hạ
𑣲
mười năm sau.
thành phố bước vào những ngày cuối tháng sáu bằng một trận mưa rào không báo trước, thứ mưa dai dẳng kéo sương mờ phủ kín những vệt đèn đường nhòe nhoẹt. buổi họp lớp kỷ niệm mười năm ra trường diễn ra tại một quán cà phê cũ nằm sâu trong lòng một con hẻm nhỏ. không gian ngập trong mùi gỗ ẩm, tiếng nhạc trịnh sâu lắng phát ra từ chiếc loa cassette cổ và tiếng lách cách của những giọt nước va vào cửa kính. đám bạn năm xưa giờ đã là những người trưởng thành khoác lên mình lớp áo sơ mi, váy vóc phẳng phiu, ngồi lại với nhau để gom nhặt những mảnh vỡ của một thời áo trắng.
xuân bách ngồi ở góc bàn khuất ánh sáng, một tay chống cằm, tay còn lại xoay xoay chiếc ly thủy tinh chứa vài viên đá đã tan thành nước. anh vừa trải qua một cuộc ly hôn êm đẹp với cô bạn hoa khôi năm nào sau vài năm chung sống không tìm được tiếng nói chung. ở tuổi gần ba mươi, xuân bách không còn cái vẻ cợt nhả, nghịch ngợm của thời niên thiếu, đôi mắt tinh nghịch ngày xưa giờ chỉ còn lại sự trầm mặc, sâu hoắm của một người đàn ông đã đi qua nhiều đổ vỡ và sương gió cuộc đời.
cánh cửa quán khẽ mở, mang theo một luồng hơi lạnh của nước mưa tràn vào phòng. thành công bước vào. cậu ấy vẫn thế, vẫn dáng người gầy gầy, mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc áo khoác màu kem nhạt. thời gian có lẽ đã rất dịu dàng với công, khi nụ cười của cậu vẫn giữ nguyên nét hiền lành, thanh sạch và ánh mắt vẫn phảng phất chút rụt rè của một đứa trẻ ngày nào. chỉ có điều, sự non nớt, tự ti của mười năm trước nay đã được thay thế bằng một vẻ điềm đạm, tự tại đến lạ lùng.
như một thói quen được định hình từ trong tiềm thức, xuân bách khẽ đứng dậy, vẫy tay. thành công nhìn thấy, đôi mắt khẽ cong lên thành một đường bán nguyệt dịu dàng, cậu bước qua những dãy bàn ồn ào để đi về phía bách. hai đứa chọn một góc ban công khuất hẳn tiếng cười đùa của đám bạn, nơi chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên tôn và những làn khói mỏng từ tách trà nóng lan tỏa vào hư không.
"nghe nói... ông mới ly hôn à?"
thành công khẽ nhấp một ngụm trà ấm, chủ động lên tiếng trước. giọng nói của cậu nhẹ nhàng, như thể đang hỏi thăm về một ngày thời tiết xấu chứ không phải một biến cố hôn nhân.
xuân bách cười khổ, mắt nhìn chăm chú vào những vệt nước bám trên thành ly.
"ừ, không hợp nhau nữa thì buông tay thôi, kéo dài chỉ làm khổ cả hai. còn ông? nghe tụi nó bảo vẫn độc thân, kén chọn quá đấy à?"
thành công hướng mắt ra màn mưa trắng xóa ngoài phố, đôi mắt trong veo, phẳng lặng như một mặt hồ không một gợn sóng.
"không phải kén chọn. chỉ là tớ thấy sống một mình cũng rất tốt. với cả... tớ buông bỏ được rồi. mấy cái chấp niệm thời trẻ con ngốc nghếch ấy mà, giờ nghĩ lại thấy mình khi đó buồn cười thật"
xuân bách khựng lại. chữ "buông bỏ" phát ra từ miệng của thành công sao mà nhẹ tênh, như một chiếc lá rụng xuống mặt đất không hề gây ra một tiếng động. nhưng đối với anh, hai chữ ấy lại giống như một thanh âm sắc lẹm, rạch một đường sâu hoắm vào lồng ngực anh. công không nói rõ chấp niệm đó là gì, nhưng giữa hai người, có một khoảng lặng kéo dài mười năm mà cả hai đều ngầm hiểu.
cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. xuân bách khẽ thở dài, lục tìm trong ba lô rồi đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ đã bám một lớp bụi mờ.
