CHAPTER 2 : NGỌT NGÀO
12 giờ trưa , mặt trời leo đỉnh .
Nhìn từ cửa sổ nhà bếp , nắng gắt đã quyện lấy những hàng rào đầy hoa hồng .
Hoa hồng , loài hoa yêu kiều có gai .
Những đóa đỏ thắm như máu ,
Thế nên người đời lấy làm biểu tượng tình yêu ..
Những đóa nhạt đầm ấm nhẹ nhàng ,
Vốn dĩ không có được hương thơm nồng đượm
Trời cho hương sương trời và ban mai ủ lấy
Là mùi hương ngọt ngào nhất .
Nhưng sau cùng , tất cả cũng sẽ đều phai tàn dưới những buổi trưa nắng thiêu đốt .
Adeline, bố , mẹ và anh trai Helios đang dùng bữa ,râm ran trò chuyện. Ánh mắt trìu mến của mẹ không ngừng âu yếm Helios và Adeline . Những bữa ăn gia đình thật nối kết mọi người với nhau - Mẹ nói .
- Một người mới chuyển đến ở cùng với gia đình chúng ta -Marceline ngập ngừng .
- Là người từ chỗ dì Maria sao ? -Helios nói,tay khuấy cà phê làm muỗng vang lên thành ly kêu lách cách.
- Phải , là một cậu rất được . Mẹ thấy thế !
- Rất được... - Bố Adeline gật gù hài lòng nhắc lại .
Marceline đứng lên , rảo bước về phía Helios . Đặt tay lên vai Helios , cô nhẹ nhàng nói :
- Helios sắp dọn ra riêng cùng bạn gái , nhà vắng con , chúng ta có lẽ sẽ buồn . Thế nên khi dì Maria sắp xếp cho cậu trai này tới đây , bố mẹ đều hài lòng đồng ý .
Adeline đứng dậy ,bỏ đĩa sứ vào bồn rửa . Vừa mở vòi nước và xoa xoa đôi bàn tay trắng ngần, Adeline nói lớn : "Em không quên anh đâu anh Helios , khi rảnh rỗi anh cứ dẫn chị ấy đến dùng bữa cùng chúng ta" .
Nhẹ đưa lưỡi dao từ lớp bông lan xốp đến phía đáy đĩa, năm phần từ chiếc bánh kem việt quất được bày ra . Marceline đặt phần duy nhất có những bông hoa kem vani ngọt vào chiếc dĩa men có viền xanh lá .
- Tay nghề làm bánh của dì Maria không thể chê-Marceline nói-Dì ấy mới cho người đưa tới đây . Nào , Adeline à , lát nữa đem lên cho cậu trai mới tới - Anh ta ở căn lớn nhất bên phải tầng 3 .
Adeline liếc nhìn chiếc bánh , rồi đưa mắt qua dĩa dâu tây đang ăn dở . Những quả dâu tây mọng chín thu hút Adeline .
- Được thôi -Adeline nhún vai- nhưng chưa chắc anh ta thích đồ ngọt như con đâu .
Helios đứng lên lấy áo khoác từ sau ghế , dáng vẻ nom vội vã :
- Con ... phải tới thư viện lấy tài liệu tham khảo-Helios nhìn đồng hồ-Adel à , cứ ngoan ngoãn đi,tối nay anh và chị Lizzy sẽ dẫn Adel của chúng ta đi chọn bánh ngọt .
Helios cười , và Adeline cũng cười tươi . Đôi má Adeline đỏ ửng nhưng những quả dây tây trong lòng bàn tay cô .
Từng bước từng bước thật nhẹ lên bậc thang , Adeline hấp tấp tay nâng dĩa bánh kem đi tới phòng Elias .
Mùi từ chiếc bánh thơm ngọt ngào hay là chiếc đầm trắng của Adeline ?
Từng suy nghĩ tưởng tượng trong cô rối như tơ vò . Sẽ là một người như thế nào ?
Dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nhạt , Adeline ghé sát vào lỗ tra khóa . Cô kêu :" Có ai ở đây không?"- " Có ai ở đây không chứ , em không phải kẻ trộm đâu . " Adeline nói , giọng khẩn khoản .
Tay cô nhẹ gõ nhịp lên cánh cửa
Bỗng Adeline bật cười , rõ ngốc , chắc chắn có người ở đây thì mẹ mới bảo mình mang bánh lên- Adeline nghĩ .
Sàn gỗ dưới chân Adeline rung nhẹ,có người đang tiến tới cửa . Adeline tá hỏa phát hiện đôi chân mình mang tất mỗi bên một chiếc . Chiếc màu hồng kéo cao tới mắt cá , còn chiếc màu cam điểm hoa xanh lại xếp gấp tới đầu gối .
Cửa mở , Elias và Adeline bất ngờ nhìn nhau . Chân mày Elias đang nhướn lên bỗng thả lỏng . Anh mỉm cười đưa mắt nhìn quanh . Tựa một tay lên khung cửa , ánh mắt của Elias làm Adeline bỡ ngỡ , quên mất mình tới đây làm gì . Đôi mắt xanh biếc của Elias dò xét cái đầm trắng thêu hoa hồng của Adeline , rồi nhìn xuống đôi chân thon nhỏ trắng ngần với đôi tất chẳng giống ai . Elias mỉm cười , nụ cười dâng lên khóe mắt . Adeline chưa kịp mở lời thì Elias đã hỏi :
- Tiểu thư ở đâu tìm đến đây ?
