hai.
lúc xuân bách bước ra khỏi phòng tắm, mèo nhỏ đã không còn nằm trên sofa, nhưng cửa phòng ngủ của hắn lại mở hé. có lẽ nhóc con tỉnh dậy không thấy người đâu, theo mùi mà len vào cánh cửa phòng ngủ chưa được cài then. hắn rón rén mở cửa cố gắng để không phát ra tiếng động, nhờ chút ánh sáng chiếu từ ngoài ô cửa đến bên tủ đầu giường bật chiếc đèn ngủ màu vàng ấm áp, quả thật nhìn thấy một cục bông cuộn mình trên tấm chăn chưa gấp gọn của hắn.
chú mèo thành công bị động tĩnh của hắn làm cho tỉnh giấc, ngóc đầu nhỏ nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ. thực ra xuân bách không tạo ra tiếng động gì quá lớn, thậm chí hầu như không có âm thanh gì nếu như không lắng tai nghe kĩ. nhưng loài mèo vốn có linh tính, thành công lại là mèo luyện thành hình người, các giác quan trên cơ thể cậu nhạy cảm hơn con người bình thường nhiều lần dẫu cho hiện tại có đang ở trong tình trạng yếu ớt. cậu thôi không ngủ nữa, duỗi thẳng thân mình chưa hồi phục được mấy phần, rồi lại lăn lộn trên tấm chăn có mùi của hắn.
nhận được tín hiệu dụ người của mèo nhỏ (xuân bách tự nghĩ thế), hắn dứt khoát bật đèn phòng lên, leo lên giường nằm cạnh nó.
"nhóc muốn ngủ trong phòng anh hửm?"
sinh vật nhỏ khựng lại giương mắt tròn xoe nhìn kẻ vừa nói chuyện với nó như cả hai dùng chung ngôn ngữ, "meo."
"lại đây."
"êm không, giường anh bách êm không?"
meo?
"nói cái gì không hiểu, lại đây.", vừa nói hắn vừa vươn tay bắt lấy cục bông mềm mại, kìm không được lại nựng nó thêm hai cái.
"quý lắm mới cho nằm cùng giường anh bách đấy."
"không phải ai cũng được anh cho nằm chung đâu."
meo! meo!
không phải tháng trước mày vừa rủ tao ngủ lại qua đêm hả bách?
mèo nhỏ thành công trong tay hắn không chịu yên, hắn buộc phải đặt nó lại lên tấm chăn đã dính vài sợi lông mèo rụng do màn lăn lộn vừa nãy. nhưng bàn tay xuân bách không rời mèo quá năm giây, hắn ép buộc người bạn mới quen chưa được hai tiếng này nằm im mà chịu trận vuốt ve của hắn.
"nhóc vẫn chưa có tên nhỉ, lúc nãy chị thiên còn bảo anh đặt tên giùm."
"nhỡ anh đặt rồi công không thích thì sao."
"hmm, anh đặt nhóc tên là bông nhé, thích thì meo một tiếng, không thích thì meo hai tiếng."
"nào meo đi meo đi."
meo!
được mèo đáp lời, hắn cười như được mùa liên tục gọi nó bông ơi bông ơi. xuân bách với tay lấy chiếc điện thoại lúc nãy đặt ở tủ đầu giường, lướt hai ba cái bấm vào giao diện tin nhắn, chụp nhanh một tấm hình mèo xinh gửi qua cho người kia.
nguyễn xuân bách
bạn ơi
đố bạn biết tôi đang giữ gì của bạn
*đã gửi một ảnh*
tôi đặt tên ẻm là bông nhé
trông trắng mềm như cục bông
màn hình chững lại ở tin nhắn cuối cùng của xuân bách, hắn từ vui vẻ trông chờ một tin nhắn của thành công nảy ra đến hai đầu chân mày nhíu lại giận dỗi. rồi hắn chú ý lên biệt danh được gắn trên góc trên khung chat - bông - biệt danh hắn đặt cho cậu sau khi quen nhau vài tháng khi đọc lái tên congb - ki bông.
nguyễn xuân bách
nhưng mò bạn là bông rồi mò
không được không được
tên khác đi
hmmmmm
thế gọi là mực nhé
trong năm phút bạn không rep thì em mèo này sẽ tên là mực!
tất nhiên sau khi hắn thật sự chờ đợi năm phút vẫn không có tin nhắn nào phản hồi cả, người được hỏi thì đang nằm trên giường hắn trong hình dạng con mèo, còn điện thoại của cậu thì nảy thông báo liên hồi trong túi của trợ lý.
