°
Thành Công vốn nghĩ
Cuộc sống của em chẳng có ý nghĩa gì
Cho đến khi gặp anh
___________________
Thành Công sợ bóng tối
Em đã từng chia sẻ nỗi sợ của mình, mong có ai đó hiểu nhưng thứ em nhận về lại là "đàn ông con trai sao lại đi sợ bóng tối?"
Họ nói em yếu đuối, chẳng đáng làm đàn ông
Nhưng không một ai đưa ra câu hỏi "lý do gì khiến em phải sợ hãi mỗi khi bóng tối âm u bao chùm?"
________________
Thành Công thở dài, mệt mỏi lấp ló trong đáy mắt khi chợt nhớ về ký ức xưa
Nhớ về mỗi lần phải trốn trong phòng tối khi bố say xỉn
Nhớ về mỗi đêm đen khi mẹ khóc lóc ôm em vào lòng
Nhớ về những nỗi đau cùng cực trong đêm tối bủa vây
Nhớ về thứ "bóng tối" khiến em tuyệt vọng cả ngàn lần
__________________
Đêm ấy em tròn 18 tuổi, một độ tuổi đáng ra phải thật toả sáng với sức sống tuổi trẻ của chàng trai mới lớn
Nhưng không
Chính đêm ấy, mẹ em đã ra đi
Mẹ ra đi chẳng thanh thản gì
Người mẹ bê bết máu do chính người đáng lẽ phải hạnh phúc cùng mẹ đến cuối đời gây nên
Ông ta lại uống rượu, lại say, và lại lôi mẹ ra đánh đập
Em ngồi đó với chiếc bánh sinh nhật mẹ mua về hồi chiều, và lại phải chứng kiến cái nhẫn tâm của người đàn ông kia
Em tiến tới ngăn cản nhưng lại bị đẩy ra
Ông ta đẩy em mạnh lắm. Đầu em đập vào góc bàn sắc nhọn, tầm mắt trở nên mờ dần.
Trước khi bóng tối bao chùm, em chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt xót xa xen lẫn tuyệt vọng của mẹ, nhìn thấy người đàn ông ấy lại tiếp tục ra tay với mẹ của em
Em tỉnh dậy trong bệnh viện, cô hàng xóm nhà bên đã ở bên cạnh em suốt đêm hôm qua
Thấy em tỉnh, thấy khuôn mặt sáng lạn của em giờ chỉ còn sự mệt mỏi, cô bật khóc
"Mẹ con... Chết rồi"
Và người đàn ông kia, cũng đã bị bắt
__________________
Mẹ em chết, mang theo cả hi vọng nhỏ nhoi của em
Mẹ hối hận vì cưới người đàn ông ấy để giờ ngay cả em và mẹ đều phải sống trong khổ cực mỗi ngày
Mẹ hối hận vì quyết định của mẹ không mang đến cho em cuộc sống tốt hơn
Nhưng em cũng đau
Em đau khi không thể nhìn mẹ giây phút cuối
Em đau khi chưa kịp làm gì để giúp cho cuộc sống của hai mẹ con thoát khỏi khổ cực
Và em đau, khi hi vọng sống của em tắt ngúm dần
_______________
Em lại nhập viện
Những vết dao chằng chịt chồng chéo lên nhau trên cánh tay trắng nõn đến nhợt nhạt
Nhưng em chẳng thấy đau đớn gì
Em chỉ thấy mệt mỏi
Tại sao em vẫn chưa rời đi? Cuộc sống này có yêu thương gì em đâu mà níu em lại làm gì?