"công này, hôm nay trường sửa sang lại, người ta dỡ bỏ khu nhà cũ để xây mới. trong lúc dọn dẹp mấy cái bàn học cũ kỹ ở kho, người ta tìm thấy một bức thư tay nằm sâu trong góc kẹt của ngăn bàn lớp 10A2 năm xưa. họ biết tôi là bạn ông, nên đã đưa nó cho tôi. tôi đọc hết rồi..."
thành công không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn chiếc hộp, khóe môi vẫn giữ một nụ cười dịu dàng, bảng lảng như sương khói.
xuân bách lấy từ trong túi áo ngực ra một tờ giấy đã ngả sang màu vàng úa theo thời gian, bốn góc giấy đã sờn rách, những nét mực xanh ngày nào giờ đã nhòe đi gần hết vì hơi ẩm, nhưng những chữ viết nắn nót của thành công thì vẫn hiện lên rõ ràng. giọng nó bắt đầu run lên.
"ông mắng tôi đáng ghét, mắng tôi là tra nam để ông phải ôm một bụng mộng tưởng. ông còn bảo ông ghét cái tên thành công của mình vì đứng trước tôi, ông là một kẻ thất bại thảm hại... công ơi, ông ngốc lắm.."
xuân bách ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn người đối diện, nước mắt kìm nén bấy lâu bỗng chốc rơi xuống, mặn chát.
𑣲
xuân bách tự hỏi, mười năm trước, nó có thực sự vô tư như cái cách nó vẫn thể hiện không?
không. làm gì có một thằng con trai nào lại đi ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt nhất của một đứa con trai khác?
xuân bách biết rõ thành công sợ nóng, biết công có thói quen mím môi mỗi khi lo lắng, và biết rõ công rất nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ là tai sẽ ửng đỏ lên. những ngày học lớp mừoi năm ấy, việc rướn người về phía trước để trêu chọc công, để ngửi mùi nước xả vải dịu nhẹ trên vai áo cậu chưa bao giờ là một trò đùa vô nghĩa.
đó là sự tham lam của một cậu thiếu niên, muốn dùng danh nghĩa bạn bè để xích lại gần người mình thương thêm một chút.
còn cả cơn mưa rào năm mười một ấy nữa. chiếc ô màu xanh thẫm ngày hôm đó, trục ô cố tình lệch đi rõ rệt đó. xuân bách chấp nhận để nước mưa dội buốt cả bả vai phải, chỉ để đổi lấy việc vạt áo của thành công hoàn toàn khô ráo.
xuân bách bảo bọc thành công bằng tất cả sự dịu dàng nhất mà anh có.
ngay cả bó hoa hồng, nó cũng chưa từng mua hộ ai cả. làm gì có cô bạn lớp bên nào bận không đến? bó hoa đó là do chính tay xuân bách đi chọn những bông đẹp nhất, tươi nhất, định bụng mượn cớ sinh nhật muộn để gửi gắm tình cảm của mình. thế nhưng, sự hèn nhát của tuổi mười bảy trước định kiến, trước những lời trêu chọc của đám bạn vào ngày bế giảng đã biến nó thành một kẻ phản bội.
"thì... tặng cổ chứ ai. tao sợ hoa héo nên đành mang vào đưa đại cho thằng công lớp tao giữ hộ thôi."
lời nói dối ngày hôm đó, cái gãi đầu cười xòa để giữ lấy cái sĩ diện trước đám bạn, xuân bách đâu có ngờ đã hoàn toàn bóp nát trái tim thành công. nó đã thấy cậu đứng nép sau bức tường cầu thang, thấy hai tay cậu siết chặt, thấy bờ vai gầy run lên trước khi quay lưng bước đi. nhưng nó đã chọn im lặng. nó chọn trốn chạy vào một mối quan hệ an toàn, tự lừa mình dối người rằng thành công rồi sẽ quên, rằng chúng nó còn rất nhiều thời gian ở phía trước. sau này trưởng thành, khi mọi thứ ổn định, nó sẽ giải thích, sẽ bù đắp cho cậu sau.
𑣲
nó đẩy bức thư về phía trước, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào những ngón tay gầy guộc của thành công.
