Truyen3h.Co

Mê Đắm

Chương 2: Trà Chanh

Ngocnhi123TR

Hành lang tầng ba đột nhiên yên tĩnh đến mức kỳ lạ.

Tống Chi Hạ còn ngồi xổm dưới đất cả người cứng đờ vì cú va chạm vừa rồi.

Ly trà chanh lăn sang một bên, nắp bật tung, vết nước màu vàng nhạt loang trên tay áo sơ mi trắng của thiếu niên trước mặt.

Mà người cô vừa đụng trúng...là Hoài Cẩn An trong miệng những học sinh vừa rồi nói

"..." Tống Chi Hạ nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Xung quanh không biết đã tụ tập thêm bao nhiêu người, nhưng không ai lên tiếng.

Ai trong trường này mà không biết Hoài Cẩn An ghét người khác chạm vào mình chứ?

Chưa kể...nữ sinh này còn làm bẩn áo cậu.

Không khí im lặng tới mức ngạt thở, Tống Chi Hạ cứng ngắc ngẩng đầu lên.

" Em... em xin lỗi " Cô cuống quýt đứng dậy, đến mức suýt nữa lại trượt chân lần nữa.

Mái tóc dài búi gọn giờ lại hơi lỏng lẻo, bị gió ngoài hành lang thổi loạn lên vài sợi.

Hai má đỏ bừng không biết vì nóng hay vì hoảng " Em không cố ý đâu... "

Hoài Cẩn An đứng đối diện cô.

Ánh mắt cậu rơi xuống vết trà chanh trên tay áo vài giây, hàng mi dài hơi cụp xuống.

Phía sau đã có người bắt đầu âm thầm hít khí lạnh.

Một nam nhỏ giọng nói " Chết rồi..."

" Con bé lớp mười này tiêu chắc rồi, đột nhiên khi không lại chạy lên khối 11 làm gì chứ? "

" Tiểu Gia Tử có phải hôm nay rất xui xẻo rồi không? "

Tống Chi Hạ nghe loáng thoáng càng thấy da đầu tê dại, cô cúi đầu theo bản năng.
Tiểu Gia Tử... chẳng phải là vị tổ tông trong lời đồn của nữ sinh đó sao?

" Thật sự xin lỗi anh... em sẽ...giặt sạch cho anh...có được không? "

Nói đến đây, chính cô còn cảm thấy lời này ngu ngốc. Giặt? Giặt cái đầu nhà mày đấy Tống Chi Hạ...Ngay lúc cô còn đang nghĩ xem mình có nên cúi đầu thêm lần nữa không một giọng nói nhàn nhạt vang lên phía trước.

" Không sao "

"..."

Cả hành lang như chết lặng.

Tống Chi Hạ ngơ ngác ngẩng đầu lên, Hoài Cẩn An vẫn đang nhìn cô, anh không nổi giận, không lạnh mặt lại rồi bắt cô đền tiền, hay làm khó dễ cô như những gì cô đã tưởng tượng...

Cũng không khó chịu như lời của nữ sinh kia nói.

Chỉ là ánh mắt hơi dừng lại trên gương mặt cô lâu hơn bình thường.

Hoài Cẩn An khẽ nhíu mày, thiếu nữ trước mặt vì chạy quá nhanh nên hơi thở còn chưa ổn định, đôi mắt rất sáng giống như có nắng rơi vào bên trong, khóe môi vì hoảng mà mím lại rất nhẹ, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên.

Rõ ràng hành lang đang rất nóng.

Nhưng không hiểu vì sao.

Khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn anh...

Tim Hoài Cẩn An lại đập mạnh đến lạ.

Thình thịch, một nhịp rất rõ ràng.

Anh hơi nhíu mày.

Theo bản năng đưa tay đặt lên ngực mình.

Nam sinh đứng cạnh dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh đến đẹp mắt nhìn thấy động tác ấy lập tức hỏi " Khó chịu à? "

Dù sao Hoài Cẩn An vốn không thích chen chúc nơi đông người, nhưng anh lại không trả lời ánh mắt vẫn dừng trên người Tống Chi Hạ.

Tống Chi Hạ hình như bị cậu nhìn đến mất tự nhiên rồi, ngón tay vô thức siết chặt góc áo " Anh... thật sự không sao chứ? "

Hoài Cẩn An im lặng hai giây, sau đó rất khẽ đáp " Ừm. "

Anh cúi người nhặt xấp giấy giúp cô, động tác bình thản đến mức khiến người xung quanh hoài nghi ngờ về con mắt của mình.

"..."

"..."

"..."

