Truyen3h.Co

Mẹ Chồng

Chap 8: Hôn

Lexiltie25

Hoàng hôn buông xuống, phủ Hội đồng được bao phủ bởi một lớp màu tím thẫm dịu dàng.

Engfa đứng tựa lưng vào một cây cột đá lớn gần cổng phụ, đôi tay đút vào túi quần tây, ánh mắt chăm chú dõi theo con đường mòn dẫn vào sân sau.

Từ xa, tiếng bánh xe gỗ kẽo kẹt vang lên, rồi bóng dáng một chiếc xe bò nhỏ xuất hiện. Charlotte ngồi trên đống hàng, tay ôm chặt những túi đồ gói ghém cẩn thận.

Gương mặt nàng vốn đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, nay lại càng thêm phần lo âu khi thấy bóng dáng cao ráo, quen thuộc đang đứng đợi sẵn ở cổng.

Khi chiếc xe bò vừa dừng lại trước mặt, Charlotte giật mình, vội vàng ôm lấy túi đồ nhảy xuống, cúi đầu định lách qua người Engfa để đi thẳng vào trong:

" Cô hai... con mới về ạ. Con xin phép đem đồ vào cho bà chủ trước..."

"Khoan đã "

Giọng nói trầm thấp của Engfa vang lên, uy quyền nhưng mang theo sự trêu chọc khó che giấu. Engfa bước tới một bước, chặn đứng đường đi của

" Charlotte "

Co không nhìn những túi đồ, mà dán ánh mắt lên gương mặt đang cúi gằm xuống của cô hầu gái nhỏ.

" Cả một ngày dài, cô đi xa như vậy chỉ để lấy mấy món đồ này sao?"

Engfa cố ý hạ thấp giọng, bước tới gần hơn nữa, ép Charlotte phải lùi lại cho đến khi lưng nàng chạm vào thành xe bò.

Charlotte run rẩy, đôi vai nhỏ nhắn co rúm lại. Nàng cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người phụ nữ đối diện, một áp lực không phải để đe dọa, mà là sự bao vây đầy tính chiếm hữu.

"Dạ... vì... vì việc của bà chủ quan trọng, con không dám chậm trễ..."

Charlotte lắp bắp, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi kêu.

Engfa khẽ bật cười, nàng vươn tay, nhẹ nhàng lấy túi đồ trên tay Charlotte đặt xuống mặt đất, rồi dùng một tay chống vào thành xe bò ngay bên cạnh đầu nàng, nhốt Charlotte vào khoảng không gian chật hẹp giữa mình và chiếc xe.

"Charlotte,"

Engfa gọi tên nàng, âm thanh ngọt xào qua kẽ răng.

"Cô trốn tôi cả ngày nay. Cô sợ điều gì vậy ? Chẳng lẽ cô sợ tôi sẽ ... đòi lại nụ hôn sáng nay sao?"

Câu nói thẳng thắn ấy khiến gương mặt Charlotte nóng bừng, nàng ngước lên nhìn Engfa với đôi mắt mở to, đầy vẻ kinh ngạc và thẹn thùng.

Nàng chưa kịp phản bác thì đã bị Engfa cúi sát xuống, khoảng cách giữa cả hai lại một lần nữa thu hẹp đến mức chỉ còn lại hơi thở ấm nóng.

" Tôi không phải là người thích cưỡng ép "

Engfa thì thầm, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi đang run rẩy của Charlotte

" nhưng tôi cũng không phải là người kiên nhẫn. Nếu cô cứ tiếp tục trốn, tôi sẽ không chỉ 'vô tình' chạm môi cô nữa đâu."

Charlotte cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng không biết phải đối mặt với vị tiểu thư này như thế nào, chỉ biết im lặng, ánh mắt đầy rối bời và... một chút mong chờ không dám gọi tên.

Không khí đang đặc quánh sự quyến rũ và bối rối giữa Engfa và Charlotte bỗng chốc bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm, ấm áp nhưng đầy vẻ phóng khoáng vang lên từ phía sau:

" Chị Hai! "

Engfa khựng lại, đôi lông mày nhíu nhẹ vì bị ngắt quãng, nhưng khi quay lại, gương mặt nàng giãn ra đầy ngạc nhiên.

