Truyen3h.Co

mb | làm trận.

yêu

uvypoubpoub

ánh sáng của sáng sớm chiếu thẳng vào hai con người đang nằm ôm nhau trên giường. thành công là người mở mắt trước, nhìn người đối diện một tay đặt trên eo một tay đặt dưới mông mình thành công cũng ngán ngẩm. nghĩ lại đêm hôm qua, cuộc ân ái đầy dâm mĩ của cả hai em lại thấy mình và hắn như hai người đã yêu nhau được mấy năm.

thú thật, thành công cũng có đôi chút cảm giác với hắn vào trước đó. nhưng không phải theo cách này, chỉ là đôi phần thích cũng đôi phần ghét. ai bảo xuân bách dám vượt mặt em?

thành công đặt nhẹ một ngón tay lên chóp mũi của hắn, người gì mà đến ngủ thôi cũng thấy thích. xuân bách mở mắt, nhìn người đối diện đang cười tươi nhìn mình. hắn siết chặt cái ôm để cả hai gàn nhau hơn.

xuân bách vùi đầu vào hõm cổ thành công hít lấy hít để mùi sữa tắm dịu nhẹ. hắn xoa tấm lưng của người đối diện, rồi nhe răng cắn nhẹ một cái vào cổ em.

"đau?"

em mạnh tay đánh một cái bốp vào mặt hắn, không có ý định nương tay. xuân bách thì cười hề hề.

"vợ đánh anh đau thế?"

"vợ cái đầu mày."

là gì mà đòi vợ? người ta cho nói một đêm mà cứ tưởng mình có quyền.

"lại mày với anh?"

xuân bách lại trưng cái bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra đòi thành công phải yêu thương mình hơn.

"hôm qua em còn gọi anh là chồng mà?"

"nhất thời thôi."

xuân bách cứ không cho là nhất thời đấy, thành công là của hắn, thành công là vợ hắn, thành công là yêu của hắn.

thành công nhìn xuân bách mếu xệu hết cả mặt lại còn buồn cười hơn. mày tao là đúng rồi còn gì nữa, có lớn hơn được mấy tháng đâu mà đòi.

hắn không chịu chấp nhận cứ ôm chặt thành công rồi đòi thành công phải gọi hắn là anh không được gọi hắn là mày.

đương nhiên là em không nghe theo rồi và xuân bách thì cứ ngồi liệt kê các ưu điểm khi em gọi hắn là anh và nhược điểm khi xưng mày-tao với hắn.

"thành công bắt nạt anh."

xuân bách thế mà lại hay, vừa ăn cướp vừa la làng thế mà lại hay. đêm hôm qua hành người ta cho đã hôm nay lại dở giọng mít ướt cần được yêu thương và thấu hiểu. nhưng mà cố xíu nữa thì thành công chắc sẽ lay động thật.

"ai bắt nạt ai?"

"công bắt nạt anh, em thua kèo thì em phải nghe theo anh chứ?"

xuân bách bĩu môi xoa đầu vào hõm cổ thành công, mấy sợi lông đầu của hắn làm em ngứa gần chết, mà không thể đẩy ra được, vì sức hắn lớn hơn em nhiều.

"nguyên tắc của tao là không danh phận thì không tùy tiện gọi người khác như thế."

"nhưng tối qua em vẫn gọi mà?"

lại gậy ông đập lưng ông rồi đấy, thế này thì thành công cũng khó mà cãi lại.

"không cần biết, tránh ra để chuẩn bị còn đi học."

"hôm nay em nghỉ mà!!"

"thì đi tập bóng rổ."

36 kế chạy là thượng sách, cái gì mình không giải quyết được thì né trước rồi giải quyết sau. em chạy vội vào nhà vệ sinh khóa cửa để xuân bách ngồi im trên giường suy nghĩ một khoảng dài.

"ý ẻm là sao ta?"

xuân bách sắp hiểu ra rồi, hoặc là không.

đến khi thành công bước ra với gương mặt phụng phịu, nhìn xuân bách với gương mặt vô (số) tội mà chỉ muốn sút cho một phát. tín hiệu rõ ràng như thế còn không bắt được. mai chắc phải gắn cái ăng ten lên đầu để hắn bắt kịp sóng.

"ơ ơ công ơi đợi anh với."

"đợi đợi cái cù lôi, cách xa thằng này 2 mét hoặc không còn một cuộc nói chuyện nào nữa."

thành công nói thế rồi thì xuân bách ok đi. mà không ok thì biết làm sao bây giờ, chả lẽ lại nổi loạn để em dỗi hắn còn nặng hơn à. thôi hắn không dám.

"bách chở em đi học nha?"

"cũng được."

thành công ngoài mặt vậy thôi, chứ cũng muốn được hắn để ý lắm chứ bộ. tại xuân bách hơi chậm tiêu xíu, nên em mới giận mà. hắn thì cứ hơi tí là quay mặt sang nhìn sắc mặt thành công xem em bớt giận chưa. lâu lâu lại bắt chuyện với thành công vài câu, nhưng cũng được đáp lại vài câu hời hợt.

xuân bách hỏi chat gpt tình cảnh này là thế nào, dù gì hắn cũng chưa có kinh nghiệm dỗ người yêu, toàn là người ta dỗ hắn, hoặc là hắn không có ý định dỗ người ta luôn. chat gpt bảo hắn hãy thử trêu em đi, nhưng xuân bách thấy nước đi này hơi mạo hiểm, thử dùng thì đúng game một mạng.

qua hỏi gemini thì nó bảo do em mệt sau cuộc lăn giường nên vậy, giải pháp là để em một mình rồi sẽ hết. xuân bách cũng thấy cách này quá xàm, không hợp lí với tình hình hiện tại chút nào. trông thành công mặt mũi còn tràn đầy sức sống hơn hắn thế kia thì làm sao có chuyện mệt.

thế là xuân bách quay qua hỏi anh trường linh - người chuyên đi giúp mấy đôi yêu nhau giảng hòa, thiên sứ tác hợp cho những cặp mập mờ, hẹn hò nhưng không yêu. trường linh bảo do xuân bách bị câm, không biết thành công đang thích xuân bách siêu nhiều, cần được dỗ dành và yêu thương. đặc biệt là cần danh phận.

"thành công."

"gì?"

"anh thích em."

thành công đang lướt điện thoại, tưởng hắn sẽ lẩm bẩm chuyện gì đó, sau khi nghe xuân bách nói xong câu liền hóa đá. em tưởng xuân bách mãi không chịu nhận ra chứ.

"nhận ra rồi đấy à?"

"ừm, biết em muốn có anh lắm rồi."

xuân bách cười trêu người bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt thành công.

"em cũng thích bách, muốn làm người yêu anh."

thành công vừa dứt lời, xuân bách đã đặt một nụ hôn nhẹ lên má em. gò má thành công ửng hồng, nắm chặt tay hắn rồi nhoẻn miệng cười thỏa mãn.

cả hai đan tay bước vào sân bóng rổ, nguyên cả lũ anh em bất ngờ không tin vào mắt mình. ơ, tưởng ghét nhau lắm mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co