Em lại khóc, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày
Em vẫn cứ khóc, dẫu biết những giọt nước mắt ấy chẳng thể giúp gì cho em
Em bước ra khỏi bệnh viện, lang thang trên con phố đông người qua lại
Có vài người ngoái lại nhìn, họ thắc mắc rằng tại sao một người đẹp như em trông như chẳng còn chút hi vọng sống nào
Em mặc kệ, dẫu sao họ cũng đúng, em có còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa đâu
Chợt em ngước lên, bắt gặp hình ảnh của chàng nghệ sĩ trông có vẻ chạc tuổi em - Mason Nguyễn
Em bắt đầu bị vẻ đẹp ấy thu hút
Em nhìn cậu ta cười
Chà... Cậu ấy cười trông toả sáng thật
Chẳng bù cho em, hơi sức đâu mà cười nữa
Thôi kệ đi, em phải quay về cuộc sống bộn bề của em đây
__________________
"Này, nghe bảo hôm nay có Mason Nguyễn đến công ty tụi mình chụp ảnh hay sao ấy"
Em nghe loáng thoáng tên ai quen quen
À, hình như là cậu trai răng thỏ
Cậu ta đến chụp hình sao? Hình như em có nghe cấp trên nói đến rồi
Rằng hôm nay cậu chàng ấy có một buổi chụp ở công ty em
Và em, em sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta trong ngày hôm nay
__________________
"Xin chào! Tôi là Mason Nguyễn, gọi tôi là Nguyễn Xuân Bách nhé"
"Nguyễn Thành Công, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc anh ngày hôm nay"
"Vậy cậu vất vả rồi, hôm nay nhờ cậy vào cậu"
Cậu ta lại cười, lại là cái nụ cười đã thu hút em
Set chụp bắt đầu
Cậu ta làm việc chuyên nghiệp lắm, pose dáng liên tục mà dáng nào cũng đẹp cơ
Em lục đục chạy đến toát mồ hôi để chăm sóc cho cậu từng chút
Thôi thì celeb này công ty em phải nỗ lực lắm mới mời được về mà, em phải ráng thôi
Chỉ là, có lẽ em không biết
Một khoảnh khắc nhỏ em vươn tay lau mồ hôi đã vô tình để lộ vết thương trên cánh tay
Và điều đó đã bị Xuân Bách nhìn thấy, cậu chàng đã dành sự chú ý đến em nhiều hơn
"Nhìn vẻ ngoài cậu ấy trông năng động đáng yêu vậy mà, có lẽ cậu đã dùng chính vẻ ngoài ấy để che giấu đi vết thương trong lòng"
Buổi chụp kết thúc
Bằng một cách nào đó, em đã rung động với nụ cười, và với sự chuyên nghiệp của cậu ta
_____________________
Hôm nay em lại vào viện
Vẫn như cũ, em lại thêm vết dao trên tay
Đã biết bao lần bác sĩ khuyên em nên trị liệu tâm lý
Nhưng em lờ đi, chẳng muốn nghe
Mọi lời khuyên chỉ như thoáng qua với người đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng
Em trầm ngâm nhìn cánh tay mình mà thở dài
Em muốn chết, muốn biến mất khỏi cuộc đời này
Em không muốn ai nhớ đến sự hiện diện của em, để em ra đi mà chẳng còn tiếc nuối
Nhưng em ơi
Em có biết ở nơi nào đang tồn tại một chút yêu thương gửi đến em?
Em nỡ lòng đi vậy sao? Em nỡ bỏ người ấy lại à?
Ừ thì đúng rồi, em có biết đâu
Thế nên em mới chẳng còn luyến tiếc chi cuộc đời này
Em chỉ thắc mắc
Em dày vò bản thân nhiều như vậy, đến mức mệt mỏi mà sao ông trời vẫn chưa để em đi?
Phải chăng vẫn còn điều gì đang đợi?
__________________
Xuân Bách đứng trong góc nhìn người con trai ấy
Từng vết thương trên tay người ấy như đang đâm nát trái tim anh
Tại sao vậy? Sao em phải làm hại bản thân mình đến mức ấy?
Em không thương lấy mình sao em?
Em không thương thì em cũng để cho người khác thương chứ?
Em tự dày vò mình như vậy, chẳng khác nào đang tự tay bóp nát trái tim người ấy đâu em à
___________________
Đêm tối buông xuống
Em lang thang trên con phố, bước đến một nơi yên bình
Em ngồi xuống bãi cỏ
Lặng nhìn dòng sông trước mặt
Đã bao lâu rồi em chưa cảm thấy yên bình đến vậy?