Đứng đó, dưới ánh đèn vàng vọt nơi cổng phủ, là một thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc sảo, trên người khoác bộ âu phục mang đậm hơi thở của Paris hoa lệ.

" Gia Long ? "

Engfa thốt lên, đôi mắt mở to

" Sao em lại về lúc này? Không phải em nói cuối tháng mới xong việc ở Pháp sao? "

Không đợi chị trả lời, Gia Long đã sải bước tới, ôm chầm lấy chị gái mình.

" Em muốn tạo bất ngờ cho má với hai chị mà! Không ngờ vừa về tới cổng đã thấy chị Hai đang ... ờmmm "

Sự xuất hiện bất ngờ của Gia Long như một chiếc phao cứu sinh đúng lúc. Charlotte vốn đã đỏ mặt tía tai chớp lấy cơ hội ngay lập tức.

Nàng cúi đầu chào thật nhanh, giọng nói lạc đi vì hoảng hốt:

" Dạ ... con chào cậu chủ ạ! Con... con xin phép mang đồ vào cho bà chủ trước "

Chưa đợi Engfa kịp phản ứng hay giữ lại, Charlotte đã nhanh như một chú sóc nhỏ, ôm lấy đống túi đồ rồi "cong giò" chạy mất hút vào sâu trong sân phủ, chẳng dám quay đầu nhìn lại lấy một cái.

Engfa chỉ biết nhìn theo bóng lưng nàng rồi khẽ thở dài, trong lòng vừa buồn cười vừa pha chút tiếc nuối.

Nàng quay sang em trai, gõ nhẹ vào vai Gia Long:

" Em về đúng lúc thật đấy, phá đám chị không trượt phát nào "

Gia Long cười nhẹ, ánh mắt lém lỉnh của anh chàng đảo về hướng Charlotte vừa chạy khuất, rồi lại nhìn chị gái mình với vẻ đầy nghi hoặc. Anh tiến lại gần, hạ thấp giọng, cố tình hỏi với vẻ dò xét:

" Chị Hai à, em mới đi mấy năm thôi mà. Cô gái vừa rồi ... là người làm mới của phủ mình à? Sao em thấy ánh mắt chị nhìn người ta kỳ kỳ , mà hai làm gì mà cô ấy thì lại sợ chị như gặp cọp thế kia ? "

Engfa chỉnh lại cổ áo vest, cố giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng nếu Gia Long nhìn kỹ, anh sẽ thấy vành tai của cô chị gái quyền lực này đang ửng lên một chút.

" Chuyện của người lớn, trẻ con du học về đừng có hỏi nhiều. Vào nhà đi, má mà thấy em về chắc mừng lắm đấy "

Gia Long nhún vai, vừa đi theo chị vào nhà vừa tủm tỉm cười:

" Dạ, em không hỏi. Nhưng mà... chị Hai ơi, trên đường về em nghe anh Tý nói  xưa nay chị vốn chỉ độc thân vui tính với đống sổ sách, nay tự nhiên có thêm giai nhân bên cạnh, coi chừng em phải xin má mở tiệc ăn mừng cho chị đấy nhé ? "

Engfa lườm em trai một cái đầy quyền uy, nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ về hình ảnh Charlotte vừa rồi

Bữa cơm tối tại phủ Hội đồng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày.

Gia Long, sau nhiều năm ở Pháp, nay trở về với phong thái phong trần, lịch lãm, làm cho không khí gia đình trở nên sinh động.

Lingling, như đã lên kế hoạch từ trước, đã nhanh nhảu mời cả Orm về dùng bữa cùng, với cái cớ "tạ ơn" vì đã giúp đỡ vườn hoa của cô trong thời gian qua.

Trên bàn ăn, Orm diện một bộ đồ bà ba giản dị nhưng lại toát lên nét đẹp thanh tân, dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng thấy quý mến.

Gia Long, vừa ngồi xuống, ánh mắt đã vô tình dừng lại nơi Orm. Anh không khỏi bất ngờ trước nhan sắc mộc mạc mà cuốn hút của cô gái bán hoa.

