I
"Nếu đứng trước gương cùng 9 bông hồng và nở một nụ cười thật tươi, cậu sẽ nhìn thấy 10 điều đẹp đẽ nhất thế gian"
Chính là cậu đấy, nhìn cái gì?
.
Chiếc ly cuối cùng trên bàn bị hất văng xuống, kèm theo đó là tiếng chửi rủa cay độc. Một vị khách thô lỗ.
"Sao hả?! Nhà hàng lớn như vậy mà thuê toàn một lũ vô dụng chúng mày à?!! Tao đã bảo là tao muốn ăn ở đây! Tao là khách! Hiểu không?!"
"N-Nhưng thưa...sảnh này có người đặt trước rồi ạ, quý khách có thể...lên tầng hai hoặc phòng riê-"
"TAO NÓI LÀ TAO MUỐN DÙNG Ở ĐÂY!! Bao nhiêu tiền?! Ông đây không thiếu!"
Kẻ thô lỗ ấy gần như muốn động tay động chân với cậu nhóc phục vụ trông có vẻ non nớt. Cậu thì lại chẳng thể làm gì, quy tắc của nhà hàng là không được chống lại khách nên chỉ cúi đầu chịu những lời mắng nhiếc.
Cho đến khi bàn tay kia vung lên, một cánh tay khác đã chặn lại. Sau đó là nguyên khay bưng đồ táp thẳng vào đầu lão già ăn nói cộc cằn.
"Nghe không thủng lỗ tai à? Hết bàn! Lên tầng ăn hoặc cút ra ngoài"
Thấy lão định hỏi thăm thêm cả nhà mình nữa Hiếu mới giơ cái khay lên doạ cho rụt người lại.
"Nhà- Nhà hàng làm ăn kiểu gì vậy? Đâu ra kiểu n-nhân viên đánh khách thế hả? Khiếu nại, tao sẽ khiếu nại! Chúng mày sẽ bị đuổi việc cho xem!"
Em thở hắt, mắt đảo một vòng đầy ngao ngán, trăm lần như một, sao có câu khách nào cũng nói hoài?
"Anh Hiếu...khách" Cậu nhóc em che chắn kéo góc áo nói nhỏ với Hiếu.
Nếu chỉ là khách bình thường tới đây thì chẳng vấn đề gì đâu, nhưng tía má ơi nguyên băng anh em xã đoàn rồng rắn kéo nhau vào luôn trời, à không nghiêm túc cỡ này giống xã hội đen hơn.
"Chuyện gì thế? Đến giờ rồi mà vẫn chưa dọn xong?" Một tên đàn em thay mặt đại ca ra nói vài câu, trông bặm trợn nhưng trộm vía là ngôn từ đàng hoàng.
"Xin lỗi quý khách, những bàn khác vẫn có thể dùng được, bàn này..." Em liếc lão già đang run rẩy không dám nhúc nhích trên ghế "tôi sẽ lập tức dọn ngay, xin hãy yên tâm, nhà hàng sẽ có phương án bồi thường phù hợp cho quý khách, có bất cứ yêu cầu gì hãy nói với chúng tôi"
"Anh Long thấy sao ạ?"
Người được gọi là "anh Long" chỉ khẽ gật đầu không mấy để tâm.
"Nhanh lên" Tên đàn em thuật lại với Hiếu rồi bắt đầu chỉ đạo nguyên băng tản ra tìm chỗ ngồi.
Hiếu cũng thuận tay túm áo bịch rác đang vã mồ hôi không cử động nổi lôi đi, dặn dò nhỏ em dọn sơ qua trước rồi mình sẽ sớm quay lại.
Nghiêm Vũ Hoàng Long - ông trùm trong đám dao rựa mã tấu hôm nay nổi hứng dẫn đàn em thân cận đi ăn một bữa thịnh soạn, toàn mấy đứa từ hồi đi wave với nhau xưng bá một vùng nhỏ. Lí do thì chẳng có gì to tát ngoài việc chốt được dự án quy hoạch khu đô thị phía tây hồ. Giang hồ cũng đầu tư kiếm tiền, công ty các kiểu như doanh nghiệp bình thường thôi, chỉ là kiêm cả việc tay chân vì "Long ca" nói thế mới ngầu.
Vừa rồi gã chứng kiến hết tất thảy từ đầu chí cuối, vốn định ra tay ngay lúc nhân viên quán bị làm khó mà chưa kịp động thủ đã có người nẫng tay trên. Là một bông hồng rất đẹp, và cũng nhiều gai không kém.
.
Vibe anh này đại ca quá t không nghĩ được cgi khác:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co