Trời đất, đó là Hoài Cẩn An đó? Người nổi tiếng khó chiều nhất Thanh Đằng đây sao?

Tống Chi Hạ còn chưa kịp phản ứng thì xấp giấy đã được đưa tới trước mặt.

Cô vội vàng nhận lấy " Cảm ơn anh! "

Ngón tay hai người vô tình chạm nhẹ, rất nhanh chóng nhưng Hoài Cẩn An lại khựng lại một chút rất nhỏ.

Làn da cô ấm hơn anh rất nhiều, Tống Chi Hạ hoàn toàn không phát hiện điều đó.

Cô chỉ thấy người trước mặt thật sự đẹp đến mức quá đáng, khoảng cách gần thế này càng rõ ràng hơn. Da anh trắng lạnh như sứ, lông mi dài, mùi hương trên người rất nhạt.

Giống mùi gỗ trầm lẫn với hương trà lạnh.

Quan trọng nhất là...Anh không hề đáng sợ như lời đồn.

Ít nhất lúc này cô cảm thấy là vậy " Em sẽ dọn dẹp chỗ này...."

Hoài Cẩn An: " Không cần, sẽ có người dọn dẹp "

Tống Chi Hạ ôm chặt tài liệu trong lòng " Vậy...em xin phép đi trước nhé... " Lúc này cô gái nhỏ chỉ muốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh, nếu anh quyết định tha cho cái mạng nhỏ này, thì cô cũng không muốn ở đây làm chướng mắt anh.

Lúc chạy đi còn không quên cúi đầu lần nữa " Xin lỗi anh! "

Rồi nhanh chóng biến mất cuối hành lang, lúc đó qua Nhã An còn không quen kéo cô nàng cùng chạy.

Chỉ còn lại tiếng bước chân vội vàng, một trận gió nóng thổi qua, hành lang lại yên tĩnh.

Nam sinh bên cạnh nhìn Hoài Cẩn An như nhìn thấy chuyện động trời.

" Cậu... không tức giận thật à? "

Hoài Cẩn An không đáp, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng cô rời đi, một lúc sau mới chậm rãi cụp mắt.

Đầu ngón tay khẽ chạm lên vị trí vừa bị trà chanh làm ướt, nơi đó vẫn còn mùi chanh nhàn nhạt.

Cảm giác rất kỳ lạ.

Anh vốn ghét cảm giác áo bị bẩn, nếu là bình thường có lẽ đã lập tức thay đồ ngay rồi.

Nhưng hiện tại...Hoài Cẩn An lại không thấy khó chịu.

Thậm chí còn nhớ rõ đôi mắt của cô gái kia, trong sáng như ngọc, giống ánh nắng mùa hè.

-

Ngày đầu tiên nhập học cứ thế kết thúc.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng trường, tài xế xuống xe mở cửa.

" Cậu chủ "

Hoài Cẩn An khẽ gật đầu rồi lên xe, bên trong xe mở điều hòa nhiệt độ vừa phải.

Một ly ước ấm đã được chuẩn bị sẵn.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên vài cái.

Là tin nhắn từ nhóm bạn của Hoài Cẩn An.

Tạ Quốc Xuyên: [MÁ ƠI HÔM NAY HOÀI CẨN AN GIA CỦA CHÚNG TA BỊ TẠT TRÀ CHANH RỒI!!]

Viễn Thanh: [Còn có chuyện vậy sao không kể sớm một chút? ]

Tạ Quốc Xuyên: [ Quan trọng là cậu ấy không nổi giận? Còn tử tế mà giúp người ta nhặt tài liệu ]

Hàn Kỷ: [Tiểu Gia Tử đổi tính rồi sao?]

Hoài Cẩn An nhìn lướt qua rồi lập tức tắt màn hình, xe chậm rãi lăn bánh, ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính.

Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt cô gái kia.

Mái tóc bị gió thổi rối, giọng nói luống cuống và đôi mắt rất sáng khi ngẩng đầu nhìn anh.

"..."

Hoài Cẩn An khẽ nhíu mày.

Rõ ràng mới gặp lần đầu.

Nhưng lại nhớ quá rõ.

Một lúc lâu sau, anh tựa đầu vào ghế, cây quạt giấy trong tay chậm rãi mở ra.

Rồi rất khẽ, khóe môi cong lên một chút.

Nữ sinh một thân áo đồng phục chỉnh tề, trước ngực thêu bảng tên cùng lớp học, ba chữ Tống Chi Hạ được thêu vô cùng tỉ mỉ, đẹp mắt.

" Tống Chi Hạ sao...? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co