"từ bây giờ nhóc sẽ tên là mực!"
người bị phớt lờ quay ra nói vào mặt chú mèo nhỏ sau gần mười phút ôm điện thoại khiến nó nghệt mặt, nếu nó đang ở hình dạng con người, khuôn mặt nó chắc chắn cũng nghệt ra không kém.
cái gì đấy? mực cái gì? tao có phải chó đâu thằng kia?
meo meo!!!
"meo hai tiếng là thích hai lần, oke chốt."
meo!
"ừ anh biết là mực thích rồi, mực ngoan nhé."
tuy bây giờ tao không phải người, nhưng tao biết mày rất chó.
thành công nghĩ im lặng là câu trả lời tốt nhất bây giờ rồi.
cậu mới không thèm meo lý với xuân bách.
mèo trắng không thèm để ý đến tên khùng nào đó nữa, nó quay ngoắt cuộn mình tiếp tục dưỡng sức. xuân bách bị ngó lơ đến hai lần từ cả người lẫn mèo vậy mà lại cười khà khà thích thú, hắn chụp thêm một tấm ảnh gửi vào khung chat.
nguyễn xuân bách
vậy là bạn đồng ý rồi nhé
em mực cũng đồng ý rồi
ẻm thích lắm
hắn đợi một lúc không thấy trả lời, ngón cái vuốt màn hình vài cái để làm mới đoạn hội thoại nhưng màn hình không có sự thay đổi nào. xuân bách bỗng thấy lạ, bình thường dù thành công có bận thì vẫn để ý hắn mà, một người không thể rời mạng xã hội như cậu có việc gì mà không cầm đến điện thoại trả lời hắn một câu chứ.
nguyễn xuân bách
biết là bận rồi nhưng mà để ý bạn một tí
công ơiii
không làm phiền được thành công, hắn lại làm phiền đến mèo nhỏ đang giả vờ say ngủ. hắn giơ màn hình điện thoại còn ở giao diện chat trước mặt nó, chỉ vào màn hình như mách tội.
"mực ơi mực ơi."
"mực xem này."
meo!
mực cái gì mà mực, tao là mèo, là mèo.
"ba công của nhóc không trả lời tin nhắn của anh."
"mực bảo với ba công rep anh đi."
mày phiền quá bách???
mèo nhỏ bị hắn làm phiền đến mức không thể phớt lờ nữa, lười biếng ngẩng đầu lên nhìn màn hình điện thoại hồng phấn không nhớ là mình đã cài đặt lúc nào đang được dí sát vào mặt. phiền quá, cậu cũng ước là bây giờ trả lời được tin nhắn của xuân bách, nhưng có thể cậu sẽ kẹt trong hình hài của mèo trắng thêm mấy ngày nữa, lần nguyệt thực trước cậu biến thành mèo đến bảy ngày.
thấy đứa nhỏ mới quen vừa ngóc đầu lại tiếp tục ngó lơ mình, xuân bách bế hẳn nó vào lòng mình, vậy mà thành công lại đột nhiên cảm thấy khoan khoái, một luồng linh lực không lớn nhưng đủ để cậu nhận thức được đang chạy dọc khắp thân thể nhỏ. hình như cảm giác này cậu đã cảm nhận được từ lần đầu hắn bế cậu từ tay chị gái trợ lý, nhưng vì lúc đó vừa biến thân, cơ thể quá đau đớn nên cậu không để ý đến.
thành công thoải mái nằm trong vòng tay hắn tận hưởng nguồn năng lượng bất thường này, mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ lại bị hắn chọt chọt vào trán.