Hốc mặt em chợt đỏ hoe
Chẳng biết vì cơn gió phả vào mặt hay vì thứ cảm xúc đang dần dấy lên trong lòng em
Em nức nở từng hồi một
"Con nhớ mẹ"
"Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi"
"Cuộc sống này mệt mỏi quá, con chẳng muốn sống nữa đâu"
"Hay là... Hay là con đến với mẹ nha?"
"Con muốn gặp mẹ, muốn ôm mẹ như ngày bé"
"Mẹ ơi, con mệt lắm"
Con mệt...
Em chẳng nói thêm gì nữa
Chẳng còn sức
Em chỉ run lên từng hồi, rồi cứ khóc, khóc mãi vậy thôi
Tiếng nấc nghẹn vang lên xé toạc màn đêm, như xé rách trái tim ai
__________________
Xuân Bách lại gặp em rồi
Chẳng biết duyên phận hay gì
Anh đứng đó, nghe giọng em nấc lên
Tim anh nhói đau lạ thường
Anh bước đến, khoác chiếc áo lên cho em
"Thành Công"
Em khẽ khựng lại, tiếng gọi ấy như gõ nhẹ vào tim em
"Khóc đi, khóc cho thoả nỗi lòng đi"
"Cậu cũng được phép yếu đuối mà"
"Yếu đuối"? Em được phép sao?
Trước khi anh đến, chưa một ai nói với em rằng em được phép khóc, được phép yếu đuối
Họ chỉ nhồi từng chút vào não em
Rằng em phải cố, phải gồng gánh lấy cuộc sống này
Em phải mạnh mẽ, phải tự bảo vệ bản thân mình
Nhưng em kiệt sức rồi...
Mắt em liếc nhìn lấy người bên cạnh
Cảm giác an toàn khiến em buông bỏ phòng bị
Em mệt rồi, cho em nghỉ chút nhé?
____________________
Xuân Bách nhìn người con trai đang tựa trong lòng mình
Anh hiểu rồi
Anh biết em muốn biến mất
Nhưng em ơi, em gieo mầm trong lòng người ta rồi em lại muốn bỏ đi vậy à?
Xuân Bách không muốn mất em, Xuân Bách thương em rồi
_______________________
Anh chẳng biết nhà em ở đâu, chẳng biết đưa em về thế nào
Nhưng nhìn người trong lòng đang ngủ say cũng không nỡ đánh thức em dậy
Anh đành đưa em về nhà mình vậy
____________________
Em thức giấc trên chiếc giường xa lạ
Cảm giác sợ hãi bao chùm lấy em
Em chạy vội ra cửa mà vấp ngã
Chợt có bàn tay vươn ra đỡ em, dìu em trở về giường
Người nọ xót xa nâng chân em lên
Cú ngã vừa rồi khiến chân em rách một mảng, máu chảy ra không ngừng
Anh lật đật chạy đi tìm băng gạc cho em
Nhìn cách anh dịu dàng sơ cứu cho mình, có lẽ em không nhịn được mà rung động thêm một chút rồi
"Cậu không quen tôi, sao lại quan tâm tôi thế?"
"Không quen rồi sẽ quen thôi, và... tôi cũng muốn quan tâm cậu mà"
___________________
Đúng là "không quen rồi sẽ quen"
Sau hôm ấy, tần suất em gặp anh tăng lên đáng kể
Anh lúc nào cũng đến bắt chuyện với em khiến em cũng chẳng thể lờ đi
"Cậu không chạy show à? Sao lại mời tôi đi ăn vậy?"
Nếu giờ anh nói anh giảm bớt lịch trình vì muốn được gặp em thì liệu em có tin?
"Chạy show nhiều quá, bảo chị quản lý nhận ít lại rồi"
"Này Thành Công, làm bạn với tôi đi"
"...Không"
"Tại sao? Tôi muốn làm bạn với cậu mà"
"Đừng làm bạn với tôi, đừng quan tâm đến tôi. Nếu không..."
