Truyen3h.Co

ME BEFORE YOU

Chương 47

ChrisVuong



"Hi–"

Tôi thở hồng hộc bắt chuyện, ngực thở phập phồng kịch liệt, hết nửa ngày cũng nói không xong.

Yuri thật kiên nhẫn chờ tôi thở bình thường lại, ánh mắt chuyển lên trán tôi, nhíu mày : "Chuyện gì xảy ra vậy? Đầu em chảy máu kìa."

"A?" tôi vuốt tóc mái lên, sờ sờ trán, quả nhiên sưng to một cục. Trên tay dính vài giọt máu dinh dính.

"Đừng nhúc nhích," Yuri nói "Để Yul xem xem."

Hơi thở mùi bạc hà ập vào mặt tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo, sờ tới sờ lui trên trán tôi. Trái tim vừa mới bình tĩnh của tôi lại bắt đầu đập với tốc độ nhanh gấp đôi.

"Đập vào chỗ nào?"

"Vào tường."

Vẻ mặt Yuri vốn rất nghiêm túc, nghe xong câu này, nhịn không được nở nụ cười "Đập vào tường? Tại sao?" vừa nói vừa lấy ra một chiếc túi mỏng được bịt kín, xé ra, lấy một cục bông ướt ra "Cái này để vệ sinh vết thương, sẽ đau một chút."

"Á!" tôi hét lên một tiếng, tay Yuri run lên, bông rơi xuống đất. Sau đó, Yuri khẩn trường nhìn tôi "Đau lắm à?"

"Chút xíu..."

"Vậy Yul sẽ nhẹ tay hơn." Yuri lại lấy ví tiền ra, lấy ra một cục bông ướt khác, lau khô miệng vết thương cho tôi, lại lấy băng cá nhân, dán lên.

Yuri rất biết chăm sóc bản thân, luôn mang theo băng cá nhân bên người. Kể từ khi biết Yuri thì Yuri đã có thói quen này.

Sau đó, Yuri xoay người tính nhặt cục bông rơi trên mặt đất, tôi nhanh tay lẹ mắt nhặt lên hộ Yuri, ném vào thùng rác.

"Đập có nặng lắm không? Có cần đi bác sĩ không?" ngón tay thon dài của Yuri, tiếp tục vuốt ve đỉnh đầu tôi, thử xem có chỗ nào bị thương nữa không.

Tôi rất muốn trả lời, em đập rất nặng, Yul đi bác sĩ với em đi. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mới có vài giọt máu, phóng đại quá đáng.

"Không sao." tôi vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn Yuri : "Yul về bao lâu rồi?"

"Sáng nay."

Yuri trông còn gầy hơn lúc tôi gặp ở Thụy Sĩ, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Kỳ quái. Theo lẽ bình thường, bệnh càng dưỡng thì phải càng tốt chứ. Yuri nằm viện ba tháng, không làm bất cứ việc gì, ngày nào cũng dưỡng bệnh, nhà nhiều tiền như vậy, đồ bổ nào mua không nổi? Tại sao giống như càng ngày càng gầy, xương gò má lại càng ngày càng cao vậy.

"Có mình Yul về thôi à?"

"Sunny cũng tới. Cậu ấy đang viết một quyển sách về Kiến trúc cổ đại Hàn Quốc, muốn tới Seoul tra tư liệu."

"Sunny dạy học ở đại học à?"

"Ừ."

Chúng tôi đứng cạnh nhau trên bậc thang, đều không nói lời nào, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Một lát sau, tôi hỏi : "Yuri, Yul không lái xe tới à?"

"Không." Yuri nói "Yul đang đợi lái xe tới, có lẽ đang kẹt xe."

"Em có xe, nếu không em đưa Yul về nhà được không."

"Không được, cảm ơn."

"Đi đi, còn khách sáo với em à?"

"Thật xin lỗi, Yul còn việc phải làm." Yuri nói "Lần sau đi."

"Thật ra không có việc nào hết, Yul chỉ không muốn đi với em thôi, đúng không?" tôi nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt u oán.

Yuri mặc một chiếc áo gió đen tuyền, rất hợp với dáng người Yuri. Tóc thì đen, còn hơi ướt, phối với khuôn mặt gầy yếu và góc cạnh của Yuri, thật lạnh lùng, thật cao quý.