Suốt bữa ăn, dường như anh quên mất cả việc thưởng thức món ngon, đôi mắt cứ chốc chốc lại lén nhìn sang phía Orm, nụ cười ẩn ý luôn thường trực trên môi.

Engfa ngồi đối diện, nhạy bén nhận ra sự "bất thường" của em trai.

Engfa khẽ nheo mắt, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày lại trở nên nghiêm nghị hơn đôi chút.

Chát !

Một cái đá chân mạnh dưới gầm bàn khiến Gia Long giật bắn người, suýt chút nữa làm rơi đôi đũa.

Cậu ngơ ngác nhìn lên, thấy chị Hai đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảnh cáo, cái lắc đầu nhẹ của Engfa như muốn nói:

" Đừng có mà làm càn "

Engfa không dừng lại ở đó, cô khẽ liếc mắt sang phía Lingling, đứa em gái đang ngồi cạnh Orm, mặt mày hớn hở nhưng cũng thoáng chút " căng thẳng " khi thấy anh trai mình cứ nhìn chằm chằm vào người thương.

Engfa mỉm cười nhẹ, một nụ cười khẳng định chủ quyền, rồi nàng hất cằm về phía Lingling và Orm, ý bảo với Gia Long rằng:

" Đó là người của em ba, đừng có mà dại dột "

Gia Long hiểu ngay ra vấn đề. Cậu bật cười khẽ, gãi gãi đầu đầy vẻ "bại trận" trước sự bảo vệ gắt gao của chị Hai.

Anh liếc nhìn Lingling đang lén nắm tay Orm dưới gầm bàn, rồi lại nhìn Orm đang đỏ mặt cúi đầu, cuối cùng cũng chịu thua, tập trung vào bát cơm của mình.

Lingling, nhận được tín hiệu từ chị Hai, liền tranh thủ lúc má đang bận nói chuyện với Gia Long, cô gắp thêm một miếng thịt đầy vào bát Orm, rồi thì thầm đủ để cho cả bàn nghe thấy:

" Orm ăn nhiều vào, lát em đưa chị về, tối nay trăng sáng, đẹp lắm "

Cả bàn ăn bật cười. Bà Hội đồng nhìn lũ con, rồi nhìn cô gái nhỏ Orm đang bối rối, chỉ biết lắc đầu:

" Cái con bé Ling này, con gái người ta mà cứ giữ khư khư như của báu vậy ! "

Engfa nhìn cảnh tượng sum họp ấm cúng ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhàng. Ánh mắt Engfa vô thức quét qua phía góc cửa, nơi Charlotte đang lặng lẽ đứng hầu trà.

Vừa chạm phải ánh mắt của Charlotte, cô thấy cô gái nhỏ vội vàng cúi mặt, tay nắm chặt lấy khay trà.

Engfa khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà chỉ riêng nàng và Charlotte mới hiểu

...

Ánh trăng non treo lơ lửng trên mặt sông, dát một dải lụa bạc lấp lánh xuống mặt nước đang lăn tăn gợn sóng. Đêm ở vùng quê tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng gió lay động rặng bần ven sông.

Lingling và Orm đi bộ dọc theo con đê nhỏ. Thay vì đi nhanh để về nhà, Lingling cố tình chậm bước, nhịp chân của hai người cứ thế gần sát bên nhau.

Khi đến bến sông quen thuộc, nơi những chiếc thuyền gỗ đang neo đậu im lìm, Lingling dừng lại, nhẹ nhàng đỡ Orm ngồi xuống bậc đá cũ kỹ.

" Ở đây mát quá "

Orm khẽ nói, đôi mắt nàng nhìn về phía xa xăm, nơi ánh đèn từ những ngôi nhà ven sông chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo.

Lingling không đáp ngay. Cô ngồi xuống cạnh Orm, giữ khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, nhưng cũng đủ tế nhị để không khiến Orm cảm thấy ngột ngạt

Cô hít một hơi thật sâu, hương hoa lài nhè nhẹ trên tóc Orm quyện với mùi bùn đất thân thuộc làm lòng nàng xao xuyến.

"Orm này..."

Lingling cất tiếng, giọng không còn cái vẻ tinh nghịch, bất cần như mọi khi mà trở nên trầm mặc, sâu lắng.