Nếu không tôi sẽ không nỡ rời đi mất
Xuân Bách biết em lo sợ điều gì, và Xuân Bách cũng không muốn điều ấy xảy ra
_____________________
Ngày qua ngày
Em thắc mắc rằng sao cậu chàng nghệ sĩ này có thể kiên trì tới như vậy?
Dẫu cho em đã từ chối vô số lần nhưng dường như cậu ta còn chẳng thèm quan tâm
"Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi đến mức vậy?"
"Vì... tôi muốn bên cậu"
Thành Công sững người, em chưa từng nghĩ câu trả lời của anh lại theo hướng như vậy
"Đừng... Cậu sẽ không thể biết con người tôi như thế nào đâu"
"Làm bạn với tôi chẳng khác nào gieo thêm phiền phức vào cuộc sống cậu cả"
"Không phiền, tôi không thấy phiền"
"Tôi biết cậu sợ điều gì, và tôi không muốn điều đó xảy ra"
"Hãy để tôi bên cậu, rồi chúng ta cùng bước qua từng khó khăn được không?"
Em động lòng rồi
Nhưng em chẳng muốn anh phải bên em rồi lại nhận về đau lòng đâu
"Nhưng..."
"Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ cậu biến mất"
Em đứng im, lặng nhìn anh
Có lẽ em còn chẳng ngờ sẽ có một ai đó sẵn sàng bên em và đi cùng em
"Để tôi bên cậu, được không?"
Em mềm lòng rồi
Cái gật đầu nhẹ nhàng ấy khiến Xuân Bách vui như trẩy hội
Xuân Bách đã thành công rồi
____________________
Khoảng thời gian bên cạnh Xuân Bách thú thật khiến em vui lên không ít
Em cũng ít dày vò mình hơn rồi
Xuân Bách đã biết được tình trạng của em, và cậu ấy luôn cố gắng để giúp em được cải thiện
_______________________
"Thành Công, đi trị liệu đi, có được không?"
Lần ấy, Xuân Bách rơi nước mắt
Em sững người
Cậu ấy khóc sao?
Khóc vì em?
"Tôi không muốn mất cậu đâu, tôi cũng không nỡ nhìn cậu đau như thế này"
"Cậu đau, tôi cũng đau lắm"
"Công à, nghe tôi được không? Đừng làm hại bản thân mình nữa, được không Công?"
Xuân Bách nức nở
Lần đầu tiên anh đau đến vậy
Nhìn người mình thương chìm trong bóng tối tâm lý, anh cũng đau lắm chứ
Thành Công im lặng, như thể đang cân nhắc một điều gì đó
Em nhìn từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt nọ, lòng em nhói lên không ít
Em khẽ nâng nhẹ bàn tay áp vào khuôn mặt đang nức nở kia
Xuân Bách dường như đã cảm thấy một cỗi tuyệt vọng dấy lên trong phút giây im lặng ấy
Anh sợ
Anh sợ em biến mất
Anh sợ những điều anh mang đến chưa đủ để lay động lòng em
Nhưng rồi trong những giọt nước mắt ấy
Anh thấy Công khẽ cắn môi
Gật đầu
______________________
Em lại đến bệnh viện
Nhưng chẳng phải vì vết thương
Mà vì để thử mở lòng
Thử đón nhận những thứ mới mẻ
Và thử một lần cho cuộc đời một cơ hội thay đổi
Xuân Bách đi cùng em
Anh đã hứa mà, hứa sẽ cùng em vượt qua khó khăn
Và giờ anh vẫn giữ đúng lời hứa, anh vẫn đang bên cạnh và nắm tay em
Thành Công đã sẵn sàng cho việc bước đi trong hành trình đầy chông gai này dẫu cho trong thâm tâm em vẫn có gì đó sợ hãi
Nhưng kệ đi, chẳng sao cả
Vì em
Đã có Xuân Bách bên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co