"nói cho mực một bí mật nhé, nhưng nhóc không được nói cho ba công của nhóc đâu đấy."
ừ ừ.
"anh thích ba công của nhóc đấy."
meo? sao mày bảo với tao là mày thẳng?
lần này xuân bách thành công lấy sự chú ý của mèo nhỏ, nó từ trong cơn buồn ngủ bật dậy, nhảy tót ra khỏi thân nhiệt ấm áp đáp xuống ga trải giường, toàn thân nó căng cứng gồng lên, lông và đuôi dựng lên như đang đối mặt với thứ gì đó nguy hiểm.
thành công biết cậu không gặp nguy hiểm, cậu chỉ đang hoảng hốt mà thôi. cậu dè chừng nhìn xuân bách, cố gắng tìm ra một chút dấu hiệu trên mặt thằng bạn thân mình xem hắn có đang nói dối hay đùa giỡn cậu. nhưng trên khuôn mặt của hắn, điều khác lạ duy nhất chỉ là một ánh mắt xa xăm, ra chiều đang suy nghĩ về người mà hắn đang nói tới.
"nói ra thì anh thấy kì cục quá, nhưng mực có thấy ba công xinh không?"
"càng lúc anh càng thấy bạn ấy xinh."
"anh nói bí mật của anh cho mực rồi đấy, mực phải giữ bí mật cho anh biết không?"
meo! mày đoán xem.
tuy trong suy nghĩ của mèo nhỏ có chút mạnh miệng, thực chất cậu đã ngại đến chín cả mặt. thành công giấu mặt nhỏ xuống mép gối, cảm tưởng làn da dưới lớp lông trắng đã chuyển đỏ ngần, lan ra từ má đến chóp tai. bất kể xuân bách có thể thấy được sự thay đổi đó hay không, cậu vẫn nhất quyết chôn chặt khuôn mặt của mình vào đó dù hắn có năn nỉ ỉ ôi một chút sự chú ý của cậu.
"cả nhóc cũng không quan tâm anh.", hắn nói hết lời cũng không tìm được tiếng nói chung (?) với người bạn mới.
buổi sáng đầu tiên khi mèo thành công đến tá túc nhà xuân bách, cả hai thức dậy lúc mặt trời đã lên cao.
hôm nay là một ngày nghỉ của xuân bách, hắn có cả ngày để chơi và tỉ tê với nhóc mèo mình mới mang về, nhưng có vẻ em mèo không hề muốn đáp lại mong muốn của hắn. đồ ăn của mèo đã được chị trợ lý của thành công gửi đến trước cửa nhà từ sáng sớm, là đồ ăn của cubi, mèo nhỏ thành công miễn cưỡng ăn hai miếng, nhấm nháp vài ngụm nước rồi thu mình trên chiếc đệm ở phòng khách.
thân thể trong hình hài mèo trắng sau một đêm đã ít nhiều khôi phục, ít nhất đã không còn những cơn đau nhức từ xương cốt và những thớ cơ. thành công mặc kể thằng bạn mình ra sức xoa nựng để tìm chút sự chú ý. trước lời tâm tình hôm qua của hắn, nói thành công chỉ ngại thôi là chưa đủ. liệu có ai không giật mình khi thằng cốt trai thẳng bên cạnh mình mấy tháng nay bỗng dưng thổ lộ rằng hắn là gay, mà bản thân lại là đối tượng hắn thầm thương trộm nhớ.
thay vì đối diện, thành công chọn lẩn tránh hắn.
thế nên ngày thứ nhất trôi qua một cách nhàm chán bằng việc xuân bách không ngừng giao tiếp với một chú mèo về những vấn đề không đâu.
ví dụ như,
"này mực, nếu như công là ba em, vậy em phải gọi anh là bố mới đúng nhỉ?"
________________
up nốt draft ngày mai tui đi làm trở lại rùiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co