" Hôm nay ở nhà , nhìn thấy Gia Long nhìn em, em có biết trong lòng chị khó chịu thế nào không ? "

Orm khẽ giật mình, mặt nàng đỏ bừng trong bóng tối:

" Cậu Long ... cậu ấy chỉ là em trai của tiểu thư thôi mà "

" em ấy là em trai, em ấy là đàn ông,"

Lingling quay sang, ánh mắt nàng cương nghị, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Orm.

" Mà chị ... chị không muốn bất kỳ người nào khác ngoài chị được quyền nhìn ngắm em theo cách đó "

Lingling đưa tay ra, hơi do dự một chút rồi rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, thô ráp vì sương gió của Orm.

Lingling siết nhẹ, truyền vào đó sự chân thành mà nàng đã giấu kín suốt thời gian qua.

" Chị không giỏi nói lời hoa mỹ như mấy gã đàn ông đang tán tỉnh em, cũng chẳng biết làm thơ làm phú. Nhưng Orm, từ lần đầu tiên chị thấy em đứng giữa sạp hoa, từ lúc em cười với chị, trái tim chị đã không còn thuộc về riêng chị nữa "

Giọng Lingling nghẹn lại, cô tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cm

" Chị không muốn chỉ là một vị khach ghé qua sạp hoa của em rồi lại đi. Chị muốn là người cùng em đi hết những ngày tháng dài rộng phía trước. Em có đồng ý... cho phép chị được bảo vệ, được yêu thương em bằng tất cả những gì chị có không ? "

Orm lặng người đi. Nàng nhìn bàn tay mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Lingling.

Sự chân thành quá đỗi trong lời thổ lộ của người con gái quyền quý khiến tim nàng đập loạn nhịp. Nàng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào.

Nàng khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ như hơi thở, rồi nép đầu vào vai Lingling:

" Con ... con chỉ là con nhà thường dân, con sợ... sợ gia đình chị không chấp nhận ... "

" Chuyện đó cứ để chị lo "

Lingling ôm lấy vai Orm, siết chặt nàng vào lòng như thể muốn che chở khỏi mọi sóng gió.

" Chỉ cần em ở bên chị, thế giới ngoài kia thế nào, chị không quan tâm "

Dưới ánh trăng dịu dàng, giữa mênh mông sông nước, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau.

Lời thổ lộ mộc mạc nhưng chân tình của Lingling chính là lời thề nguyện đầu tiên, mở ra một chương mới cho mối tình đầy chông gai nhưng cũng không kém phần ngọt ngào giữa nàng tiểu thư nhà hội đồng và cô gái bán hoa.

Không gian bến sông như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền và nhịp tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của cả hai.

Lời hứa hẹn của Lingling như một sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, khiến khoảng cách giữa họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Orm ngước nhìn Lingling, ánh trăng bạc chiếu rọi gương mặt thanh tú, dịu dàng của nàng, làm nổi bật đôi mắt long lanh đầy xúc động.

Lingling không kìm lòng được, cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Orm lên, những ngón tay run rẩy chạm vào gò má hơi nóng hổi của người đối diện.

" Orm... "

Lingling thì thầm, giọng nàng khàn đi vì xúc cảm.
Đáp lại sự dịu dàng ấy, Orm khẽ nhắm mắt, sự e dè ban đầu hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự phó thác đầy tin tưởng.

Lingling cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt dần biến mất. Khi đôi môi họ chạm nhau, một cảm giác ngọt ngào, ấm áp như mật ong lan tỏa khắp cơ thể.

Nụ hôn dưới ánh trăng không nồng cháy dữ dội, mà nó nhẹ nhàng, thanh khiết và đầy trân trọng. Lingling vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng sát lại gần mình như thể sợ rằng chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể mang người con gái này đi mất.

Orm, trong cơn say của hạnh phúc, cũng vòng tay qua cổ Lingling, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo bà ba của đối phương.

Ánh trăng như muốn cùng họ lưu giữ khoảnh khắc này, tỏa sáng dịu dàng trên mặt sông, in bóng hai người quyện vào nhau thành một thực thể duy nhất.

Dưới rặng bần già, tình yêu của nàng công tử nhà Hội đồng và cô gái bán hoa đã được chính thiên nhiên chứng giám.

