Truyen3h.Co

me after u;

9;

hihihahahohooo

"soohwan ơi em không ăn hả?"

cả đội đang ở gaming house tập luyện như mọi ngày, vì tới tối khuya mới tan làm nên mọi người đặt đồ ăn đêm để lấy sức nhưng kim soohwan một lúc rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu nhúc nhích đi sang đây ăn cùng nên son siwoo hỏi em.

"em không đói, các anh ăn đi ạ"

kim kiin nghe em nói vậy thì ngay lập tức nhận ra vấn đề, từ hôm qua tới giờ gã chưa thấy soohwan để cái gì vào bụng, không thèm ăn uống gì mà bảo không đói thì quả thật lừa người. kiin để ý dạo gần đây đứa nhỏ này hầu như ngủ rất ít, ăn uống cũng chẳng đâu vào đâu trong khi lịch trình lại chồng cao như núi. gã có nói thế nào thì soohwan cũng chỉ ậm ừ bảo em biết rồi, hoàn toàn không để tâm lời nhắc nhở của gã.

"ăn chút gì đó đi, hay em uống sữa nhé?"

geonboo cũng biết nên lo cho soohwan lắm, cậu là người ở lại đợi em cùng về sau mỗi buổi tập nên ít nhiều gì cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của đứa út, soohwan gặp phải áp lực vô hình nào đó khiến em dần trở nên khép mình, và geonboo kết luận rằng kim soohwan đang không ổn.

"em không sao thật mà"

em đáp rồi tiếp tục tập luyện.

geonboo mím môi, không muốn vạch trần nhưng bản thân lại rất lo cho em.

"soohwan, lại đây ăn với mọi người đi"

jeong jihoon lên tiếng, từ nãy đến giờ nó đợi soohwan đến đây ngồi ăn cùng nhưng em lại lảng tránh rồi vùi đầu vào tập luyện khiến nó chịu không nổi nữa. bình thường các anh bảo gì nghe nấy nhưng hôm nay kim soohwan còn chẳng buồn nhìn mặt các anh trả lời, em đang hành xử rất khác mọi ngày và jihoon biết lí do vì sao.

"bây giờ đến lời anh nói em cũng không nghe có phải không?!"

không thấy soohwan trả lời làm nó nổi giận lớn tiếng, ba người còn lại bị jeong jihoon doạ cho giật mình, nhất là son siwoo. anh quen biết jihoon bao nhiêu năm nay, nói anh nuôi lớn nó cũng chẳng ngoa tí nào nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy nó giận đến như vậy.

"jihoon hay là—"

"soohwan ra đây nói chuyện với anh, bằng không đừng nhìn mặt anh nữa"

jeong jihoon ngắt lời siwoo, giọng nói đã bình tĩnh hơn, chính nó cũng nhận ra bản thân vừa lớn tiếng với em - điều mà jihoon nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. jihoon nói xong liền bỏ ra ngoài để lại kim soohwan với tâm thế bị dồn vào đường cùng, bởi vì jeong jihoon quá hiểu em, bởi vì jeong jihoon biết nó ảnh hưởng đến em nhiều thế nào.

em đứng dậy ngay sau đó rồi đi lên sân thượng.

kim soohwan đem tâm trạng rối bời đứng sau jeong jihoon, em không biết nói gì lúc này. nó vừa nổi giận với em, vừa lớn tiếng với em nhưng chính em cũng vừa phớt lờ đi lời nói của jihoon.

"em không muốn mình lại làm gánh nặng cho các anh, em không muốn chỉ vì sự tệ hại của em mà ảnh hưởng đến cả đội, em không muốn—"

"còn anh thì không muốn thấy em khổ sở thế này"

jihoon ôm em, ôm những lời nói xót xa của em, ôm luôn cả những gì em chịu đựng suốt thời gian qua vào lòng. nó làm sao không biết đứa trẻ nó yêu thương cố gắng đến nhường nào, làm sao không biết đứa trẻ nó yêu thương lén trốn vào một góc khóc nức nở ra sao khi cả đội thất bại ở ván đấu cuối cùng ngày hôm đó. jeong jihoon là người nhìn em trưởng thành cùng thời gian, nếu trên quãng đường lớn lên của soohwan có mắc kẹt ở đâu đó thì chính jihoon sẽ là người giúp em tháo dỡ, giúp em đứng dậy, giúp em tiến về phía trước.

kim soohwan rơi nước mắt.

jeong jihoon thà để em khóc trong lòng mình còn hơn là phải nhìn em một mình chịu đựng khổ sở như vậy.

bao nhiêu áp lực, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó khăn em giữ bên mình từng ấy thời gian cuối cùng cũng vụn vỡ trong vòng tay của jeong jihoon. soohwan khắc nghiệt với bản thân bao nhiêu thì jihoon dịu dàng với em bấy nhiêu. bởi vì jihoon từng trải qua những cảm xúc này và nó không muốn thấy đứa trẻ nó yêu thương phải chịu đựng những điều tồi tệ ấy.

"jihoonie hiong.."

