Truyen3h.Co

Mẹ Chồng

Chap 1: Chạm Mặt

Lexiltie25

Không gian phủ nhà hội đồng Nguyễn vốn đã uy nghiêm, nay càng thêm tĩnh lặng khi chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng từ từ lăn bánh vào sân. Tiếng máy nổ trầm đục dứt hẳn, để lại một khoảng lặng đầy áp lực.

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại trước hiên phủ. Tiếng động cơ vừa tắt, không gian lập tức chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cánh cửa xe mở ra, thay vì tà áo dài thướt tha thường thấy ở khuê các tiểu thư, Engfa bước xuống với bộ suit Tây âu may đo thượng hạng.

Chất vải dạ màu đen tuyền đứng dáng, ôm trọn lấy bờ vai sắc sảo. Chiếc áo gile bên trong được cài khuy kỹ càng, lấp ló sợi dây xích đồng hồ quả quýt bằng vàng tây nơi túi áo.

Mái tóc nàng được chải chuốt gọn gàng, chải ngược về phía sau đầy phóng khoáng. Engfa đứng đó, đôi tay đút vào túi quần tây, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt sân phủ, cái thần thái của một nữ vương khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải run rẩy.

Theo sau là Lingling, nàng chọn cho mình bộ suit mang tông màu ghi xám trầm mặc. Chiếc cà vạt lụa đen thắt nút hoàn hảo trên chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh khôi.

Lingling bước xuống xe với phong thái ung dung hơn, một tay cầm chiếc gậy ba toong đầu bạc, tay kia khẽ chỉnh lại cổ tay áo. Dáng vẻ của nàng vừa mang nét thư sinh của một công tử hào hoa, lại vừa có nét sắc sảo, kiêu kỳ của tiểu thư quyền quý.

Hai người họ song hành bước vào, tiếng giày da nện xuống nền gạch tàu vang lên những âm thanh khô khốc, dứt khoát. Bộ âu phục không làm họ mất đi vẻ nữ tính, mà trái lại, nó càng làm tôn lên vẻ quyền lực, bất khả xâm phạm.

Gia đinh, người làm trong phủ vốn đã quen với những quy tắc nghiêm ngặt, nay thấy hai vị tiểu thư trong bộ dạng " công tử " thì càng thêm kính sợ. Họ cúi rạp người xuống, từ người gác cổng đến đám gia nhân trong sân, tất cả đều nép sát vào vách tường, không một ai dám ho he, thậm chí cả tiếng thở cũng trở nên dè dặt.

Ánh nắng chiều đổ bóng dài lên hai vóc dáng cao gầy, quyền quý. Họ không phải là những tiểu thư khuê các chỉ biết cầm kỳ thi họa, mà là những người nắm giữ vận mệnh và quyền lực của gia tộc hội đồng Nguyễn giữa lòng Nam Kỳ Lục Tỉnh. Họ tiến thẳng về phía sảnh chính, nơi bà hội đồng đang đợi, khí chất ngạo nghễ phủ lấp cả khoảng sân rộng lớn.

Engfa dừng lại ngay giữa sân, đôi mắt sắc như dao cau nhìn quanh những kho hàng đang chất đầy lúa gạo của phủ. Trong giới kinh doanh, người ta nể sợ Engfa bởi bàn tay sắt.

Cô không chỉ là tiểu thư, mà là " bà chủ " của những đồn điền cao su trải dài tít tắp, nơi dòng nhựa trắng chảy ra như dòng máu nuôi dưỡng cơ nghiệp nhà hội đồng Nguyễn.

Những chiếc máy xay lúa của nàng vận hành không ngơi nghỉ, tiếng động cơ ầm ĩ nơi ngoại ô chính là nhịp đập kinh tế mà bao kẻ phải ngước nhìn. Trong bộ suit đen tuyền, Engfa hiện lên như một vị tướng cầm quân trên mặt trận thương trường, cương nghị và đầy toan tính.

Bên cạnh, Lingling lại là một gam màu đầy ma mị. Nếu Engfa là sự rắn rỏi của sắt thép và máy móc, thì Lingling lại là linh hồn của sự hào hoa.