Yuri không trả lời, xem như cam chịu.

Nhanh như vậy, tất cả lại trở về vạch xuất phát. Tác phong của Yuri, muốn không quen cũng không được.

Tôi quay đầu bỏ đi.

Dù gì thì sự trở lại của Yuri, cũng giống như Mặt Trời quay về Hệ Mặt Yrời.

Luôn luôn chỉ có kẻ tự quay là tôi, nhất thời lọt vào quỹ đạo hình tròn. Có gió có mưa tiếp lực, tất cả lại trở về bình thường.

Ngày tiếp theo đi làm, tinh thần tôi vô cùng phấn chấn. Vì phải dịch một hợp đồng vô cùng quan trọng, sợ lãng phí sức lực, tôi không lái xe, bắt taxi đi làm.

Vừa vào đại sảnh liền có một đống đồng nghiệp không quen chào tôi. Điệu nhảy tối qua, mặc dù không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng khiến tôi trở thành ngôi sao.

"A, Jessica, Chào buổi sáng! Ha ha!"

"Ha ha! Jessica, hôm qua rất nổi nha, sao nhảy tới khúc high lại bỏ chạy? Hại bạn trai em đi tìm em khắp nơi."

"À...có chút việc gấp, phải về nhà."

Tới văn phòng, thả túi xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Ok Taecyeon.

Chuông mới vang một tiếng liền được tiếp : "Jessica."

"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, hôm qua tôi có việc gấp, chưa kịp nói gì đã bỏ đi."

"Có xảy ra chuyện gì không?" nghe có vẻ anh ta tuyệt đối không để ý.

"Không."

"Vậy là được rồi." anh ta nói "Thứ sáu tuần sau Sở tôi tổ chức chơi xuân, cô tới cover một chút được không?"

"Chơi xuân? Có xa không?"

"Ở Công viên S." Anh ta thở dài "Vợ Chủ tịch Công Đoàn chỗ tôi làm ở Tòa soạn báo, còn hẹn một đám nữ phóng viên, nữ biên tập, vui chơi giải trí, còn có trò chơi giải đố gì gì đó."

"Giải đố? Cái đó cũng là trò chơi à?"

"Sao không phải là trò chơi? Tôi giải đố giỏi lắm."

"Ờ ờ...được rồi...tôi sẽ cố gắng phối hợp." tối qua nhờ anh ta cover, sau đó bỏ đi không từ giã, vô cùng vô cùng xấu hổ.

"Cảm ơn, hôm nào tôi mời cô ăn lẩu chay." Anh ta rất vui vẻ, còn nói "Lớp nhảy latin tối nay cô có đi không?"

"Đi chứ, sao lại không đi."

"Như vậy, tối gặp."

"Được."

Tôi gác máy, tới phòng hành chính kiểm tra bưu kiện, phát hiện trong hòm thư có một chiếc túi thật nặng, ở ngoài ghi một đống tiếng Đức, tôi xem xem, là chocolate bích quy Yuri hứa cho tôi. Cầm lên tính đi, lại gặp Emma.

"A, cái gì vậy?"

"Chocolate bích quy."

"Gặp được phải chia một nửa."

"Được rồi."

Tôi mở túi ra, bên trong có vài gói. Tôi đưa cho Emma hai gói. Emma nhìn nhìn vỏ bánh, cười nói : "A, mặt mũi em không nhỏ nha, đây là Yuri tặng đúng không?"

Tôi hoảng sợ : "Sao chị biết được?"

"Đây là bánh quy Zurich mà, ngoại ngữ thứ hai của chị là tiếng Đức."

"Là em nhờ cô ta mua. Em rất thích ăn loại bánh quy này." Tôi vẫn sợ hãi nhìn Emma. Emma rất nhiều chuyện, bất cứ chuyện gì cũng nhìn ra được, có nghi ngờ thì càng phải rõ ràng mới tha.

Quả nhiên, Emma lại đánh giá tôi : "Nhìn em bình thường im im, không ngờ có thể nhờ cô ta mua đồ. Chị thích ăn chocolate như vậy, lại quen biết cô ta nhiều năm như vậy, mà cũng chưa dám mở miệng."