"cám ơn anh.."

soohwan khẽ nói, tâm trạng em khá hơn nhiều rồi. không có jihoon chắc em vẫn sẽ mãi quẩn quanh trong nỗi áp lực mà không có cách nào thoát ra. em biết ơn jihoon vô cùng, không phải chỉ mỗi hôm nay, từ khi cả hai đồng hành cùng nhau em đã luôn biết ơn nó vì mọi thứ, jeong jihoon thật sự là bầu trời của em.

em rời khỏi vòng tay jihoon, khuôn mặt bầu bĩnh tèm nhem nước mắt lại còn đỏ hỏn khiến nó bật cười.

"đừng biếng ăn nữa nhé, em ốm đi nhiều quá"

jihoon chạm vào tóc em xoa nhẹ, đứa nhỏ này thật sự xuống cân chóng mặt, hai cái má phúng phính cũng hóp lại không ít rồi. họ jeong nấu mì cho em, mua đồ ăn ngon cho em biết bao nhiêu lần không đếm xuể nhưng bây giờ trông em gầy thế này thì mọi công sức chăm em lớn của nó đang đi ngược chiều mất rồi.

soohwan gật nhẹ đầu đồng ý, dù biết không dễ gì nhưng vẫn là nghe lời jihoon vì em không muốn nó lại lo lắng cho em nữa.

hai anh em bọn họ quay về phòng tập, soohwan ngoan ngoãn ngồi vào bàn cùng ăn với mọi người. son siwoo nhìn jihoon rồi lại nhìn soohwan, mặc dù không biết cả hai nói gì với nhau nhưng mà đứa nhỏ họ kim đã chịu ăn rồi, tâm trạng em cũng khá hơn so với ban nãy.

geonboo thấy em chịu ăn thì đẩy những hộp đồ ăn khác sang cho em, em ngước nhìn cậu, cảm giác có lỗi lại hiện lên mỗi khi em nhìn những người anh của mình.

"em xin lỗi.."

"vì đã khiến các anh lo lắng.."

mọi người im lặng nhìn em, ngoại trừ jihoon thì ba người còn lại đều chỉ mới tiếp xúc với em được một thời gian thôi, chưa nhiều nhưng anh nào anh nấy cũng đều thương em hết lòng hết dạ không kém gì jihoon hết.

"sau này đừng giấu nhẹm đi những khó khăn em gặp phải nữa nhé soohwan, em không một mình, em còn bọn anh kia mà"

siwoo đứng dậy choàng tay qua ôm em lắc qua lắc lại mỉm cười, thấy em chịu mở lòng hơn thì nỗi lo của anh cũng tan biến. bình thường đứa nhỏ này có gì vui vẻ đều đem đi khoe với anh nhưng mỗi khi em buồn thì lại lẳng lặng giữ cho riêng mình thôi.

"ơ siwoo hiong? tại anh mà soohwanie khóc kìa!"

kim kiin nhìn em vừa ăn vừa khóc thì buông lời vạch trần siwoo.

"soohwan ah.."

geonboo cũng bất ngờ khi thấy em khóc.

"gì? soohwan...ah soohwan anh xin lỗi, anh không có ý làm em khóc đâu màaaa!!!!!"

giống như không tin, siwoo cúi đầu xuống thấy em thật sự đang khóc thì hoảng loạn, anh chỉ muốn an ủi và động viên soohwan của anh thôi nhưng lại vô tình khiến em cảm động rơi nước mắt.

kim soohwan vốn luôn muốn được làm chỗ dựa cho các anh, vậy mà lúc nào cũng là em trở thành gánh nặng của đội hết lần này đến lần khác, trái tim em nặng trĩu mỗi khi đối diện với những người em yêu thương. không thể đáp ứng được kì vọng, không thể đem lại sự tin tưởng, không thể mang về chiến thắng, toàn bộ những suy nghĩ ấy đã khiến kim soohwan nghi ngờ chính mình nhiều vô kể.

soohwan dường như đem những áp lực hoá thành nước mắt mà khóc không ngưng, ngay cả từng muỗng thức ăn cũng cảm nhận được vị mặn chát, mọi người trong phút chốc đều bị kim soohwan làm cho đau lòng. em khóc nhiều đến mức nói chuyện không thành câu, từng tiếng nấc của em vang lên khiến trái tim ai nấy đều như có vết nứt, bởi vì bọn họ nhìn thấy được hình ảnh của chính mình xuất hiện trong em.

có ai thất bại mà không thất vọng bao giờ?

nhưng mà soohwan ơi.

"ngốc soohwan"

"ngày mai là tương lai"

jeong jihoon lau nước mắt cho em, dịu dàng để lại một câu nói.

bọn họ tìm đến nhau, đồng hành cùng nhau không phải chỉ để dừng lại ở đây. ước mơ lớn nhất vẫn còn đó, viễn cảnh đẹp nhất vẫn đang chờ đợi, vấp ngã thì đứng dậy, thất bại thì đem nó trở thành chìa khóa mở cửa đến thành công.

như jihoon nói, ngày mai là tương lai.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co