Không chỉ là chủ nhân của xưởng gỗ lớn nhất tỉnh, nơi cung cấp những bộ bàn ghế trắc, gụ quý hiếm cho khắp vùng Nam Kỳ, Lingling còn là một " nàng thơ "mà bất cứ buổi dạ tiệc nào cũng khao khát có được.

Giọng hát của Lingling vốn đã trở thành huyền thoại. Người ta đồn rằng, chỉ cần nàng cất tiếng trên sân khấu phòng trà, bao vị công tử hào hoa từ Sài Thành cho đến các tiểu thư đài các đều sẵn sàng vung tiền chỉ để được nhìn thấy nàng hát.

Sự kết hợp giữa một người phụ nữ nắm giữ tài nguyên gỗ quý và một nữ ca sĩ sở hữu giọng hát mê hoặc lòng người khiến khí chất của Lingling trở nên khó đoán: vừa lịch lãm, vừa đầy vẻ lãng tử của một kẻ tài hoa.

Khi hai chị em bước đến thềm cửa, không khí trong sảnh chính trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Những kẻ hầu người hạ xung quanh, dù là những tay quản gia già dặn nhất, cũng phải cúi đầu sát đất.

Họ hiểu rằng, hai người đứng trước mặt mình đây không chỉ là con gái hội đồng Nguyễn, mà là hai thực thể quyền lực đang nắm giữ huyết mạch của cả gia tộc

Engfa khẽ điều chỉnh lại chiếc khuy măng sét bằng vàng trên tay áo, ánh nhìn đầy uy nghiêm hướng về phía sảnh, trong khi Lingling khẽ xoay chiếc gậy ba toong, nét cười ẩn hiện trên môi, nụ cười của kẻ luôn làm chủ mọi cuộc chơi.

" Về rồi sao ? "

Tiếng người mẹ vang lên từ trong sảnh tối, nhưng sự uy nghi trong giọng nói ấy dường như đã bị sự áp đảo của hai người con gái làm cho chùn xuống một bậc.

Bà Hội đồng Nguyễn – người đàn bà sắc sảo, quyền lực nhất phủ, đang ngồi trên chiếc sập gụ khảm xà cừ, tay cầm chuỗi hạt mân mê, đôi mắt lạnh lùng dõi theo hai người con gái

Engfa, trong bộ suit đen sang trọng, đi thẳng đến chiếc bàn lớn giữa sảnh. Nàng không cần ngồi xuống, chỉ đứng đó, khí chất tự tin tỏa ra từ tư thế đĩnh đạc. Lingling đứng bên cạnh, nét thanh tú ẩn sau vẻ lịch lãm của bộ suit xám, đôi tay khéo léo đặt lên mặt bàn những tập sổ sách được bọc bìa da thuộc kỹ lưỡng.

" Thưa mẹ "

Engfa cất tiếng, giọng nói đanh thép, rõ ràng như tiếng chuông đồng, không hề có sự ngập ngừng của phận con cái khi báo cáo công việc.

" Đây là tổng kết doanh thu quý 2 của các đồn điền cao su và hệ thống nhà máy xay lúa. Như con đã tính toán, nhờ việc áp dụng công nghệ máy móc mới và mở rộng thêm thị trường tiêu thụ về phía Sài Thành, doanh thu quý này đã tăng gấp đôi so với quý đầu "

Engfa đẩy tập sổ sách về phía bà Hội đồng. Ánh mắt Engfa đầy tự hào nhưng không kiêu ngạo, đó là ánh mắt của người làm chủ cuộc chơi.

Lingling tiếp lời, giọng nàng trầm thấp, ngọt ngào nhưng chứa đựng sự đanh thép của một thương nhân lão luyện:

" Về phần xưởng gỗ, sau khi con mở thêm chi nhánh cung ứng cho các công trình biệt thự mới ở Gia Định, doanh thu cũng tăng tương ứng. Ngoài ra, tiền thù lao từ những đêm diễn tại các phòng trà lớn cũng đã được con chuyển thẳng vào ngân khố riêng của phủ "

Cô khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười làm say lòng người nhưng lại khiến đối phương cảm nhận rõ ràng vị thế của một người nắm giữ tài chính.