"Cô ta chỉ quan tâm cấp dưới thôi mà, kỹ xảo lung lay lòng người, chỉ có vậy thôi." Tôi chửi bới tỉnh queo.

"A, em đừng nói như vậy, hủy hoại vẻ đẹp của Yuri trong lòng chị." Emma đưa hai tay lên ôm tim, làm vẻ mặt háo sắc "Vừa rồi chị gặp cô ta ngay cửa lớn. Đúng là xinh đẹp làm người ta ngẩn ngơ. Chị nhất thời kích động, quên mất chào hỏi. Muốn đi theo cô ta vào thang máy, chẳng những không kịp, mà một chân còn kẹt vào trong. Kết quả, chị bị nhốt ở ngoài, giày thì ở trong thang máy! Lúc đó xấu hổ muốn chết luôn. Đứng ở dưới đợi vài phút, không ngờ Yuri lại đi xuống theo thang máy, đưa giầy cho chị. Còn nói xin lỗi, không thể ngăn cửa hộ chị được. Đúng là nho nhã lễ độ."

Tôi thở dài một hơi, nghĩ thầm trong lòng, nếu chị thật lòng yêu Yuri, thì không chỉ xấu hổ thôi đâu, toàn bộ quá trình đều là tự ngược, còn khổ hơn nữa.

10 giờ họp thường lệ, quả nhiên thấy Yuri ngồi cạnh Lee tổng. Lee tổng đại biểu toàn thể nhân viên trong công ty hoan nghênh Yuri về Seoul chủ trì thiết kế công trình ở Ansan. Vì lý do sức khỏe, cô Yuri mỗi ngày chỉ có thể làm việc ba giờ, hy vọng mọi người cố gắng xử lý tất cả mọi việc trong thời gian cô ấy làm việc, đừng quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy. Tới phiên Yuri, chỉ nói một câu :

"Cảm ơn. 6 rưỡi tối nay, tại nhà hàng hải sản SS, tôi mời mọi người, hoan nghênh mang theo người nhà."

Tất cả nhân viên nữ tổ phiên dịch đều điên cuồng.

Tầng thứ 18 tòa nhà Tower A phục vụ cơm trưa vào đúng 12 giờ. Tôi lấy một đĩa salad, một chén cà tím hấp đậu hủ. Gia nhập hội nghị bàn tròn nhiều chuyện của tổ phiên dịch.

Không ngoài dự kiến, đề tài thảo luận hôm nay chính là Yuri.

"Áo sơmi của Yuri đẹp dễ sợ, rõ ràng là màu đỏ sậm, sao tao nhìn từ xa nó cứ lóe lóe lên vậy ta?"

"Tao cảm thấy, bộ đồ tây cô ta mặc hôm nay mới đẹp kìa, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không thấy khuyết điểm gì."

"nè nè, tao đang nghĩ coi tối nay gọi món gì. Cá muối ở SS ngon nhất, tao tới đó ăn hai lần mà không dám gọi."

Chỉ có một mình Emma nói : "Bây giờ Yuri bị bệnh cũng không nhẹ đâu, đi đường cũng hết hơi. Tụi mày thấy cô ta dùng hai nạng cùng một lúc bao giờ chưa?"

Vui vẻ nhất vẫn là Nam Joo, vì lại được về lại văn phòng Yuri.

"Tao cũng thấy sức khỏe của cô Kwon chưa khôi phục hoàn toàn." Nam Joo nói "Tham dự cuộc họp thường kỳ xong cô ta về văn phòng của mình là không đi đâu nữa. Tao gọi điện thoại cho cô ta vài lần, cô ta cũng không tiếp. Tụi bay xem xem, bây giờ cũng không thấy cô ta ăn trưa."

Sắc mặt tôi khẽ biến : "Có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Không biết." Nam Joo lắc đầu "Nếu không được cô ta cho phép, chị không thể tùy ý vào văn phòng cô ta."

Tôi đứng dậy, nói "Em vừa vặn có một hợp đồng phiên dịch phải đi tìm cô ta, để em đi xem xem."

Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi chằm chằm.

"Sao?" tôi nói "Tụi chị cũng thấy mà, cô ta bị bệnh không nhẹ, lỡ may té xỉu trong văn phòng thì làm sao bây giờ?"

