Truyen3h.Co

mb | làm trận.

đấu

uvypoubpoub

warning: câu chuyện không có giá trị kiến thức về bóng rổ, hãy chỉ coi nó là truyện gay và đừng đặt nặng vấn đề kiến thức

;

"công ơi vào đấu với thằng bách béo khoa âm nhạc nốt trận rồi về." trường linh kéo tay thành công vào sân, trước mặt em là xuân bách khoa âm nhạc - đối thủ không đội trời chung với em mỗi khi bước lên sân bóng rổ. nhưng hắn lại khác, xuân bách nhìn người cao hơn nó vài xen ti mét mà nhướn mày muốn trêu thêm vài câu.

"lần trước thua bạn vẫn chưa phục tôi à?"

thành công nhìn vào mắt người đối diện, đương nhiên em chẳng biết sợ là gì. huống chi em còn là thứ em chưa chinh phục được.

"phục thế thì có dễ quá không vậy, bạn bách nhỉ?"

hắn thấy trận đấu này thú vị hơn rồi đấy.

"thế kèo đi, ai thua thì nghe theo người thắng một tuần."

"nói được làm được, quân tử nhất ngôn."

thành công xắn tay áo, em phải thắng trận này, để bắt cái thằng đối thủ kia phải hóa hầu cho bản thân trong một tuần.

trái ngược lại với em, xuân bách ung dung thay giày, hắn không có mục đích như em. nhưng điều hắn muốn thì bắt buộc phải thắng mới có thể làm.

bước vào trận đấu, trường linh làm trọng tài tung bóng. thành công nhanh chóng bắt lấy bóng vào vị trí tấn công. xuân bách chậm một nhịp, không phải vì kĩ thuật, mà là vì cố tình chậm lại để 'nhường' người kia đi trước.

thành công liên tục tấn công, như chiến thắng làn này là mạng sống của em. công dùng hết sức lực, hết kĩ năng. thế mà hắn vẫn không thèm cướp bóng từ tay em. chỉ yên vị mà phòng thủ.

em thấy vậy thì điên hết cả người, đã hời hợt như thế thì đòi đấu làm gì cho tốn thời gian của em?

đến khi thành công ghi được bàn thứ 7, xuân bách mới bắt đầu cướp bóng khỏi tay em, khi thành công đã sẵn sàng ăn trọn quả bóng 2 điểm. nhưng em thì làm gì biết để im là gì, công tìm mọi cách cản phá hắn đến gần rổ. ừ thì cũng được, mà là bóng được vào rổ.

vì xuân bách trước đấy làm gì sử dụng mấy sức, thế nên giờ công đã gần ngã xuống hắn mới thật sự tham gia vào trận đấu.

"đụ má nó chơi cái chiến thuật gì vậy mày?" trường linh - trọng tài nhìn cách xuân bách chơi cũng muốn chạy xuống sân giật bóng hỏi đang làm cái quái gì, rõ ràng đây là chơi rồi chứ đấu gì nữa.

thành công chưa bao giờ thấy muốn đấm đối thủ như bây giờ, biết thế từ đầu đã không để mấy lời khiêu khích từ hắn ảnh hưởng tới tâm trạng. rồi giờ chạy theo tranh bóng hết sức vẫn không ăn thua.

xuân bách ném đủ khắp sân bóng, từ xa đến gần, hắn thản nhiên đến mức không thèm nhìn đằng sau đằng trước. bởi giờ thành công chắc gì đã đủ sức để cướp bóng.

đến khi hắn ném lần cuối để kết thúc trận đấu, khép màn với tỉ số 11-7 lại quay ra nháy mắt với người đằng sau trêu lần cuối trước khi thật sự tham gia 'trò chơi'.

đương nhiên thành công điên máu muốn chết, ước gì người thắng là em, để một tuần sau đấy hắn đấu trận nào phải thua em trận đấy, vì hắn phải nghe theo em mà. nhưng đấy chỉ là ước thôi, còn giờ thì em chuẩn bị phải nhận hình phạt của mình rồi.

"bạn công đừng khóc nhá, thua rồi thì phải phục thôi." xuân bách nói thế thôi, chứ đằng nào tối nay em chẳng phải khóc.

"khóc khóc cái lồ-"

em chưa kịp nói hết câu đã bị người kia kéo vào phòng thay đồ.

"giờ không phải lúc để chửi đâu, chơi xong người cũng bẩn rồi, thay đồ đi."

"đúng là thắng rồi nói gì cũng được. để người thua thay đồ, người thắng đi ra kia đi được không?"

"hai thằng đực với nhau, cũng đâu có ai nhìn mà đi ra?"

em không nói không rằng, quay qua lườm người kia một cái rồi thẳng chân đá ra khỏi phòng. xuân bách có quyền, nhưng cũng tùy lúc thôi.

"đẩy bạn mạnh thế không sợ bạn đau à?"

"đau cái thằng bố mày."

hai tiếng nói cứ vọng qua vọng lại, cách nhau một tấm cửa thay đồ, thế mà xuân bách lại đứng cười như thằng dở hơi thế này, có phải dấu hiệu của người tương tư lâu ngày không, mình hỏi hộ bạn.

"bạn ơi bách vào đây, bách cũng phải thay đồ."

"tao chưa xong thằng chó!!!"

đây là thông báo, không phải câu hỏi. đương nhiên là xuân bách không có cửa để thấy gì khác, nhưng cũng đủ để thấy được tấm lưng của thành công. hắn thì không biết ngại là gì rồi, nhưng em thì mặt hơn cả trái cà chua, mặc vội cái áo rồi quay qua nhìn xuân bách.

mắt em đảo qua đảo lại như lạc rang, thành công định chạy vội ra ngoài thì lại bị xuân bách giữ tay ôm eo lại.

"bỏ ra còn đi về."

"mặc áo ngược này."

hắn giữ eo em, tự tay cởi áo rồi mặc lại cho người đối diện. thành công không kịp phản ứng, chỉ dám đứng im cho hắn tự mặc cho mình. xuân bách biết thừa thành công ngon, nhưng khi được tận mắt nhìn thân hình này, hắn vẫn phải run tay mà cố ý động chạm một chút.

đến nỗi xuân bách còn muốn đè em ra ngay tại đây, tay hắn từ từ động vào eo em, rồi lại 'vô ý' bóp phần mông đào căng tròn phía dưới.

thành công gạt tay xuân bách ra, định vội rời đi nhưng không để em kịp chạy, hắn đã kéo sát em lại, thì thầm vào tai em.


"tối nay, bách sang với bạn, đây là yêu cầu đầu tiên."

thành công biết làm gì ngoài ngậm ngùi lấy giấy ghi địa chỉ cho hắn, chưa kịp khô mực trên giấy, xuân bách đã cúi xuống thơm một cái vào má em. hắn cũng không biết mình ăn gì mà lại dám làm điều này, nhưng mà kệ, mới chỉ là bước đệm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co