chuyện một lúc em mới hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi mấy cái đó cũng bị dẹp ra sau đầu. Kệ đi.
:♡.•♬✧⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*+:•*∴
Vài hôm trước
Xuân Bách → Đình Dương
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Thật sự là dạo này t bị hóa rút cạn sinh lực luôn😭
Cảm giác mình vừa lỡ tay đổ cái ào H2O vào H2SO4 vào sau đó nó bắt đầu bắn mất kiểm soát v😇
Hơi lo tí, do chưa biết thi thố điểm điết đồ như nào nên không có tâm trạng viết ý, nào mà anh có điểm hoặc anh ổn ổn rồi anh đăng chương đều lại cho xem😞
Chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co