" Con số cụ thể đã được ghi chép chi tiết trong sổ. Với đà này, quý 3 chúng con tin rằng sẽ còn vượt xa con số hiện tại "

Bà Hội đồng im lặng, tay dừng mân mê chuỗi hạt. Bà nhìn hai người con gái của mình, những người khoác lên mình bộ âu phục thời thượng, toát ra khí chất của những nữ chủ nhân thực thụ chứ không phải vẻ khuê các tầm thường.

Bà hiểu, thời thế đã thay đổi, và hai người con gái này chính là tương lai, là người bảo chứng cho sự hưng thịnh của gia tộc Nguyễn giữa lúc Nam Kỳ Lục Tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ.

___

Bà Hội đồng khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi nở trên gương mặt vốn đã quen với những toan tính thương trường.

Bà đưa tay ra hiệu, giọng nói trầm ổn mà uy quyền:

" Được lắm. Hai đứa không hổ danh là người của họ Nguyễn. Làm được, hưởng được, và quan trọng nhất là biết làm cho gia nghiệp nhà ta rạng danh. Ngồi xuống đi, đừng đứng đó mà làm gương cho đám gia nhân sợ hãi nữa. Về nhà rồi làm hung cho ai xem "

Ngay lập tức, một hàng gia đinh nối đuôi nhau bước vào, những chiếc khay bạc đựng đầy sơn hào hải vị được bày biện trên chiếc bàn gỗ trắc đỏ au. Bà Hội đồng gắp một miếng thức ăn, đoạn chầm chậm ngước nhìn hai đứa con gái đang uy nghi trong bộ suit thời thượng

Ngay lập tức, một hàng gia đinh nối đuôi nhau bước vào, những chiếc khay bạc đựng đầy sơn hào hải vị được bày biện trên chiếc bàn gỗ trắc đỏ au. Bà Hội đồng gắp một miếng thức ăn, chầm chậm ngước nhìn hai đứa con gái đang ngồi đối diện mình

" Công việc đã thông suốt, nhưng đời người con gái không chỉ có tiền bạc. Hai đứa cũng đã đến tuổi cập kê, mẹ đã để ý mấy vị công tử nhà quan lớn, gia đình môn đăng hộ đối ở Sài Thành. Vài hôm nữa, mẹ sẽ cho người đánh tiếng để họ qua lại ... "

Không gian sảnh chính vừa mới rộn ràng bởi những con số doanh thu, nay bỗng chốc trở nên đặc quánh. Engfa và Lingling nhìn nhau. Một ánh nhìn của sự đồng điệu, của những người phụ nữ đã nếm trải đủ quyền lực để hiểu rằng hôn nhân không phải là đích đến của họ.

Engfa đặt chiếc khăn ăn xuống bàn, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát như tiếng chốt khóa an toàn của khẩu súng. Nàng ngước nhìn mẹ, ánh mắt không chút né tránh:

" Thưa mẹ, con cảm ơn lòng của mẹ. Nhưng với con, đồn điền và nhà máy hiện tại vẫn còn cần sự ổn định. Con không muốn để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng đến vận mệnh kinh doanh của gia đình vào lúc đang đà phát triển như thế này "

Lingling cũng tiếp lời, cô mỉm cười, một nụ cười đầy lãng tử nhưng kiên định:

" Còn con, thưa mẹ, tiếng hát của con chỉ dành cho nghệ thuật, và những xưởng gỗ của con mới là nơi con muốn gửi gắm tâm huyết lúc này. Chẳng phải thời đại này, người phụ nữ tài giỏi cũng có thể tự tạo ra đế chế cho riêng mình sao ? Kết hôn sớm, đối với tụi con, chỉ là sự ràng buộc không cần thiết "

Hai chị em đồng thanh nhìn thẳng vào mắt bà Hội đồng. Trong bộ âu phục sang trọng, họ không còn là những cô con gái chờ người sắp đặt, mà là những đối tác ngang hàng, những người đã tự nắm giữ vận mệnh trong lòng bàn tay.

Ánh nến trong sảnh hắt lên gương mặt họ vẻ kiêu hãnh đến lạ thường, khiến bà Hội đồng phải lặng đi trong giây lát, suy ngẫm về thế hệ mới đang trỗi dậy với tư tưởng hoàn toàn khác biệt.