"tôi là một kẻ hèn nhát, một thằng tồi không dám đối diện với tình cảm của chính mình, sợ những lời phán xét của người đời nên mới đem ông ra làm lá chắn. tôi sai rồi, công ơi. cho tôi một cơ hội được không? lần này chiếc ô xanh sẽ mãi mãi lệch về phía ông, không bao giờ thay đổi nữa..."
thành công vẫn ngồi đó, chăm chú lắng nghe từng lời của xuân bách. nụ cười trên môi cậu vẫn hiền lành như mười năm trước, nhưng ánh mắt trong veo ấy lại nhìn xuyên qua xuân bách, nhìn về một nơi nào đó xa xăm vô định. cậu không đưa tay nhận lấy bức thư, cũng không gật đầu đồng ý.
bởi vì, người chết rồi thì làm sao có thể trả lời?
𑣲
bộp.
tiếng mưa rơi bên tấm cửa kính khiến xuân bách giật mình choàng tỉnh.
không có quán cà phê cũ nào cả. cũng không có thành công nào ngồi đối diện nhẹ nhàng nhấp trà và nói lời buông bỏ.
tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường do tâm trí đầy tội lỗi của xuân bách tự vẽ ra trong lúc nó gục đầu bên vô lăng.
thực tại ập về, đầy tàn nhẫn. xuân bách mở cửa xe bước ra ngoài. nghĩa trang thành phố nằm trên ngọn đồi, sương mù bao phủ lên những hàng bia mộ dài hun hút. trời đang đổ mưa, cơn mưa phùn mùa hạ lất phất rơi, mềm mại như những phím đàn thả vào thinh không.
xuân bách chậm rãi bước đến trước ngôi mộ đá còn vương hơi nước. trên tấm bia, bức ảnh thẻ năm mười bảy tuổi của thành công vẫn rạng rỡ, đôi mắt trong veo và nụ cười hiền lành nhìn về phía trước.
cậu đã mãi mãi nằm lại ở tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, mang theo thứ tình cảm ngây ngô tinh khiết nhất từ chính cái chiều bế giảng năm ấy.
chiều hôm đó, sau khi kéo chiếc mũ áo khoác lên đầu và bước đi ngược lối, trong lúc băng qua ngã tư sầm uất dưới cơn mưa rào bất chợt làm khuất tầm nhìn, một chiếc xe tải mất phanh đã lao tới.
thành công ra đi ngay tại chỗ, trên tay vẫn còn ôm chặt chiếc ba lô đi học.
nó lách cách mở chiếc ô màu xanh năm nào ra. tiếng mưa dội vào mái ô rào rạt, nhưng lần này, chiếc ô đứng thẳng tắp, cô độc giữa không trung. sẽ không bao giờ còn một cậu thiếu niên nhút nhát, có bờ vai gầy khép nép đứng bên cạnh để nó nghiêng ô che chở nữa rồi.
xuân bách quỳ một gối xuống nền đất ẩm, đặt bó hoa hồng đỏ rực rỡ cùng bức thư tình đã nhòe mực lên ngôi mộ đá lạnh ngắt. nó đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt thành công trên tấm bia đá, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài khỏi cằm.
"ngày hôm đó, nhìn bóng lưng ông khuất dần trong màn mưa, tôi đã tự hứa ngày mai sẽ chạy đến nhà tìm ông để giải thích hết mọi chuyện. nhưng tại sao... tại sao ông lại đi nhanh như vậy? tại sao ngay cả một cơ hội để tôi nói lời xin lỗi, một cơ hội để tôi nói rằng xuân bách yêu thành công cũng không thể"
không có tiếng trả lời. chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc và tiếng mưa rơi rào rạt nuốt chửng tiếng khóc nghẹn ngào của kẻ ở lại.
dưới cơn mưa tầm tã của đất trời, chiếc ô màu xanh cô độc lặng lẽ đứng giữa nghĩa trang. từ nay về sau, cho đến tận cuối đời, chiếc ô ấy sẽ không bao giờ còn nghiêng đi vì một ai nữa.
tình yêu của họ, kết thúc bằng một nấm mồ xanh và một kẻ ở lại ôm trọn nỗi ân hận suốt đời.
𑣲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co