"Em đi? – không thích hợp lắm. Có lẽ cô ta chỉ đang nghỉ trong văn phòng thôi. Thông báo cho Lee tổng có vẻ tốt hơn."

"Đúng vậy. Năm đó Kim Yoo Jung phối hợp với Yuri tốt như vậy. cũng không thấy cô ta nể mặt chút nào, em đừng đi thì tốt hơn."

Đi lên tầng 20. Gõ cửa phòng Yuri. Gõ hơn mười cái, không có ai trả lời. Bất chấp tất cả, tôi đẩy cửa đi vào.

Trong văn phòng không có ai, trống trơn. Trong không khí có một mùi chua thoang thoảng.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nôn mửa, loại nôn mửa vô cùng đau khổ, đáng sợ.

Tôi vọt vào toilet, thấy Yuri quỳ hai chân, nghiêng người trên bồn cầu nôn nghiêng trời lệch đất. Mặt Yuri xanh mét, môi tái nhợt.

Tôi quỳ xuống, ôm Yuri từ đằng sau : "Yuri..."

Yuri không có tâm trạng để ý tôi, liên tục nôn khan, cơ thể không ngừng co rút. Tôi không biết Yuri đã nôn bao lâu, chỉ biết Yuri mang chân giả giữ nguyên tư thế này sẽ vô cùng khó chịu.

"Uống miếng nước, súc súc miệng." tôi thật cố gắng khiến mình có vẻ bình tĩnh.

Yuri vẫn cúi đầu, nhận ly nước tôi đưa, uống một ngụm, không biết lại bị cái gì kích thích, lại bắt đầu nôn. Đã nôn sạch sẽ từ đời nào, chỉ nôn ra một ít niêm dịch.

Tôi vươn tay lên hông Yuri, giúp Yuri cởi chân giả. Cơ thể Yuri chợt mất cân bằng, ngã lên người tôi.

Tôi dùng sức đỡ Yuri, lấy tay vỗ vỗ lưng Yuri, lớn tiếng hỏi : "Khá hơn chưa? Bây giờ Yul đừng đứng dậy, đứng dậy đột ngột sẽ bị chóng mặt. Cứ ngồi xuống một lát đã."

Yuri bất lực dựa lên người tôi, nửa người mềm nhũn. Ban đầu, Yuri còn muốn dùng tay đỡ chính mình, cuối cùng dường như sức lực đều mất hết không còn chút gì.

Tôi ôm Yuri, ngồi trên sàn toilet gần 15 phút. Có chút sợ hãi Yuri sẽ vì việc này mà tức giận. Yuri chưa bao giờ muốn tôi nhìn bộ dạng chật vật của bản thân. Một lát sau, Yuri rốt cuộc có sức nói chuyện :

"Phiền em lấy nạng–"

Tôi nhặt nạng lên, đưa cho Yuri.

Yuri cố gắng đứng lên, tới bồn rửa rửa mặt sạch sẽ. Lại lấy ra một lọ thuốc, uống một viên thuốc. Ngồi lên chiếc sô pha đơn đối diện, mặt âm trầm hỏi tôi : "Tìm Yul có việc gì?"

"Không...không có việc gì...chỉ lo lắng mà thôi..." tôi bị dọa, không khỏi ấp a ấp úng "Yul có ăn đồ gì bị hư không?"

"Không."

"Em dẫn Yul đi bác sĩ." Tôi sờ sờ túi quần, kiếm chìa khóa xe, lúc này mới nhớ ra hôm nay không lái xe.

"Không đi, không đi đâu hết." Yuri không kiên nhẫn nhìn tôi "Em đừng đứng trước mặt Yul!"

Tôi nói với chính mình, không tức giận mày không tức giận mày không tức giận mày nhất định không tức giận.

Tôi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nói : "Không đi bệnh viện cũng được, em sẽ ngồi đây với Yul. Lỡ may Yul bị chuyện gì, em còn biết đường gọi cấp cứu."

Yuri lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói : "Nếu như phải như vậy, không bằng em xuống dưới mua cho Yul một ly nước trái cây đi."

"Được, được, em đi liền."

Tôi vội vàng xuống dưới, mua một ly nước trái cây nhiệt đới Yuri thích nhất, lúc quay về văn phòng lại phát hiện Nam Joo đã ngồi ở trước cửa. Chị ta ngăn tôi lại, nói : "cô Kwon đang nghỉ ngơi, không gặp bất kì ai."