Sau một hồi lâu, Lingling khẽ rời môi, nhưng vẫn áp trán mình vào trán Orm, hơi thở cả hai hòa vào nhau trong đêm tĩnh lặng. Nàng cười nhẹ, đôi mắt sáng rực niềm hạnh phúc:

" Từ hôm nay, em chính thức là của chị rồi nhé ? "

Orm thẹn thùng, mặt đỏ ửng, nàng gục đầu vào vai Lingling, lí nhí đáp:

" Chị... chỉ biết ăn hiếp em "

Lingling bật cười thành tiếng, nàng siết chặt vòng tay, lòng tràn ngập sự bình yên chưa từng có. Trong giây phút này, họ chẳng còn là người của phủ Hội đồng hay cô gái bán hoa, họ chỉ đơn thuần là hai người đang yêu và được yêu.

Phía Engfa ...

Trong căn phòng ngủ vắng lặng, chỉ còn tiếng đèn dầu cháy lách tách trên bàn, bầu không khí trở nên đặc quánh sự riêng tư.

Charlotte đang cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại cẩn thận bóp nhẹ lên cổ chân của Engfa.

Sự ân cần của nàng lại khiến trái tim Engfa không ngừng gợn sóng.

Engfa tựa người vào thành ghế, đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ chỉ còn lại sự đắm đuối. Cô lẳng lặng quan sát gương mặt thanh tú, hàng mi cong vút đang rủ xuống đầy e thẹn của Charlotte.

Không chịu đựng được sự im lặng đầy cám dỗ này nữa, Engfa vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ nâng cằm Charlotte lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Charlotte giật mình, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ lúng túng. Nàng định quay đi nhưng cái nắm tay của Engfa lại vừa đủ lực để giữ nàng lại.

" Cô ... cô hai ..." Charlotte lí nhí, gương mặt nàng bỗng chốc đỏ ửng như trái chín.

Engfa không để nàng kịp nói thêm lời nào. Cô bất ngờ xoay người, lực tay nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Charlotte ngồi gọn lên đùi mình.

Charlotte kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ, hai tay nàng chống lên vai Engfa, cơ thể cứng đờ vì ngượng ngùng và cả sự gần gũi đột ngột này.

" Ngồi im "

Engfa ra lệnh, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Cô vòng tay qua eo Charlotte, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trên đùi mình.

Engfa đưa tay còn lại vuốt ve gương mặt của Charlotte, từ vầng trán cao đến đôi gò má mềm mại. Cô ngắm nhìn Charlotte thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tâm trí.

Sự dịu dàng trong ánh mắt Engfa khiến Charlotte quên cả việc kháng cự, nàng chỉ biết lặng người đi trước sức hút đầy quyền lực và cũng đầy che chở của vị tiểu thư.

" Tôi tự hỏi bản thân mình cả ngày nay "

Engfa thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Charlotte, khiến người nàng run lên từng đợt.

" Rốt cuộc là vì sao ... tôi lại có thể bị cô cuốn hút đến vậy "

Cô dừng lại một chút, bàn tay vuốt dọc theo đường xương hàm của Charlotte, rồi dịu dàng vén lọn tóc vương trên mặt nàng.

" Chỉ cần nhìn thấy cô, dù chỉ là thoáng qua, lòng tôi lại không thể bình yên. Cô có biết mình đang làm gì với tôi không, Charlotte ? Cô khiến tôi quên mất mình là một tiểu thư hội đồng, chỉ muốn làm một người bình thường ... để có thể đường hoàng yêu cô "

Lời thú nhận thẳng thắn và chân thành của Engfa như một cơn sóng lớn đổ ập vào lòng Charlotte. Nàng nhìn người phụ nữ đang ôm mình, thấy được sự cô độc ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ, và thấy cả sự chân thành đang bùng cháy trong ánh mắt ấy.

Charlotte không đáp, chỉ cúi mặt, tựa đầu vào vai Engfa, để mặc cho trái tim mình cũng đang đập những nhịp điệu rộn ràng, hòa cùng sự thổn thức của đối phương ...

( Ad: lạnh lùng cỡ nào cũng phải runggg động )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co