Bà Hội đồng khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt của người đàn bà từng trải ấy, dường như có một tia tự hào khó giấu.

Bà biết, những đứa con của mình giờ đây đã là những " kẻ dẫn đường " chứ không còn là những tiểu thư khuê các chờ đợi sự che chở.

Bà khép lại đề tài hôn nhân bằng một cái phẩy tay nhẹ nhàng:

" Thôi được rồi, chuyện này để sau. Thời buổi này, các con có chí hướng, mẹ cũng không muốn ép uổng làm mất đi cái khí phách của nhà họ Nguyễn chúng ta "

Bà cầm đũa lên, bữa cơm gia đình bắt đầu trong không gian trầm mặc nhưng ấm cúng.

Tiếng chén đĩa sứ va chạm khẽ khàng, những món ăn đặc sản Nam Kỳ được bày biện tỉ mỉ.

Dù là bữa cơm gia đình, nhưng phong thái của cả ba người vẫn toát lên sự đài các. Engfa vẫn giữ dáng vẻ nghiêm cẩn, nàng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của mẹ, cử chỉ vẫn tôn kính nhưng vẫn giữ nguyên khí chất của một nữ doanh nhân vừa bước ra từ thương trường khốc liệt.

Lingling thỉnh thoảng lại pha trò, dùng sự khéo léo của một nghệ sĩ để làm dịu đi cái không khí có phần căng thẳng lúc nãy.

Bà Hội đồng gắp một miếng cá kho tộ, chậm rãi thưởng thức rồi nói chuyện đời, chuyện người. Lúc này, họ không còn bàn về những con số doanh thu khô khan, cũng chẳng còn là những chủ nhân của các đồn điền hay xưởng gỗ, mà chỉ là những người phụ nữ trong cùng một mái nhà.

Thế nhưng, ngay cả trong những câu chuyện phiếm, người ta vẫn thấy được sự sắc sảo trong cách họ dùng từ, cách họ nhìn nhận thời cuộc đang thay đổi từng ngày ở mảnh đất Nam Kỳ Lục Tỉnh này.

Ánh đèn dầu hắt lên những vách gỗ bóng loáng, soi rõ hình ảnh ba người phụ nữ quyền lực nhất phủ. Engfa và Lingling ngồi đó, trong bộ suit lịch lãm, dáng vẻ ung dung tự tại, đối diện với người mẹ vẫn giữ nguyên nét uy quyền của một bậc tiền bối.

Bữa cơm diễn ra êm đềm, tiếng cười nói bắt đầu xen lẫn vào tiếng gió chiều thổi qua hiên nhà, mang theo hơi thở của một thời đại mới đang rục rịch chuyển mình.

___

Trong góc khuất nơi sảnh phụ, nơi ánh sáng từ đèn treo chỉ còn là những vệt mờ nhạt, Charlotte nép mình sau tấm rèm nhung dày.

Nàng vốn là người gia đinh mới, với đôi bàn tay thô ráp vì lao dịch và bộ quần áo vải thô bạc màu, tương phản hoàn toàn với sự lộng lẫy xa hoa của phủ hội đồng Nguyễn.

Ánh mắt Charlotte không hề rời khỏi Engfa.

Ở đó, Engfa đang ngồi thẳng lưng trong bộ suit đen sang trọng, phong thái uy nghi tựa như một vị tướng quân thời loạn.

Dưới ánh nến, gương mặt nàng lộ rõ vẻ cương nghị, sống mũi thẳng tắp và ánh nhìn quyết đoán khi trò chuyện cùng mẹ. Với Charlotte, Engfa không chỉ là tiểu thư của gia tộc, mà là hiện thân của một thế giới mà nàng chưa từng dám mơ tới, một thế giới nơi người phụ nữ nắm giữ quyền lực trong tay, tự quyết định vận mệnh của chính mình.

Trong đôi mắt của Charlotte, sự ngưỡng mộ ấy lấp lánh như những vì sao xa xôi. Nó không chỉ đơn thuần là lòng tôn kính của kẻ dưới đối với chủ nhân. Trong cái nhìn ấy, ẩn chứa một sự tò mò sâu sắc, một chút si mê khó lòng che giấu, và cả nỗi niềm của một người con gái đang lạc lõng giữa những món nợ gia đình nặng trĩu.