"Là như vậy, cô ấy nhờ em mua hộ một ly nước trái cây."

"Nước trái cây đưa cho chị đi," Nam Joo thật khách khí lặp lại một lần "cô Kwon đã dặn dò rồi, không gặp bất kì ai."

Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ vô căn cứ của Nam Joo, tôi xấu hổ về lại văn phòng, vừa ăn bánh quy vừa tự dỗi, lại còn phải dịch tài liệu.

Tới 6 giờ, tôi đúng giờ tan tầm. Cửa thang máy đinh một tiếng, mở ra.

Oan gia ngõ hẹp, bên trong Yuri mặc đồ tây mang giầy da, gọn gàng ngăn nắp, trên người có mùi nước hoa nhẹ nhàng. Ngoại trừ mặt hơi tái ra, Yuri nhìn vô cùng thản nhiên nhàn nhã, giống một người đang chuẩn bị đi ăn tiệc vậy.

Tôi làm mặt lạnh nhìn lên trời, đi vào thang máy.

"Tan tầm?" không ngờ Yuri lại bắt chuyện.

"..." tôi nhìn vách tường.

"Lát nữa tới SS ăn cơm, em có đi không?"

"..." tôi nhìn sàn.

"Cạch" một tiếng, thang máy bỗng nhiên ngừng lại, Yuri ấn "Nút dừng lại khẩn cấp".

Tôi trợn mắt nhìn Yuri.

"Thật xin lỗi, hồi chiều là thái độ của Yul không đúng, tha thứ cho Yul đi." Yuri rất biết nói xin lỗi, mỗi lần xin lỗi đều có vẻ vô cùng thành khẩn. Nhưng tôi vẫn rất tức giận, vẫn không thèm để ý tới Yuri.

"..."

"Nước trái cây em mua Yul uống rồi nè. Không tin em xem đi, còn hơn một nửa, Yul để dành tối uống." Yuri thả nạng ra, lấy một chiếc bình thủy tinh từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt tôi.

Nước trái cây đỏ đỏ, quả nhiên chỉ còn non nửa.

Tôi nhìn Yuri, dở khóc dở cười. Rốt cuộc nói : "Hồi trưa Yul nôn như vậy, buổi tối còn ăn hải sản được à?"

"Nôn ra hết mới phải ăn nha. Buổi tối Yul sẽ ăn nhiều gấp đôi, ăn bù lại tất cả mọi thứ đã nôn ra." khóe miệng Yuri hơi hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười vui vẻ.

"Yuri, xem ra bệnh của Yul vẫn chưa khỏi hẳn, Yul nên nghỉ thêm vài ngày rồi lại tới đi làm."

"Yul ngủ nguyên buổi trưa rồi," Yuri nói "Đi làm cũng nghỉ ngơi được."

Tôi nhịn không được ngẩng đầu nhìn Yuri. Tinh thần Yuri đúng là mạnh mẽ nha, hồi trưa nôn chết đi sống lại, bộ dạng y hệt như tận thế tới nơi rồi, đến tối, tinh thần, tính tình liền trở lại như cũ.

"Em không lái xe, ngồi nhờ xe Yul đi SS được không?"

"Được." có thể Yuri cảm thấy hành vi lấy oán trả ơn hồi chiều hơi quá đáng, giọng điệu Yuri trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Gọi điện cho Sunny được không?" tôi nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

"Tại sao?"

"Em muốn mời cậu ấy ăn cơm."

"Đưa điện thoại em đây, thua em rồi." Yuri biết trí nhớ tôi không tốt, trong vòng một giây không thể nhớ dãy số nhiều hơn năm chữ số.

Tôi đưa điện thoại cho Yuri, Yuri lưu số vào.

Tôi nhân cơ hội nói : "Yul lưu số Yul vào luôn đi, lỡ may có gì tìm Yul cũng tiện hơn."

Yuri đưa điện thoại lại cho tôi : "Của Yul thì khỏi. Em không có việc gì cần tìm Yul cả."

Tôi chán nản, nhìn Yuri, dùng ánh mắt xem thường nhìn nửa ngày, nói không ra lời.

Yuri ấn một nút nào đó, thang máy chậm rãi đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co