Adeline hít một hơi thật sâu , một chân nhón lên tựa vào chân kia hòng giấu đi đôi tất .
- Mẹ ... Tức là cô Marceline bảo em ... mang lên cho anh một chiếc bánh .
Một chiếc bánh ngọt ngào .
Elias mỉm cười , nhấc lấy dĩa bánh trên tay Adeline . Thoáng chợt , lòng Adeline nhẹ nhõm như trút được gánh nặng .
Adeline hướng mắt nhìn lên mái tóc màu ghi nhạt . Mái tóc như tơ .
" Nhìn tóc anh , em quên mất
Tóc em là mây trời " .
Trong lòng Adeline thoáng lên câu thơ đã đọc trong quyển thi ca .
Adeline không nghĩ người mới tới điển trai như vậy . Qua lời kể của mẹ , người ấy rất được . Còn trước mắt đây , một chàng thanh niên có sóng mũi thẳng cao trên đôi môi hồng mà chưa có chàng trai nào có đôi môi như quả anh đào vậy cả .
- Nếu anh đã nhận rồi , thì xong nhé-Adeline định quay bước đi. Lòng cảm thấy có chút miễn cưỡng ngại ngùng . Bỗng Helios vội bước tới nắm cổ tay của Adeline lại .
- Chờ anh ... chút đã .
Đôi mắt tuyệt đẹp như nước biển kia lại dò xét . Elias hướng mắt nhìn kĩ vào khuôn mặt thiếu nữ của Adeline . E thẹn và đỏ ửng , nhẹ nhàng như cánh hoa hồng .
- Này em , em ... tên gì ?
- Adel , Adeline - Adeline nói , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Elias .
Elias khẽ gật đầu , nhẹ thả tay Adeline ra . Adeline quay bước xuống cầu thang gỗ ,trước khi đi không quên ngoái nhìn lại . Khi Adeline đã khuất khỏi tầm nhìn của Elias , Elias cất tiếng nói trầm ấm , chậm rãi :
- Còn anh , anh là Elias .
Khi mặt trời khuất sau chân trời , là lúc cây anh đào không còn cái bóng nữa . Đêm đến , vô vàn tinh tú nở trên đầu cây anh đào .
Adeline ngắm bầu trời sao qua khung cửa sổ .
Adeline ngắm sao , nhưng chưa bao giờ đếm cả .
Vì Adeline biết rõ ,
Rất nhiều ánh sao trong tầm mắt
Nhưng chỉ có
Một Mặt Trăng .
Chìm trong lớp chăn êm , Adeline không thể nhắm mắt
Càng không thể ngủ được .
Hôm nay bản thân cô làm sao thế này ?
Adeline bâng khuâng hồi tưởng ánh mắt xanh biếc . Ánh mắt của Elias . Đôi mắt thâm trầm biết cười .
Tại sao có người lại thanh tú hơn cả anh Helios chứ ?
" Trước giờ trong suy nghĩ của mình , không ai qua được anh Helios . "
Hẳn anh ta cũng trầm ổn , anh Helios không thể sánh bằng . Anh ta không hề chê cười đôi tất ngớ ngẩn của mình , phải là đám con trai ở trường trung học , chúng đã làm thế từ lâu . Adeline không thể tin được , người ấy lại chung một mái nhà với mình .
Nghĩa là , mỗi ngày sẽ gặp nhau
Mỗi ngày , sẽ nhìn thấy nhau .
Nghĩ tới đó , Adeline ngại ngùng , không nghĩ suy tới việc đó nữa .
Dưới lớp chăn , hai bàn tay của Adeline không thôi quyện vào nhau , bứt rứt trong Adeline từng câu hỏi , từng suy nghĩ .
Người mới tới
À không , Elias
Anh thật khác lạ .
Trên căn phòng rộng phía tay phải , Elias chưa ngủ được . Cứ xoay mình mãi mà đôi mắt xanh biếc không thể nghỉ ngơi .
Elias nhìn về phía chồng sách được xếp ngay ngắn . Lòng dậy sự chú ý .
Là một tập thơ .
Tập thơ về ái tình .
Elias bước ra khỏi giường , trên người mặc độc một chiếc quần dài . Đôi vai trần rắn chắc nhưng thanh thoát khẽ vươn mình . Elias tiến về chồng sách , nhẹ nhấc lấy tập thơ kia .
Giở ra trang thứ 26 đang đọc dang dở với chiếc kẹp sách , là đôi dòng thơ của một tác giả .
Đôi dòng viết về ái tình ,
Và đôi má đỏ ửng của những cô thiếu nữ biết yêu .
Em là mùa hạ
Mùa hạ thiêu đốt tình anh .
...
Mãi đến khi đã vân vê trang sách tới nhàu , và đôi dòng thơ đã thuộc nằm lòng , Elias gấp quyển thơ lại , đặt ngay dưới gối . Tắt đèn , Elias thả lỏng người trên giường .
Elias nhìn xa xăm lên trần nhà .
" Adel ,
lúc này đây
anh cảm thấy đã dễ chịu hơn nhiều rồi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co