Khi Engfa khẽ nghiêng đầu, tháo chiếc găng tay da đặt lên bàn, một cử động vô tình đầy phong trần, tim Charlotte như thắt lại.

Nàng thấy trong dáng vẻ " công tử " của Engfa một sức hút ma mị, một sự giải thoát mà nàng hằng khát khao nhưng không bao giờ chạm tới được. Charlotte khẽ siết chặt vạt áo, hơi thở dồn dập trong lồng ngực.

Bà Hội đồng và Lingling dường như không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng, nhưng Engfa, với bản năng của một người làm chủ thương trường nhạy bén bỗng chốc khựng lại. Nàng cảm nhận được một luồng ánh nhìn ấm nóng đang hướng về phía mình. Engfa khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm vô tình quét về phía góc tối nơi Charlotte đang đứng.

Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường.

Giữa lúc không khí bữa cơm đang chùng xuống bởi sự uy nghiêm của ba người, kèm với ánh mắt sắc lẹm của Engfa đang nhìn về phía Charlotte, thì cánh cửa lớn dẫn ra vườn hoa khẽ mở. Một bóng hình nhỏ nhắn, thanh thoát bước vào, trên tay là bó hoa tươi ngát hương – là Orm.

Sự xuất hiện của Orm như mang theo một làn gió mát lành thổi vào sảnh chính ngột ngạt.

Bà Hội đồng vừa thấy cô gái bán hoa quen thuộc, gương mặt vốn lạnh lùng thường ngày bỗng giãn ra, đôi mắt ánh lên nét hài lòng:

" Orm đó à? Lại đây con, nay có hoa gì lạ không mà làm thơm cả một góc phủ thế này "

Orm khẽ cúi đầu chào, nét mặt thanh tú dịu dàng lộ rõ vẻ lễ phép. Nhưng đối với Lingling, sự xuất hiện của Orm không chỉ là một vị khách quen.

Khi đôi mắt của cô gái bán hoa chạm nhẹ vào không gian nơi bàn tiệc, Lingling người vốn dĩ luôn điềm tĩnh, sắc lạnh trong bộ suit xám bỗng chốc trở nên trầm mặc lạ thường.

Ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của Orm, say đắm và nồng nhiệt, như thể cả thế giới xung quanh lúc này chỉ còn lại hình bóng của người con gái đang đứng trước mặt.

Lingling khẽ thu tay vào túi quần, hơi thở trở nên dồn dập hơn đôi chút. Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ tại phiên chợ ven sông, nơi Orm với gánh hoa giản dị giữa nắng trưa đã khiến trái tim người " công tử " kiêu kỳ này xao động, Lingling đã âm thầm thương thầm nàng.

Sự lịch lãm, mạnh mẽ của nàng khi kinh doanh gỗ quý dường như tan biến hết, nhường chỗ cho vẻ lãng tử si tình.

Charlotte, lúc này vẫn đang đứng khuất trong góc tối, nhìn thấy cảnh tượng đó, nhìn thấy ánh mắt Lingling nhìn Orm, rồi nhìn sang sự chú ý của bà Hội đồng dành cho cô gái nhỏ lòng nàng chợt dấy lên một cảm xúc khó gọi tên. Nàng siết chặt bàn tay, hơi thở khẽ run lên.

Bà Hội đồng không nhận ra những luồng điện ngầm đang chạy qua lại trong sảnh, bà vẫn vui vẻ tiếp chuyện:

" Lingling, con xem, hoa Orm mang tới lần nào cũng tươi thắm, đúng là người khéo chăm cây "

Lingling chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn sự sắc sảo của thương nhân mà mang nét dịu dàng hiếm thấy, nàng đáp lời mẹ:

" Hoa đẹp, người cũng vậy, thảo nào mẹ lại ưng ý đến thế "

Orm ngượng ngùng cúi đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn, trong khi cả phủ nhà hội đồng Nguyễn lúc này như đang cùng lúc tồn tại nhiều tầng cảm xúc

sự quyền uy của chủ nhà, sự si tình của Lingling, lòng ngưỡng mộ thầm kín của Charlotte giành cho Engfa và vẻ đẹp thuần khiết của Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co